Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

"thế không ở lại ăn trung thu với em thật à?" - văn trường bĩu môi, giở giọng hờn dỗi - "hong chịu đâu!"

"ngoan đi, anh cũng có muốn đâu, từ nay đến đó còn 3 ngày, em có muốn đi đâu không?"

"em chỉ muốn anh ở đây với em thôi"

"thôi mà, hay mình gọi bọn nó đi ăn không?"

"cũng được nữa, chiều anh tất!"

cậu chuẩn bị kế hoạch hết rồi mà, giờ anh lại đi mất tiêu

thật sự là rất buồn đó!

ổ mèo

văn khang
ey dzo wat súp
hello cả nhà yêu của kem

hoàng cảnh
jztr
phải khang ko z

hồng phúc
theo kinh nghiệm stalk của tao
thì tao nghĩ
thằng trường cầm máy thằng khang
chắc luôn

văn khang
ý chết
lộn máy

văn sơn
vcl
ngựa

văn trường
hey
chuyện là
đi ăn bữa cuối kh mấy bạn ei

quốc việt
mà nè
vui vừa vừa thôi
không vác về được thì ngỏm

văn khang
uh
ok
bro

bảo long
dạ
giờ là 5h chiều
vậy
khi nào đi ạ?

văn bình
pùn
đang ôm mà đi nhắn tin
pùn pùn pùn

văn thảo
hmm
không biết đi được không nữa
không có hứng đi

văn khang
t hiểu
nma
không ai muốn như thế
u19 của chúng mình vẫn là một
ai cũng giỏi
cũng xứng đáng được yêu thương hết

tùng hân
hân ở đây
luôn ở đây với vợ
nên vợ đừng buồn nữa nhé
em cười xinh lắm nên cứ cười
hân yêu em lắm!

văn thảo
em cũng yêu hân của em lắm

hoàng cảnh
thật sự
mặc dù hơi buồn

quốc việt
hong cho cảnh của em buồn
cảnh ngoan mà
bạn của em ngoan lắm

hoàng cảnh
có em bên cạnh là đủ rồi

văn khang
thôi 6.45 có mặt ở phòng t nha

văn trường
+1410






tàn cuộc

có người say

cũng có người không uống

tùng hân có uống một chút, còn thảo của hắn uống nhiều lắm, hân xót, thảo giỏi vậy mà

"ngoan, thảo không uống nữa"

"hân ơi... em tệ lắm ạ?.."

"không, đối với hân em là tuyệt nhất!"

"vậy sao.."

"em ngoan, hân chắc chắn lần sau gặp lại hân và em sẽ cùng nhau sánh bước, giờ em không uống nữa, về phòng nhé!"

"hân thương em thế hân ơi.."

"hân chỉ có mỗi mình em, thương em, thương mỗi em thôi"

"em cũng thương hân của em lắm"

tùng hân mắt đỏ hoe, ôm gọn văn thảo vào lòng, người kia đã ngất từ đời nào, hôn lên tóc em một cái, bế về phòng ôm chặt

thảo ngoan, nhất định may mắn sẽ đến với em!









"cảnh ơi.. hic"

"ủa sao em khóc? ngoan nín cảnh thương!'

"anh không đi với em, ai sẽ ôm em ngủ đây?"

"ngoan, cảnh nhất định lần sau gặp sẽ ôm chặt em ngủ, nhé!"

"cảnh không được buồn nhé huhu"

"cảnh không khóc mà em khóc là sao?"

"em xót, nhớ anh đến chết"

"ngoan, không được nói bậy, giờ về phòng ngủ, nha, được không?"

em gật đầu, cười trong nước mắt

cười không được, khóc cũng chẳng xong









"mình đoán không sai anh nhỉ?"

"ừ, quả thật đúng như thế, chúng ta đều rời đi"

thành an cay mắt, anh đã cố gắng lắm rồi mà

quang duyệt cũng chẳng khá khẩm hơn, hít một hơi, hôn lên môi thành an

"hmm, ngoan nhé, nhất định lần sau sẽ cùng lên tuyển, phải thật cố gắng, bà xã nhé!"

"nhất định?"

"nhất định!"









cao văn bình đứng trước cửa phòng hai anh lớn, chống nạnh nhìn con người đang đu cửa kia, nhớ rằng là đã chăm lắm rồi mà sao vẫn lén uống thế này?

