Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Siêu thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ của GenG chính thức bắt đầu , các tuyển thủ đều nhanh chóng dọn đồ để về nhà sau một quãng thời gian dài phải ở KTX . Em theo chân anh trai mình về Busan và giao lại hết các công việc cho nhân viên thời vụ của quán .

" em cũng muốn tới Busan chơi !"

" chỗ anh không có gì đâu , mày tới Busan hay tới nhà anh ở Busan hả thằng nhóc kia ?"

" như nhau cả mà !"

Dù ngứa mắt thằng em đội mình nhưng rồi anh cũng không thể làm gì nó . Đành cam chịu nhìn thằng nhóc to xác gấp đôi bạn nhỏ nhà mình cứ nắn nắn bóp bóp bàn tay nhỏ tý của em .

Không sao Kim Suhwan tội chưa lớn , Ryu Minseok kia mới đáng xử tử . Dám đứng ngay trước cửa nhà anh rồi thản nhiên ăn đậu hũ như vậy . Chờ xem , nhất định nếu gặp được anh sẽ cho nhóc đó một trận nhừ tử .

" Suhwan nhớ ăn uống đầy đủ nha ! "

" em nhớ chị hơn "

"...."

"...."

"...."

Jihoon huých vào tay Siwoo đại ý là " em trai ông đấy! " còn người anh già kia cũng chỉ biết cảm thán " tao không có dạy nó như thế đâu !" Hai người nổi hết da gà lên khi em út nhà mình tán tỉnh con gái nhà người ta . Đến nỗi mà đội trưởng nhà G phải rùng mình rồi xếp đồ rời đi lẹ .

" haha..."

" về thôi Jin Ae! Bà mẹ chờ ngoài kia rồi !"

Ngứa mắt đến cùng nên anh kéo tay bạn nhỏ đi ngay trong sự tiếc nuối của nhóc con . Đường về nhà thì hai anh em đã đi đến thuộc rồi nên cũng không có gì lạ cả . Gia đình nhỏ cũng sôi nổi bàn về chuyến du lịch sắp tới. Họ quyết định năm nay sẽ tới nhật bản để du lịch vì sở thích của anh trai lớn và chị dâu .

" con muốn ăn thử mì Ramen của họ , nghe nói chuẩn của nhật thì nhạt lắm !"

Em mở điện thoại lên xem mấy bài viết review . Geonbu cũng chụm đầu vào xem , anh lần này muốn đi ngắm cảnh thôi . Thấy bảo rằng núi phú sĩ của họ đẹp lắm.

Hai anh em cứ bàn còn ba mẹ thù vẫn cứ là lo lắng chuẩn bị đồ . Vì đi xa nên phải mang theo thuốc thang lẫn giấy tờ . Chứ mà để hai đứa nhỏ nhà này tự làm thì chẳng thể nào yên tâm được . Mọi người quyết định ghé quá siêu thị để mua chút đồ rồi mới trở về .

" em muốn ăn mà !!!!"

" quá nhiều rồi , mua nữa thì em sẽ sâu răng mất thôi cái con bé này !"

" huhu ba ơi...."

Em trơ mắt nhìn Geonbu để lại hết đồ ăn vặt mình chọn lên kệ . Từ sau đợt em bị viên tuỷ răng phải chữa mất mấy tuần liền thì Geonbu gần như cấm việc em ăn vặt khuya . Mà tàn nhẫn hơn là anh còn chẳng cho em ăn vặt ấy chứ . Cứ thấy em há miệng ăn là sẽ nhắc , đến nỗi em phải ăn dấu ăn diếm nếu không sẽ bị con gấu bắc cực này cằn nhằn cả ngày trời .

" giờ này thì có trời mới cứu được em !"

" ba chịu thôi !"

Hai người đàn ông lớn nhất của gia đình đứng đó lắc đầu . Gì chứ mà bảo cãi lại thằng nhóc ấy thì chịu . Cái gì liên quan đến em nó là nó cứng lắm , còn lâu mới thuyết phục được .

