Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

sau trận thắng 1-0 Thái Lan, ừ hầu như ai cũng vui vẻ mà cười đùa, duy chỉ có một người áo số 10, mang danh đội trưởng ngóng theo trịnh hoàng cảnh cõng nguyễn văn trường lên xe cứu thương của đoàn mà không khỏi lo lắng

trong khoảnh khắc đó, anh như chết lặng, băng đội trường từ tay văn trường chuyển sang tay anh, nhìn nơi cabin, văn trường thấy người yêu mình chần chừ, xua xua tay ý bảo vào sân đi, nhưng có ai nhìn người thương mình bị đau mà không xót không cơ chứ?

ổ mèo

văn khang
xin phép ban huấn luyện
cho anh ra bệnh viện
anh xót quá..

văn trường
em đây
không sao hết đâu nè
mặc dù hơi đau một tí
à nhiều tí
nhưng em vẫn ổn nhé

quốc việt
thật sự ổn không đấy?
thấy hoàng cảnh cõng mày mà tao cũng lo

hoàng cảnh
đau đến nỗi khóc ướt vai áo tao
mà bảo không sao?

văn trường
...

văn sơn
thôi đi
mày nói dối tệ lắm

văn bình
anh có sao không ạ?

bảo long
xót

văn trường
đau lắm
tao khóc là hiểu
cơ mà
tao chẳng muốn khang lo

trung tuấn
hình như khang vừa xuống bếp

văn khang
nay mọi người chơi tốt lắm
nghỉ ngơi sớm đi nhé

nhật minh
ừm
mà mày làm gì dưới bếp đấy?

văn tú
nấu cháo
cho văn trường

văn trường
ơ
thôi, 10h đêm rồi
cơ mà
bác sĩ khám xong sẽ được về
hihi

anh tú
thế là tốt rồi
về nghỉ ngơi

văn trường
ừm

"trường ơi?"

"..."

"nguyễn văn trường!"

"..em đây!"

văn khang mở cửa phòng đi vào, toàn mùi thuốc khử trùng, khó chịu mà nhíu mày một cái

"ai làm anh bé nhà em khó ở rồi?"

"em sao rồi?"

*em vẫn ổn, nhưng bác sĩ bảo về lên phòng y tế chườm đá thì mới mau nhanh khỏi"

"lúc em rời đi, anh muốn khóc lắm luôn"

văn khang nói bằng giọng lí nhí, thuận tay đổ cháo ra bát

"sao lại khóc, em mới là người đau cơ mà?"

"nhìn người anh yêu đau như thế, lại không đau lòng sao được?"

"em làm anh lo rồi, phải không?"

"anh không lo cho em thì anh lo cho ai bây giờ, thôi há miệng ra"

"hong muốn ăn đâu"

"ngoan đi, ăn lấy sức, từ khi em rời sân đã ăn gì đâu?"

"đút em"

"thì đang đút đây?"

"đút bằng môi cơ.."

"..."

văn khang thề, nếu không phải vì hôm nay văn trường chân thương, anh sẽ cào cậu đến lột da

văn trường thấy người yêu ngơ ra, cười một cái rồi xoa xoa đầu

"thôi để em tự ăn, anh về đi"

"thôi để tôi"

văn khang ngậm một thìa cháo trong miệng, áp vào môi văn trường mà đẩy qua, lại bị văn trường đè sau gáy mà hôn sâu

"muốn hôn anh thôi, về sớm nghỉ ngơi, em ăn rồi về"

"thôi, anh về với em"

"có thể nào khiến em ngừng yêu anh không?"

"không, em phải mãi yêu anh!"

văn trường bẹo má anh bé một cái, cùng lúc đoàn cũng hoàn thành xong thủ tục lên phòng nói với cả hai

trên xe, văn khang dựa đầu vào cửa kính mà thiu thiu ngủ

mệt lắm rồi, đá xong vội theo xe đoàn ra bệnh viện, vẫn chưa kịp ăn gì hết, lo cho người yêu đến vậy, nhưng mà

nhớ phải quan tâm đến bản thân một chút!

văn trường nhẹ nhàng kéo đầu anh để dựa vào vai mình, hôn lên mái tóc lòa xòa một cái, tay đan xen tay

"anh bé, dậy đi nè!"

"ưm, ngủ quên mất"

"đi về phòng tắm đi nhé, em lên phòng y tế lấy đá"

"ơ.."

"thôi đi nhanh đi nhá!"

"lát anh qua với em, được không?"

"được mà, mà phải ăn gì đi đã nhé, phòng em có bánh với sữa, ngăn thứ hai"

"anh biết rồi, em đi đi"

"dạ!"

văn trường lấy đá sau đó về phòng thay đồ, lại lấy điện thoại ra lướt lướt, chợt cơn đau từ chân kéo đến, không lường trước được mà la lên một tiếng

cùng lúc đó văn khang vào, nghe thấy tiếng của em người yêu mà vội chạy tới

"bị gì đấy?"

"đau:<"

văn trường giương mắt nũng nịu lên nhìn anh bé, văn khang cười, cúi xuống hôn lên má người yêu một cái

"hết đau chưa?"

chường chường biết rồi nhá, anh khang định dùng trò dụ dỗ con nít để dụ dỗ em chứ gì?

"dạ rồi ạaaa"

chúc mừng anh, anh đã thành công dụ được một em bé 19 tuổi :3

"trường ơi, anh  muốn ngụuuuuuu"

"em phải là người nhõng nhẽo chứ nhit?"

văn trường cười, chạm tay lên chóp mũi anh

"ông xã xoa đầu anh đi"

"anh nói gì?"

thật ra thì văn trường nghe hết đấy, nhưng vẫn phải muốn xem lại vẻ ngại ngùng của người yêu

"muốn ông xã xoa đầu"

theo yêu cầu, cậu xoa xoa mái tóc thơm mùi hoa đào rồi hôn lên đấy một cái đầy yêu thương

"ngủ thật rồi à?"

không ngờ chỉ xoa đầu thôi cũng có thể ru em bé ngoan này ngủ, dễ dàng quá

em bé của em bé, đáng yêu

"yêu bà xã của em nhất trên đời, khuất văn khang!"

"anh cũng yêu em!"

dù mai sau, mình già nua, thì tình anh vãn mãi mãi không đổi đời<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top