Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

bảo long dạo gần đây có một khuất mắt nho nhỏ, là muốn xem cao văn bình yêu em đến cỡ nào

và rồi em đã làm một điều ngu ngốc nhất trên trần đời - làm cho văn bình ghen tuông

kế hoạch đơn giản lắm, thằng nhỏ cứ me mấy lúc bạn bồ nhìn mình mà đu bám theo mấy anh lớn, nắm tay rồi nhìn lại phía bạn bồ mà cười cười, lâu lâu lại còn nháy mắt

chỉ tiếc là một tuần rồi, bạn bình vẫn chưa có dấu hiện ghen, vẫn call video cho em mỗi ngày, vẫn mặc kệ em nhỏ có đi thả thích hết cả tuyển đi nữa

vậy chẳng lẽ, cao văn bình không thương nguyễn bảo long sao?

không phải là không có, văn bình cũng đã chuẩn bị sẵn một đống ghen tuông để quyết định dỗi bạn bồ, quyết tâm rồi, bảo long sẽ chẳng dỗ được đâu

ngày đầu tiên văn bình bật nóc, là một ngày mưa tầm tã, lạnh lắm, và bảo long thì muốn ôm ôm..

mèo nhỏ
ê mày ơi
lạnh quó
qua ôm tao ngủ i

mèo lớn
không

ơ..
sao đấyyyyyyy
mày hết thương tao thật hả?

mèo lớn đã ofline

ơ
:<

bảo long tủi thân, trùm mền kín người mà thút thít, nó định mượn áo khoác văn bình để mặc, nhưng nó nhận ra, bạn bồ đang dỗi nó đành chịu lạnh mà đi ngủ

kết quả, sáng nó sốt cao, chẳng xuống giường được, ngủ li bì, đến khi đội trưởng báo cáo với thầy, nhờ y tế chăm sóc, nó mới khỏe hơn được một tí

nó trong phòng một mình, tay cầm điện thoại cứ soạn một hai câu gì đó rồi lại xóa, cuối cùng lại mệt mỏi mà trùm chăn định đi ngủ

cạch

nó sáng mắt lên, rồi lại ỉu xìu, không phải là văn bình của nó.. mà lại là khuất văn khang, đã vậy còn lôi kéo thêm cả văn trường, hai anh định cho em ăn cơm chó trong lúc đang bị bồ dỗi hả?

văn trường thấy anh nhà mình cầm khay có tô cháo nóng, xót bồ bèn giật lấy mà đem lên giường cho bảo long

"mọi người tập xong rồi ạ?"

"ừ, em ăn đi, thằng bình nấu đấy, nhưng chẳng hiểu sao nó không chịu đem lên"

nó đang đưa thìa cháo vào miệng, nghe được vế sau liền lười biếng mà ngậm muỗng

"em bị bình dỗi rồi"

"sao lại thế, tao với anh nhà vừa thấy hai đứa nắm tay nhau mà?"

"em hong biết, chắc do dạo này em thả ngải mấy anh trong đội nên nó dỗi,định đi dỗ mà sốt, có xuống được đâu"

"thôi ăn đi, anh với trường xuống trước nhé"

"dạ vâng ạ, cảm ơn hai anh"

văn khang sau khi xuống nhà bếp, thấy văn bình đang loay hoay với nồi súp, bèn bảo nó lên phòng mà để lại dưới này cho anh nấu

văn bình cũng ngoan ngoãn nghe theo lau lau tay rồi lên với bạn bồ

vừa mở cửa, đập vào mắt văn bình là một cục bông trắng nằm trong chăn mà bấm điện thoại, lại vô tình chuyển hướng qua tô cháo

còn y nguyên?

"nguyễn bảo long!"

"a- giật mình, bình hả?"

"sao không ăn, mày đang sốt đó, có biết lo cho bản thân không hả?"

"tao.."

bảo long đang sốt, mệt mỏi lắm, bây giờ lại còn bị văn bình mắng, em nhỏ tủi thân, cúi gầm mặt khóc thút thít

văn bình muốn ôm em vào lòng, muốn xoa xoa đầu mà dỗ dành, nhưng lý trí đã kéo nó lại, chỉ thở dài, ngồi lên giường, cầm tô cháo mà múc muỗng nhỏ

"nín"

"ưm.."

"ăn đi"

"aaa"

bảo long mắt còn rưng rưng mà ngoan ngoãn há miệng, ngậm lấy thìa cháo đã nguội lạnh từ lâu, hai đứa cứ im lặng vậy mà ăn hết bát cháo

văn bình đứng dậy, quay ngoắt đi ra phía cửa, không quên chỉnh nhiệt độ phòng lên 25, kẻo em lại lạnh rồi sốt nữa mất

bảo long môi mấp máy định nói gì đó, thấy nét mặt lạnh lùng của văn bình lại thôi

cứ như vậy cho đến hết tuần, văn bình định xuống nước qua dỗ bạn bé mà ai ngờ đâu

vừa mở cửa đã đập vào trán bảo long, làm em nhỏ khóc um lên, tay xoa xoa trán, đỏ thật rồi

văn bình lo lắng ôm người yêu mà xoa xoa đầu, tiếng khóc của nó ảnh hưởng đến cả phòng các anh mất thôi

"đauuuuuuu"

"ơ thôi, tao xin lỗi long, nín đi nhá"

"nó u lên rồi nè:<"

bảo long mắt rưng rưng mà chỉ tay lên trán, sưng thật rồi,văn bình là đồ đáng ghét!

"tao định đi qua phòng mày, có biết mày trước cửa đâu"

"qua làm gì cơ?"

"qua dắt mày đi uống trà đào"

"mày.. mày hết giận tao rồi hả, đúng hong?"

"ừ"

văn bình đẩy bảo long vào trường, với tay tới ổ khóa, khóa cửa

bảo long bị đột kích bất ngờ, nó đứng im, mặc cho văn bình mút đi hết ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ

"mày làm vậy để làm gì?"

"làm gì???"

"thả thính các anh trước mặt tao"

"tao muốn xem mày có ghen hay không thôi, ai biết mày dỗi đâu, lại còn dỗi cả một tuần, mày chẳng thương tao"

"biết sai chưa, với cả tao thương mày là thật, chẳng cần phải làm như thế nữa đâu"

"dạ..."

thấy tay bảo long cứ đưa ra rồi lại nắm vào, nó biết bảo long đang muốn gì

muốn ôm

văn bình kéo áo bảo long cho ngã vào người mình, thuận cơ hội đó mà ôm chặt lấy em, hôn lên mái tóc vương mùi sữa

"tao muốn ngủ quá mày ơi, nhớ hơi mày, nhớ mùi mày đến ngỏm mất"

"không nói bậy, vào phòng tao ngủ nhá!"

"dạ, tao hứa, chỉ yêu mỗi mày!"

"ừ, mặc dù sến thật đấy, nhưng tao cũng yêu mày thật nhiều"

hòa rồi, bảo long tìm lại được hơi ấm quen thuộc, nằm úp lên trên cơ thể văn bình, đầu tựa ngực, tay đan tay mà ngủ say

văn bình cười, cưng chiều xoa xoa tóc bảo long rồi ôm eo em, ngủ đến sáng

ở nơi nào đó vẫn có đội trưởng đang băng tay lại cho văn trường, bày đặt bưng cháo rồi phỏng tay, cũng thương lắm cơ, mà phải đòi hôn cho hết đau, văn khang bất lực rồi

văn trường là một nhóc 1,9 tuổi chứ không phải 19 tuổi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top