Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

"gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé, bây giờ lời hứa khi xưa vẫn đây..."

văn khang tìm đến đoạn chat với văn trường, gõ gõ vài dòng sau đó offline

anh bé
chia tay đi!

em yêu
dạ?
không
anh sao đấy?
anh ơi
anh!

văn khang dĩ nhiên là chẳng quan tâm đến đoạn chat đó, bỏ điện thoại xuống

khang không khóc đâu nhé, chỉ là bụi vào mắt thôi

văn trường vẫn đang đi mua trà sữa cho người yêu, thấy đoạn tin nhắn liền chóng cuồng nhờ người khác làm nhanh hơn, sau đó phóng thẳng lên phòng anh bé mà gõ cửa

im lặng

anh ơi, lên tiếng được không?

trường sợ rồi, nguyễn văn trường này sợ mất khuất văn khang thật rồi!

khang nghe thấy hết, mệt mỏi nói vọng ra

"trường về phòng ngủ đi, anh mệt"

"anh không ra thì em ở đây luôn"

văn khang cứ nghĩ văn trường nói chơi, trùm chăn lại mà khóc nấc lên

nguyễn văn trường ngoài này cũng chẳng khá khẩm hơn, lấy điện thoại nhắn tin cho anh bé

đáp lại vẫn là sự im lặng, đã gửi

văn trường khóc, mệt mỏi thiếp đi trước cửa phòng văn khang

nửa đêm

anh muốn check xem người yêu có thật sự giữ lời không, rón rén ra mở cửa

một cái bóng cao ráo vồ lấy anh, dụi dụi vào hõm cổ mà rơi nước mắt

"em xin lỗi, anh tha cho em nha.."

"không thể"

"em..."

văn khang được thoát ra khỏi vòng tay, lại không nhịn được mà khóc nấc, choàng tay ôm lấy eo văn trường

"em biết không?"

"..."

"khoảnh khắc anh ghi bàn, anh vẫn cứ mong em lại ôm, nhưng anh sai rồi, em cũng ôm lấy người ta, nhưng người ta đó lại chẳng phải là anh, quốc việt như thế, anh cũng chẳng còn gì để nói"

"em xin lỗi"

"xin lỗi thì được gì hả em?"

"em cũng chẳng biết sao, em cũng muốn thể hiện tình cảm ra cho anh thấy, nhưng em chẳng thể... a-"

"trường! văn trường, em sao đấy?"

văn khang ôm chặt thân lớn vào lòng, lấy tay đặt lên trán sau đó vội rút lại

sốt rồi

nhìn qua cạnh cửa, một ly trà sữa đã tan đá hết, bên trên còn có mảnh giấy nhỏ

'mua cho bà xã, hôm nay chơi tốt lắm <3'

nét chữ vụng về, nhưng đầy ngọt ngào

đối với văn khang thì khác, ngọt ngào xen một chút vô nghĩa

đặt văn trường lên giường mình, đội trưởng vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm, lau sơ cho văn trường, lại đặt miếng dán hạ sốt lên trán cậu

"anh cũng không biết tại sao mà khoảnh khắc đó, anh lại muốn em ôm"

"..."

"đừng như thế với việt nữa, anh ghen.."

"...bà xã.. em xin lỗi"

bằng chất giọng mệt mỏi, văn trường thủ thỉ vài câu xin lỗi, sau đó lại đau đầu mà nằm xuống

văn khang đan lòng bàn tay mình vào tay văn trường, nắm chặt

"tha cho em, được chứ?"

"anh..."

"em xin lỗi, em chỉ có mình anh thôi"

"anh cũng chỉ có mình em..."

văn khang khóc, trước mặt văn trường

ít bao giờ như thế lắm, gần nhất là lần đấu với Malaysia, đến trái thứ 3 văn khang đã ngã khụy xuống, văn trường phải chạy đến đỡ dậy

ra về, văn khang im dìm, mắt đẫm lệ, văn trường thấy hết đấy, xót lắm

"cứ khóc đi, không phải gồng đâu, có em đây rồi"

"anh... thấy mình tệ quá em ơi.."

văn khang chẳng gồng nổi nữa, úp mặt vào ngực văn trường khóc nấc lên

văn trường xoa đầu người thương, hôn lấy mái tóc lòa xòa ấy

"chúng ta đã rất tuyệt rồi, về nhà thôi"

"ừm.. về nhà thôi"

quay về với hiện tại, văn khang đã đồng ý tha lỗi, nghe dễ dãi quá nhưng thật ra

văn khang biết văn trường thương mình bằng cả trái tim

anh cũng thế, cũng thương văn trường bằng tất cả mọi thứ

văn trường ôm văn khang vào lòng, đã đỡ sốt hơn rồi, nhìn xuống thân nhỏ trong lòng, không khỏi áy náy

người đội trưởng nhỏ bé số 10 này đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, lại vớ lấy thêm người yêu tồi như mình, có đáng không?

"có, chỉ cần là em thì gì cũng đáng"

văn khang cựa mình, quay sang ôm eo văn trường mà thủ thỉ

thần giao cách cảm à?

văn trường cười một cái, ôm gọn anh vào lòng

"em yêu khuất văn khang!
yêu thương bằng cả sinh mệnh"

ly trà sữa đã nguội lạnh vẫn có thể hâm nóng, sao tình mình lại không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top