Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giặc giời nhà anh Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngày nắng , nắng chang hòa . Nắng đập mặt , nắng hấp diêm mắt .

Hải Quế là viết tắt của tên anh chàng chủ nhà dễ thương đáng mến và có nụ cười quyến rũ hơn cả chiếc điều hòa vào mùa nóng ở Sài Gòn theo suy nghĩ của người thuê phòng Đặng Văn Lâm. Thì cái vấn đề nằm ở chỗ nà , mọi người tập trung , dí con mắt , đưa cái mặt vào tập trung đọc cho kỹ đoạn này. Đọc cho thật nà kỹ , phải xác định nà đọc kỹ và rõ , ai có cận thì gỡ kính ra chùi ba trăm sáu mươi , bảy bảy bốn chín vòng rồi chạy vào đọc tiếp.
Cái vấn đề nà.

Anh Quế chẳng muốn cho Đặng Văn Lâm thuê phòng nữa .

Anh đuổi cổ , tống khứ hay thậm chí còn muốn đem gạo muối quăng vào khuôn mặt xệc xy và bò đi sáu múi của anh trai họ Đặng với một lý do đơn giản .

Giá điện tăng cao vào mùa nóng, anh muốn tăng giá phòng mà Đặng Văn Lâm không chịu . Thế thôi .

Đặng Văn Lâm ôm theo đống quần áo, à cũng không hẳn là nhiều mà gọi là đống . Vì bò đi ngon thì người ta có thói hay khoe , mà khoe thì thế nào, thì có cần đến cái được thiên hạ gọi là áo đâu mà mua . Còn ở chung với anh chủ nhà cực kỳ sạch sẽ và nề nếp , nhiều đồ quăng bừa thì bị mắng . Thôi thì mua vài ba cái cho có với đời còn lại mượn của anh chủ nhà mặc , quần áo vừa thơm vừa sạch tốt hơn đống giẻ lau nhà của hắn nhiều.

Nên túm lại nà Đặng Văn Lâm bị đuổi đi với tình trạng hai cái quần short vắt lưng hai cái quần dài , thân xác hoang tàn không nhận ra .
Thấy cũng tội mà thôi cũng cũng kệ , trong xã hội hiện nay không có gì dư thừa để ban phát cả , kể cả lòng thương hại. Nên anh Hải Quế chỉ tùy tiện mở cái rèm cửa , đứng bên trong ngôi nhà một tầng xinh xắn màu xanh da trời với khoảng sân to đùng rợp màu cỏ dại , còn thoang thoảng mùi hương hoa giấy , à không hoa giấy không có hương , anh chỉ tưởng tượng ra thế thôi .
Nhưng vào cái lúc thì mà anh tưởng tượng ra ấy , anh cũng nhân từ mà ghé mắt sang nhìn khuôn mặt rầu rĩ ôm hai cái quần của Đặng Văn Lâm từ từ lếch khỏi cổng nhà anh sau đó thở dài thườn thượt.

Không phải là anh độc ác chỉ có thể trách con gấu to xác kia ngu ngốc .

Thử quay đầu lại nài nỉ anh một câu xem, anh cũng không có hẹp hòi đến mức tính toán chi li với hắn . Chỉ có điều Đặng Văn Lâm không hiểu.

- Anh Hải muốn anh Lâm làm nũng với anh ạ ?

À quên nói nhà anh Quế Hải là một ổ nhà trẻ theo đúng nghĩa đen và bóng .

Ban đầu anh thất nghiệp chỉ giúp dì anh trông hộ Công Phượng vì Công Phượng là em họ anh , nhưng không hiểu vì anh chăm quá khéo hay chăm quá tốt mà cả khu phố cộng thêm họ nội bên xa , họ ngoại bên gần , con cháu , anh em từ đâu tuồng về nhà anh như chạy lũ .
Từ một Nguyễn Công Phượng lúc đầu , sau này là Nguyễn Phong Hồng Duy , Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh. Đứa bảy, đứa tám tuổi kéo nhau ùa đến nhà anh .
Quế Ngọc Hải thất nghiệp tự dưng thành người chăm trẻ .