Nhưng Geonbu vẫn chỉ là một ông anh trai với sức chống cự hoàn toàn bình thường . Vậy nên đối diện với nước mắt của em gái nhỏ đáng yêu của mình phòng ngự về không . Cho dù là thần rừng sẵn sàng bắt lẻ bất kì tên nào lang thang trong ấy thì vẫn phải nghiêng mình trước con mèo con đi lạc mà thôi .

Sau nỗ lực làm nũng và khóc lóc thì cuối cùng anh cũng chịu để cho em mua thêm " một ít " đồ ăn vặt . Là là kết thúc không được ngọt ngào lắm khi mà anh phải ôm con mèo con bé tý trong lòng vẫn đang nấc lên từng hồi . Miệng thì nhỏ tí xinh xắn nhưng liên hồi trách mắng " anh hết thương em rồi " anh chả thương em nữa " " em ghét anh " . Mỗi lần thấy ánh mắt người ta nhìn là anh lại muốn lấy băng dính dán cái miệng nhỏ ấy lại .

" còn trách anh nữa là khỏi mua gì hết nghe chưa ?"

" ... "

" ngoan thế thì ai làm gì em ?"

" Boo thúi là đồ tồi .."

" à à ... không muốn mua nữa chứ gì "

" có mà ..."

" thế thì lau nước mắt đi ! Ướt hết áo anh rồi..."

Ít nhất vẫn còn biết điều , chiều quá nên sinh hư đây mà . Cái nụ cười nhếch mép chẳng biết học từ ai . Em nhỏ nhìn thấy mà chỉ muốn đấm cho một cái .

Hai đứa lang thang trong siêu thị kiểu gì mà lại gặp Kwanghee , Hyukkyu và Minseok cũng đang mua đồ ăn vặt . Thấy bạn nhỏ thì mắt Minseok sáng lên nhưng ngay lập tức anh nhận được cái nhìn chẳng mấy vui vẻ từ người đi rừng của GenG . Cái nhìn sắc bén như muốn chém anh thành trăm mảnh . Minseok không biết tại sao anh ấy lại nhìn mình như thế , rõ ràng là hai người đâu có thù oán gì đâu ? .

" Geonbu ? Em cũng được nghỉ rồi à !"

Nhật ra sự không hợp tác trên thái độ của hai đứa em . Thân làm anh cả , lại là người có mối quan hệ duy nhất liên kết ở đây nên Hyukkyu đành lên tiếng giải vây.

" vâng , anh cũng về rồi à !"

" em chào anh !"

" chào em , đây là bạn nhỏ mà em nhắc đến à ?"

" ừm , em gái em Jin Ae !"

Anh nhìn xuống bạn nhỏ bé xíu kia , đúng như Minseok tả nhỉ . Xinh sắn như này cơ mà , bảo sao em trai anh không bị hớp mất hồn . Nhưng mà hình như hơi bé quá , đã đủ tuổi trưởng thành chưa ? Hay còn đang đi học .....

Em nhỏ cứ nhìn hai người lớn nói chuyện với nhau còn bản thân thì bị Geonbu trêu chọc bế lên đặt vào xong xe đẩy hàng . Minseok cũng mon men định tới để nói chuyện với em mà bị Geonbu cảnh cáo ngay .

" kìa , chuyện riêng của hai đứa mà Geonbu ! Em kệ đi !"

" kệ sao được ạ ? Em trai anh hôm trước còn ngang nghiên ở trước cửa nhà em thơm má bạn nhỏ mấy cái liền! Ai biết được cậu ấy sau lưng em có âm mưu gì ko! "

Biết mình rơi vào thế bí Hyukkyu đành nhìn sang Minseok với ánh mắt bất lực xen lẫn khó tin . Mày lại định nối gót anh trai mày à em ? Một thằng báo đủ rồi đừng báo anh nữa .

Bạn nhỏ ngồi trong xe cũng ngại phải lấy tay che mặt . Hai tai đỏ bừng lên như vừa uống rượu . Sao có thể nói toẹt ra như thế chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top