Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.

trịnh hoàng cảnh dạo này thật sự muốn bật nóc, sao mà em bé của anh cứ ăn kẹo mãi thôi

lâu sẽ thành bé sún răng mất!

không được

đấy, vừa kể thì bạn nhỏ áo số 9 đã lon ton chạy tới

"cảnh ơi, lát tập xong đi mua kẹo hong?"

"bé nhỏ sao dạo này hay ăn kẹo thế?"

"hong biết nữa, miệng lúc nào cũng muốn ngọt ngọt.."

nguyễn quốc việt chu chu môi ra, hoàng cảnh thuận tay bóp hai bên má mà hôn xuống

"hôm nay mình ngoan nên bạn mua cho mình nhá!"

"không được, ăn nhiều sẽ sâu răng mất"

"ơ bạn hết thương mình rồi"

"thương thì vẫn thương, nhưng không được ăn kẹo nữa!"

mồm thì nói thế, nhưng trong lòng của trịnh hoàng cảnh đang bị lung lay dữ dội

quốc việt mè nheo, em chỉ là muốn cái gì đó ngọt ngọt thôi mà, trịnh hoàng cảnh không thương em

em ôm eo hoàng cảnh, dụi mũi vào ngực

"đừng mè nheo, tao không chịu nổi đâu"

"mua kẹoooooo"

"rồi mua kẹo, chỉ hôm nay nữa thôi"

"hì hì, yêu bạn nhất"

thế là lát sau, trong tay quốc việt đã có 2 que kẹo mút, ngọt ngào như tình yêu của em và hoàng cảnh vậy

qviet cụa hcanh
bạn ơi
bạnnnnnn

hcanh của viet

mày vừa làm gì?

đâu có
hì hì hì

muốn gì đây bạn nhỏ?

mở cửa đi
tao muốn ngọt ngọt

chờ tí

"đêm rồi"

"tao vẫn muốn ăn kẹo"

"mày là em bé ngoan, không được ăn kẹo nhiều!"

"hong!"

"haiz, à có rồi!"

"có kẹo hở?"

"không"

"hong, buông tao ra-"

hoàng cảnh lật người em nằm xuống dưới thân mình, cúi người hôn sâu

quốc việt bị đột kích bất ngờ, không kháng cự mà chấp nhận để anh càn quét trong khoang miệng mình

em hết hơi mất thôi, cố gắng đẩy hoàng cảnh ra

"định giết tao hay gì?"

"mỗi khi mày muốn kẹo, tao sẽ hôn mày như thế, chỉ có vậy mày mới ngoan thôi"

"hong chịu, tao vẫn muốn ăn kẹo"

"để tao ăn mày rồi cho mày ăn kẹo?"

"thôi hết muốn ăn rồi"

"ừ ngoan đấy, nhưng tao thì không"

"ê nè nè, không manh động được đâu, mai còn phải tập"

"thế một hiệp thôi?"

"cũng không được!"

"được hết"

"hong-"

ừ đấy

u know

nguyễn quốc việt nghiện kẹo

trịnh hoàng cảnh lại nghiện nguyễn quốc việt

/.../

"kẹo nữa không bé?"

"..."

"bé ơi.."

"TỔ SƯ NHÀ ANH, KẸO VỚI CHẢ MÚT, CÚT ĐI, ĐAU HÔNG!"

"ơ thôi, anh xin lỗi quốc việt"

"thế giờ có rút nó ra khỏi người tôi không thì bảo?"

"thôi lỡ rồi em ơi, tiếp nhá"

"ĐÉO HUHU, ĐI RA~"

"môi xinh chỉ được nói yêu anh!"

/.../

"anh bé, xem thằng việt với thằng cảnh kìa"

"lần trước em cũng giống như thế, nói gì đấy hả?"

khuất văn khang nhớ lại lần trước bị hành đến đi không nổi, liền nổi cáu mà đẩy con người đang ép sát mình ra xa

"ơ thôi mà cưng, em xin lỗi"

văn trường vác anh lên vai vào nhà ăn, kéo ghế lại gần bàn nhà hoàng cảnh

"hé lô bạn hiền, hôm qua đau lắm hong?"

"con mẹ mày văn trường, câm mồm"

quốc việt mắng văn trường rồi lại liếc xéo thằng người yêu đang cố gắng nhịn cười kia mà đâm ra quạu

"trịnh hoàng cảnh, sofa chào đón mày một tháng"

"ơ hong nào, tao xin lỗi"

"2 tháng"

"huhu một tháng là quá đủ rồi"

"biết điều đấy, giờ hai tụi mày đi lấy đồ ăn đi"

"vâng bà xã"

"em đi lấy đồ ăn nhá"

"tổ sư nhà thằng cảnh, bảo một hiệp thôi, ừ một, MỘT CHỤC"

"xót quá ha, lúc trước văn trường cũng như thế với tao, thế, đi không nổi, mà có đau hông thì xoa xoa hông ấy, sẽ đỡ đau"

"người từng trải có khác"

"nói tiếng nữa mặc kệ mày đau, tao cho mày chạy chục vòng:)"

"thôi tao xin"

"hé loooooooooooooo"

nguyễn bảo long từ đằng sau chạy tới, à thấy không?

ở đâu có chuyện là có em nhỏ ở đó

"đâu đây, văn bình đâu?"

"đi lấy đồ ăn cho em rồi ạ"

"ừm"

"mà anh việt sao nằm dài trên bàn thế?"

"anh..."

"ảnh bị muỗi cắn đó em"

quốc việt còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì hoàng cảnh đã từ phía sau nói vọng tới

"dạ, anh mau khỏe nhá"

"à ừ anh cảm ơn"

"bình gọi em kìa long"

"thôi em đi nhá"

"anh đấy, nhớ mặt tôi, đồ con muỗi tồi"

kể sau hôm đó, quốc việt nghe tới kẹo là chạy đi, em hong muốn ngọt ngọt nữa đâu, hoàng cảnh sẽ giết em mất

cũng là muỗi mà muỗi này nó lạ lắm...
:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top