Một lũ lên bảy lên tám như cái đống lộn xộn , ban đầu mỗi lần anh mất kiểm soát vì bọn chúng nghịch thì sẽ quát ầm lên . Lúc đấy Đặng Văn Lâm sẽ đóng vai là con gà mẹ , e ấp lũ gà con , luật sư bất đắc dĩ cho lũ trẻ . Hướng đôi mắt tròn xoe ngây thơ chiếu ngàn tia nắng ấm vòng tay em xây ước mơ vào khuôn mặt giận dữ của anh Hải .
Vậy là anh Hải bề ngoài tưởng cứng , ai ngờ bên trong là một trái tim mềm yếu vô bờ bến đã thứ tha cho những lỗi lầm trẻ thơ kia .

Rồi cứ ngày qua tháng lại bọn chúng phạm lỗi gì đều sẽ chạy đi tìm anh Lâm . Đứa câu cổ , đấu kéo vai , đứa ôm chân , đứa ôm tay năn nỉ anh Lâm xin tội giúp và bị anh Hải trừng phạt tội lỗi thay cho lũ mầm non của tổ quốc .

Anh Lâm cũng quen rồi cảnh mình không làm mà bị chảo rán của anh Hải vả bôm bốp vào mặt như giã tỏi , nhưng chớ trêu thay vào lúc anh bị đuổi ra khỏi nhà , chẳng một đứa .Chẳng một đứa nào , là chẳng có một đứa nào mở mồm ra nói giúp anh.

Và con nghiệt ngã hơn là chúng nó chạy vào phòng gom sẵn quần áo cho anh trước khi anh Hải đuổi đi .

Đặng Văn Lâm đáng thương đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ anh Hải sắp đứng , nhìn thấy Hà Đức Chinh cùng team họ Bùi đứng vẫy khăn chào anh .
Anh thật muốn đem chúng nó ra tét mông nhưng thôi đó là mầm non của tổ quốc , anh không thể nàm thế .
Bằng không anh Hải của anh lại bị người ta nghi oan bảo mẫu đánh đập trẻ em .Thế là đành tuyệt vọng quay đi .

Quay lại hiện thực , anh Hải đang thờ thững bên màng cửa ngắm hình bóng người tình trôi xa à không bạn cùng nhà trôi xa, thì bạn nhỏ Đức Chinh tuyên bố một câu hùng hồn " anh Hải muốn anh Lâm làm nũng ạ ? " .

Ý anh Hải không phải như thế nhưng câu nói của bạn Chinh làm lòng anh chết lặng .

- Tại sao em nói vậy ?

Thằng bé mắt như dấu huyền nghe anh hỏi lại thì ngoe nguẩy cái tay tròn tròn đang cầm quả mận , cắn một miếng rồi tu tu khóc .

- Em nhìn ... huhu chua quá đi .....

Bạn Dũng kế bên đang nghịch quả bóng của anh Hải nghe bạn Chinh khóc thì chạy đến dỗ bạn Chinh .

- Đừng khóc ... Chinchin đừng khóc ....

Sau đó ngoặm lấy nửa quả mận còn lại trên tay bạn Chinh , cố gắng nhai rồi nuốt , mặt mũi méo xẹo một bên nhưng vẫn nhe mấy cái răng be bé ra cười .

- Ngọt mà , Chinh đừng khóc , ngọt mà .

Chắc Chinh ăn Chinh không biết chua hay ngọt , nhưng trẻ con thì dễ dụ . Anh Hải đứng một bên nhìn hai bạn làm trò, nhìn bạn Chinh chỉ vì một câu nói của bạn Dũng mà tin sái cổ thì thở dài đi lên lầu phơi quần áo .

- Duy, trông Chinh với Hậu giùm anh .