"long đừng báo tao nữa long ơi, gãy cửa"

"ực... khum"

"không là không khum khum là cái gì vậy trời?"

bình mệt mỏi

bình đau đớn

bình gục ngã

văn bình bế em xuống, gõ đầu em một cái, sao mà ngốc thế không biết

"ui da đauuuuuuuu huhu đau quá bình ơi cứu em, đây là ai không phải khủng long của em, trả khủng long bình cao lại đây!"

"..."

"bình ơi đau.."

"bình đây, bình xin lỗi, long ngoan để bình dọn dẹp nha"

"hong-"

văn bình bất lực lần thứ N trong ngày, bảo long đu lên người nó chặt cứng, nó cũng chỉ đành ôm gọn em vào lòng đi dọn dẹp bãi chiến trường









văn khang tỉnh lắm, tỉnh đến nổi luồn đầu vào áo văn trường hít hà, lại còn ngủ luôn trong đấy

văn trường dĩ nhiên để yên cho khang phá phách, tay vớ lấy con dao gọt xoài, gọt một phát

trúng tay

cùng lúc văn khang tỉnh người nhìn thấy

"hmm dậy rồi hả?"

"tay..máu"

"ngoan không sao hết, để em băng lại là được"

"oaaaaaa tay em chảy máu kìa"

văn trường ngơ người, người trước mặt đang khóc um lên, ủa mà sai sai nha

trường mới là người đau mà

"thôi nín, em băng lại rồi, hết chảy máu rồi nè"

"..." - văn khang lắc lắc đầu, thật sự là say lắm rồi - " không cẩn thận gì hết, rất không ngoan.."

"em còn không ngoan hơn nữa đấy, muốn thử không?"

"ưm không đâu a-"









đức anh cười khổ nhìn đăng dương, cái cậu nhóc này thật sự có gì mà lại khiến trái tim này thổn thức?

vơ tay lấy chiếc điện thoại, tách một phát, một tia sáng lóe lên, quên tắt flash rồi

đăng dương nheo nheo mắt nhìn người anh hơn mình hai tuổi, tự hỏi sao mắt anh đỏ hoe

"nào, sao đấy, sao lại khóc?"

"kh-không có mà"

"hmm" - đăng dương gỡ tay đang lau nước mắt của đức anh ra, lại vô tình thấy chiếc ảnh mờ vừa nãy - "sao lại chụp dìm em?"

"không có, không có"

"thế cái gì đây?"

"..."

"nào nói em nghe"

"thì.."

"em cũng thích anh lắm"

"..."

đức anh thật sự khóc rồi, cái tình huống gì đây?

"không khóc, nói xem, đức anh có thích đăng dương không?"

"thật sự không thích, mà là rất yêu"

tự hỏi chuyện tình ta, sao toàn là dang dở

"ngoan, không khóc, đức anh bây giờ là của em, của nguyễn đăng dương này, không cho phép khóc!"

"đến tận bay giờ mới có thể thổ lộ, sao em lại đi?"

"một ngày nào đó thôi, chúng ta lại gặp nhau mà"

"hứa đi"

"em hứa!"

hai ngón út móc vào nhau, lời hứa đó lại chẳng biết khi nào có thể thực hiện









còn mấy con người kia đâu rồi á?

họ nằm vất va vất vưởng, nằm lê nằm lết dưới sàn nhà kia kìa

giản tân gác đầu lên bụng nhật minh, văn sơn gác chân lên đầu cổ châu phi, bên cạnh là đình bắc với nỗ lực kéo anh bồ ra trong vô vọng của em ta, thành đạt cười cười nắm tay phúc thịnh, thật sự là yêu rồi

còn anh tú, văn tú nằm đè ôm nhau, bên cạnh là hồng phúc cầm chai nước rỗng đập đùng đùng, ngọc mỹ cùng huy hoàng tranh nhau cái nhà vệ sinh

rõ là phòng khang cùng long đấy, nhưng giờ nó thành nhà tập thể mất tiêu

khổ lắm, đêm nay họ cùng hòa làm một, cùng là u19, vẫn là ổ mèo với những con mèo láo nháo

thanh xuân vẫn chỉ có nhau


gặp được nhau, bước bên nhau, dù có ngắn ngủi mà đậm sâu
xuân thì có nhau là rạng ngời!

mong các bạn vẫn mãi như thế, dù ở lại hay rời đi, vẫn phải thật cố gắng, chúc một đời an nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top