Bạn Duy đang ngồi bên cạnh bạn Mạnh , vừa lẩm bẩm đếm nhón tay cái gì đấy rồi quay sang cười lêu lêu bạn Mạnh .
Nghe anh Hải nói vậy thì quay đầu hỏi lại .

- Anh Hải nhớ cho Di tiền nha .

Nhà anh Hải có rất nhiều thành phần trong xã hội và Hồng Duy chính là điển hình của dạng địa chủ ngày xưa , mở mồm là nói tiền bạc .
Dù thực sự anh không biết với cái tuổi lên bảy , thằng bé sẽ làm gì nếu có tiền .

- Ờ . Anh biết rồi .

Nhưng thôi anh cũng cho thằng bé một ít .

Đoàn Văn Hậu năm tuổi ,Hà Đức Chinh sáu tuổi . Đáng lẽ chỉ có mỗi Hậu bé tuổi nhất , nhưng bạn Chinh tâm hồn ngây thơ và trong sáng vẫn rất được các anh cưng chiều, giống như bây giờ đang há mồn tu tu khóc thì bị anh Phượng nhét nguyên miếng bánh mì to tướng vào mồm .

- Nắng đã nhức đầu còn khóc lằm khốn lốn .

Anh Phượng quyền lực lắm , lũ trẻ ở đây ngoài sợ anh Hải ra thì anh Phượng là người thứ hai đấy .
Các bạn đang thắc mắc anh Lâm đang ở đâu đúng không , xin trả lời ngay và luôn là anh Lâm chỉ là vật lót mông cho lũ trẻ thôi . Anh Lâm đáng thương tập thứ en mờ cộng .

Và sau cái sự việc bạn Chinh bị anh Phượng nhét bánh mì vào mồm thì chỉ biết giương mắt rưng rưng về phía bạn Dũng , rấm rứt thút thít.

Còn bạn Thanh thì phải dỗ dành công chúa nhà mình .

- Thôi mà thôi .

Cái tay be bé , xoa xoa , nắn nắn cái chân be bé . Bạn Thanh đang bóp chân cho anh Phượng, miệng thì không ngừng " thôi , thôi " .Có số nô tỳ từ bé .

Còn Bạn Dụng và Hậu đứa sáu đứa năm , bé tẹo tèo teo là thế nhưng bạn nhỏ Hậu ngoài cái tâm hồn mỏng manh bé nhỏ ra , thì chiều cao lại chẳng thua anh nào ở đây .
Nên hiện tại là đứa năm đứa sáu , xem như bằng tuổi, đang tranh nhau gói kẹo ở góc phòng .

Bạn Hậu giành không lại anh Dụng vì cậu bé tuổi hơn , sức yếu hơn nên liền giở thói côn đồ trên con đò dùng cái chiếc dép lẹt quẹt mang trong nhà giã vào mặt anh Dụng một cái " chát " .

Chát ở đây là một động từ miêu tả âm thanh sinh động cũng như tâm hồn mỏng manh tan vỡ của anh Dụng .
Thế là ngày nào hai ta còn đi chung trên con đường rợp màu hoa giấy , anh lắm tay em , em lắm tay anh , lắm tay nhau thật chặt giữ tay nhau thật lâu .
Vậy mà đến nay đường tình đôi ngã , em đi đường em, anh về đường anh ôm theo một vùng trời kỷ niệm mong manh vỡ nát .

Bùi Tiến Dụng ôm cái mặt như cái nùi giẻ chạy đến chỗ anh trai Bùi Tiến Dũng, đẩy Hà Đức Chinh sang một bên .
Khóc không ngừng.

- Anh ... Về đi ... Về đi .. em không chơi với Hậu nữa ... Về nhà đi ... Về đi ... Hu ... Hu .

Ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa , lòng anh khóc thay để bớt đau lòng , em ơi nước mắt không thừa không giống như mưa ngoài kia .Anh xin em hãy ở lại , anh xin em hã...y ở lại ... Cho anh bình yên để thấy ...

- Thằng Mạnh , tắt nhạc đi .

Đó là lệnh của anh Hải từ trên lầu vọng xuống.
Mặc kệ anh em nhà họ Bùi vẫn đang " anh ơi dìa đi , đi dìa " .

Thì bạn Mạnh đang lẹt quẹt đôi dép mang trong nhà đi đến tắt cái radio đang hát " em ơi em lại , lại với anh đi em lại " .

Sau đó đi đến nhân từ xoa đầu bạn Chinh đang rấm rứt khóc mà không có ai an ủi .

Bạn Duy thì bỏ qua chuyện đếm số tiền anh Hải sắp cho vào cuối tháng đến an ủi bạn Dụng .

- Thôi không dìa , ở lại với anh đi em ở lại ... Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời. À không , Hậu đánh Dụng Hậu hư thì mình đừng chơi với Hậu nữa nhớ.

Bạn Chinh rấm rứt trong lòng anh Mạnh nghe anh Duy nói vậy thì đưa mắt nhìn bóng lưng của nhóc Hậu cao kều đang im lặng rung lên từng đợt , kéo tay bạn Dụng.

- Thôi mà , thôi ....

- Thằng kia .

Anh Thanh bị vi phạm bản quyền lên tiếng trực tiếp và nghiêm túc, bạn Chinh liền bặm hai môi vào nhau , không nói nữa .

Bạn nhỏ Dụng trong lòng anh trai vẫn liên mồm đòi " dìa nhà " . Nghe anh Duy bảo không chơi với em Hậu nữa thì cắn môi ngẩng mặt lên nhìn anh Duy .

- Em hông chơi với Hậu ... Hậu nữa .

Anh Duy quay mặt ra nhìn em Hậu đang đưa tay quệt quệt nước mắt trong im lặng, rồi luyến thắng hỏi lại Dụng .

- Em không chơi với Hậu nữa ?

- Không .

Dụng bị Hậu đánh đỏ một bên mặt , giận không thèm quay lại nhìn em, giọng chắc nịch.

- Chắc chứ ?

- Chắc ạ .

- Hậu buồn thì sao ?

- Kệ em ấy.

- Hậu khóc thì sao ?

- Cũng ....

Em Hậu hay đánh các anh lắm , toàn là dùng dép đi trong nhà giã bôm bốp vào người các anh . Nhưng em ấy trước giờ không có đánh Tiến Dụng, đây là lần đầu tiên bạn nhỏ Dụng được nếm trải mùi vị dép lào thần chưởng nên khóc chí chóe .
Bỗng nhiên nghe anh Duy hỏi em Hậu khóc thì sao , bất giác quay đầu nhìn lại cái cục trắng trắng đang ngồi ở góc phòng .

Lúc cần ăn vạ sẽ tìm đến anh trai khóc tu tu , đòi này đòi nọ , nhưng không cần nữa liền đạp sang một bên như chưa từng tồn tại .

Bùi Tiến Dũng bất lực nhìn em trai chân ngắn chạy đi , không mở mồm ngáp được một cái. Bạn Đức Chinh ngồi bên cạnh thấy vậy thì vỗ vai an ủi .

Dụng chạy đến chỗ Hậu , nhìn thấy em nhỏ đang cắn răng quệt mấy dòng nước mắt ngắn dài rơi đầy trên mặt, thì xoa xoa má em .

- Hậu đánh anh mà , anh đâu có đánh Hậu... đừng khóc nữa.

Bạn nhỏ Hậu không có khóc , chỉ là nước mắt cứ giọt ngắn, giọt dài rơi lã chã. Quệt đỏ cả má vẫn không quệt hết được .

Bàn tay bé bé , tròn tròn đưa ra kéo tay anh Dụng ngồi xuống bên cạnh .

Cái nắm tay be bé chỉ giữ được vài ba cục kẹo nên cậu đem hết số kẹo mình lấy được nhét vào áo anh Dụng , rồi lấy tiếp kẹo trong gói nhét vào áo anh Dụng .

Đến khi gói kẹo vơi một nữa thì đưa tay quệt nước mắt.

- Em chia cho anh ...một ..hức ... Nửa ... Hức ... Không ... Được nghỉ chơi v...hức ... Với em .... Huhu .

Bạn nhỏ Hậu vỡ òa rồi, nấc lên từng đợt rồi nhào vào lòng anh Dụng khóc như mưa luôn .

Kết cục anh nhỏ Dụng bị đánh còn phải dỗ em , nhưng lại nhe răng cười khoái chí vì ôm được em Hậu .

Anh Duy Mạnh ở xa nhìn hai em nhỏ làm hòa thì kéo tay bạn Duy bên cạnh thì thầm .

- Duy , anh Nâm cho kẹo anh Hải thì .. Anh Hải có hết giận anh Nâm không ?

Bạn Duy lườm bạn Mạnh .

- Là anh Lâm .

- Anh Nâm .

- Lâm .

- Nâm .

- Thôi bỏ đi .

Bạn Mạnh bị đớt chữ N và L , sửa mãi không được , bạn Duy cũng kiên nhẫn sửa từng ngày . Nhưng nói chung là chỉ như đàn gãi tai trâu, chả được cái ít lợi gì thì giữ hơi cho ấm bụng , Duy từ bỏ .

- Nhưng mà anh Hải đuổi anh Lâm đi vì vấn đề tiền bạc , kẹo không giải quyết được.

Bạn Duy suy ngẫm như ông cụ non rồi phán quyết một câu xanh rờn .
Bạn Mạnh bĩu môi một cái hướng mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ .
Tắng tằng tăng tăng , giờ này không biết anh Nâm đang trôi dạt nơi đâu .

Cánh hoa úa tàn , bước chân khép màng , bóng ai xa ngút ngút ngàn , nước mắt rơi ướt tràn , sầu làn mi khép , buồn này em biết đi về chốn đâu .

- Khuôn mặt đáng thương ú ơ ...

- Mạnh , tắt cái tv đi .

Lại là giọi anh Hải , mỗi lần Mạnh phiêu là y như rằng anh Hải lại hét lên .

- Dạ .

Thế là bạn Mạnh lại lẹt quẹt đi tắt Tv .

- Mạnh, Di ... Mở cửa cho anh .

- A , anh Nâm .

- Suỵtttttt

Bạn Mạnh được cái nhanh lắm , nhìn thấy anh Nâm núp ló ngoài cửa sổ thì chạy lại reo lên làm anh phải khổ sở ra dấu im lặng .

Đội đặc nhiệm " giặc giời nhà anh Hải " được gà mẹ Đặng tập hợp lại cửa sổ.

Ngoài em Hậu, anh Mạnh và anh Dũng lú được cái đôi ngươi xinh đẹp lên nhìn anh Lâm , thì cả lũ còn lại nhón chân cũng thấy được mỗi cái chỏm tóc .

Phượng tất nhiên sẽ không tham gia mặc kệ sự đời kéo theo anh Thanh nô tài ngồi im một chỗ , dỏng tai lên hóng hớt.

- Hậu mở cửa cho anh đi .

- Không được ạ , anh Hải đuổi anh rồi mòa .

- Đúng ròi .

Bạn Hậu đưa mắt trong sáng nhìn anh Lâm , kế bên là anh Duy phụ họa .

Anh Lâm đành dùng chiến thuật dụ dỗ tụi nhỏ .

- Các em định cho anh Hải đuổi anh đi thật sao ....

- Đúng ạ .

Poor anh Nâm à không Lâm .

- Vậy anh đi rồi ai chịu đòn cho mấy đứa , ai phụ anh Hải giặc quần áo .... Ai mua coca cho mấy đứa uống .

Bạn Chinh nhón chân không tới cửa sổ , nhưng vẫn bon chen nói ra.

- Em bị sâu răng rồi ạ , anh Hải không cho uống coca ... Nhưng mà chỗ bị đánh thay thì .....aaaaaa ...

Bạn Chinh vì quá nhón chân mà trượt té kéo theo cái bình hoa trên bệ cửa sổ của anh Hải vỡ choang .

Cả đám vỡ mật nghe tiếng anh Hải mở cửa phòng thì ùa ra mở cửa cầu cứu người chết thay Đặng Văn Lâm.

Đây là con đường duy nhất để vào nhà , nhưng mà con đường này sao đầy gian truân và khổ ải , Đặng Văn Lâm bước về nơi thân yêu cứ ngỡ như bước một chân vào cổng địa ngục.

Bên tai anh lại vang lên tiếng anh Hải cầm chảo vã vào mặt anh bôm bốp , là cảnh anh ôm mặt sưng vù suốt mấy ngày. Nhưng không còn cách nào nữa cả , vượt qua kiếp nạn lần này chắc Đặng Văn Lâm thọ trăm tuổi .

Ngọc Hải nằm trên phòng nghe tiếng đồ vỡ thì chạy xuống nhà đưa mắt nhìn đám nhóc.

- Mấy đứa làm vỡ gì à ?

Cả đám giặc sáu đứa , từ trái sang phải một hàng dọc tập hợp đồng thanh đáp lại .

- Không ạ .

Anh Hải đưa mắt nhìn chậu cây bị vỡ , đất cát văng tùm lum thì nhíu mày .

- Vậy cái này là gì ?

Một hàng ngang từ trái sang phải chỉ về phía Đặng Văn Lâm.

- Anh Lâm làm vỡ ạ .

Anh Hải Quế chầm chậm đưa mắt nhìn về phía nhân vật được cả hội vạch mặt, không chần chừ quay mông lên lầu .

Đặng Văn Lâm liền vẫy tay chào các mầm non đất nước lần cuối, chạy cun cút theo đuôi anh Hải .

- Bạo lực gia đình càng lúc càng gia tăng , hiện tại cứ mỗi gia đình thì có bảy trong số mười xảy ra bạo lực gia đình . Chồng đánh vợ , vợ đánh chồng , hay cùng lúc là cả hai người cùng tẩn nhau ...

- Thằng Mạnh , tắt tv đi .

Lại là giọng anh Hải , Đỗ Duy Mạnh lại lẹt quẹt đi tắt tv .

Không có tiếng chảo rán vả bôm bốp, không có tiếng mắng ,Đặng Văn Lâm cũng không có bị đuổi đi lần nữa.

Cả đám giặc núp ló dưới chân cầu thang khó hiểu chạy lại chỗ anh Phượng.

- Anh ơi , anh ơi sao anh Lâm không bị đánh ạ ?

- Sao anh Nâm không bị đuổi ạ ?

- Sao .... Sao ...

Và một ngàn vì sao nữa .

Nhưng đối với ánh mắt trông chờ của lũ giặc mầm non tổ quốc và nô tài nhà mình , Công Phượng chỉ thở dài .

- Ông Lâm nói muốn đưa ông Hải về ra mắt gia đình , ông Hải không chịu tìm cớ đuổi ông Lâm đi . Vậy thôi .

Cả đám nhóc được khai sáng , vừa ngưỡng mộ vừa thần tượng hướng mắt về anh Phượng.

- Anh Phượng thật ngầu quá đi .

Không biết là ngầu chỗ nào nhưng sau đó là một màn bạo lực rất man rợ, anh Thanh nhe nanh lấy dép lào giã từng đứa, bắt giải tán .

Ngoài sân là nắng hạ, mưa rào . Trong nhà là đại loạn, bão lũ .

Tầng dưới là ngàn rưỡi tạp âm thôi mà thôi , còn tầng trên là hàng ngàn tạp âm thương mà , thương .

Anh Nâm bị đuổi đi vỏn vẹn hai giờ , sau đó lại quay về làm vật lót mông cho lũ giặc giời.
Anh Hải dọa sợ Đặng Văn Lâm lại không phải về ra mắt gia đình nữa.

Huề cả làng. Hjhj .

_________

Nhàn nhạt và lờ lợ 😂










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top