Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Series 1017 : Năm đó chúng ta mười bảy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy tôi 17 tuổi.

- Cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Trong tay vốnkhôngbất cứ thứ , nhưng vẫn vớ vẫn tuyên bố sẽ bảo vệ được anh , sẽ khiến anh trở thành hạnh phúc nhất cõi đời.
Nhưng kết quả cuối cùng chính , lời hứa đó mãi mãi dừng lại vào năm chúng ta mười bảy .

_______________

Lớp U-23

- VŨ VĂN THANH HỘ. ... tiên sư nhà mày , tại sao mày khoanh câu B mà chỉ bố câu C hả ?

Đức Huy cầm tờ bài kiểm tra trong tay .
Con số 1,5 trong ô điểm làm gã chết lặng , nhưng khi nhìn thấy bài kiểm tra của thằng ngồi bên cạnh thì lập tức phát điên.

- Liu liu ai bảo tin người quá chi .

Văn Thanh vừa thấy Đức Huy xem bài kiểm tra thì đã lột dép, kẹp vào nách mà chạy bay biến.

- Đitconmemay tao sẽ nhét cà rốt vào đít mày một cách trực diện và nghiêm túc ... Thằng chó ...

Vì giờ ra chơi nên nói chung lớp cũng không được đông đủ cho lắm .
Chỉ có vài thằng lưa thưa ở lại trong lớp .

Văn Thanh tay ôm cặp xách , nách kẹp đôi dép tông , nói chung là có tài sản gì đều cố gắng bảo tồn.

Chạy vừa chạy vừa chọc quê Đức Huy . Hết trèo lên bàn rồi phóng xuống ghế, nói chung như thi vượt chướng ngại vật.
Tình hình trong lớp chỉ có một chút mà náo loạn cả lên, bàn ghế bị xô ngã loạn xạ .
Không những vậy , hai thằng trẩu tre này phải nói phá hoại cực .
Đức Huy vừa đuổi miệng không ngừng rủa xả , tay vớ được cái gì lặp tức phang vào lưng thằng phía trước cái ấy .
Làm sách vở bọn kia còn để trên bàn lập tức bị ném loạn xạ , rách tơi tả .

- Liu ... Liu có chó mới nghe lời ông nh..... Áaaaa.

Văn Thanh cắm đầu cắm cổ chạy về phía cửa lớp, miệng không ngừng chọc quê Đức Huy vì tưởng mình sắp thoát được rồi, ai ngờ đột nhiên đâm sầm vào cái gì đó mà té lăn cả ra đất .

- Aaaa... Cụ tổ ... Thằng tó nào đụng ông mày thế ?

Vừa té dập cả mông nên tất nhiên không cần nhìn xem đó là ai thì Văn Thanh đã mở mồm rủa xả.
Còn Đức Huy thì chỉ cần nhìn thấy người trước mắt , mặt mũi lặp tức xanh lè như tàu lá chuối.

- Dạ ... Dạ ... Em chào thầy Park .

Thầy Park là thầy hiệu trưởng, nhưng chỉ vì lớp u23 này mang tiếng cá biệt toàn trường, bao nhiêu nhân tài đều hội tụ về đây nên chả có giáo viên nào quản nổi.
Bởi vậy đúng theo câu " Gừng càng già càng cay " thì chỉ có đích thân thầy Park chủ nhiệm luôn cái lớp này , mới mong có một chút gì đó gọi là thiên hạ thái bình. Nên thầy đã đại nghĩa diệt thân .

Thầy Park gằng giọng một cái trước hai khuôn mặt tái xanh của Huy Thanh rồi nhanh chóng xách tai cả hai đứa lại bàn giáo viên .

- Khoanh tay lại .

Thầy Park là người gốc Hàn , nhưng sinh sống gần mười mấy năm ở Việt nam.
Nên với trình độ tiếng việt của thầy thì khỏi chê.

Vẫn như mọi khi, thầy khôi phục vẻ mặt nghiêm khắc của mình, gằng giọng trừng phạt hai đứa học trò ngỗ ngáo .

Văn Thanh bị doạ mém nữa là xanh mặt, nhưng nhanh chóng nhận ra mình là người bị hại thì làm mặt mếu máo.

- Thầy .. Thầy .. Huy ông ấy..... ỷ to con , ỷ già dặn nên ăn hiếp em.

Thầy Park tất nhiên sẽ cho lời giải thích ấy bay vào không gian xa xôi ngoài vũ trụ , vì từ lúc hai đứa nó vờn nhau thì thầy đã có mật báo hết tất cả rồi.

Thế là thầy bỏ qua màn lườm nhau rách mắt của chúng nó , không nói nhiều, mà trực tiếp quẳng hai đứa ra hành lang quỳ gối. Rồi quay đít đi lên phòng hiệu trưởng .

Trong cái lớp toàn học sinh hơi bị ngoan hiền như thế này , thì tốt nhất phải chọn ra được một đứa làm mật thám cho mình .
Để rồi chỉ cần một trò quậy phá của chúng nó vừa nhen nhóm liền bị dập tắt, như vậy mới trị được hai mươi ba thằng ôn con này .

- Chắc chắn là thằng Trọng Đát kỷ lại đi mách thầy.

- Lần này tao sẽ lột da nó làm áo khoác da holy .

Và tất nhiên tất cả hai ba thanh niên đấy đều biết gián điệp của thầy Park là ai , chỉ có điều con holy tên Trọng đó quá tài giỏi.
Quyến rũ được một trăm phần trăm anh Tư Dũng lớp phó , nên biết thì biết, cuối cùng cũng đành nhìn nó vênh mặt lên mà cố gắng nhịn nhục thôi , chứ chả dám động vào .

Hoạn nạn mới thấy chân tình.

Huy Thanh vừa đánh nhau ầm ĩ, nhưng khi chung cảnh bị phạt thì lập tức thành đồng chí, tình thương mến thương , trở thành người cùng một chiến tuyến.

- Thằng đó ỷ được Tư Dũng bên thì lên mặt.

- Tao nhất định không để yên chuyện này .

- Đúng r.. Ờ ....

Thanh Huy mỗi đứa một câu vừa chịu phạt vừa tâm sự , nhưng đột nhiên câu cuối cùng của Văn Thanh lại thắng gấp không phanh .
Hẳn là đơ cả người ra mà không nói thành lời .

Đức Huy đang tâm sự với hắn thì đột nhiên bị sự im lặng này làm ú tim mà quay sang xem xét chuyện gì .

Từ phía xa của dãi hành lang dài cách chỗ họ quỳ một khoảng, có một cậu trai cũng mặt đồng phục giống như hai người.
Chân vừa đi vừa tâng bóng, môi thì tủm tỉm cười.

Cái quả đầu úp tô nhìn vô cùng ngố nhưng lại đáng yêu không thể tả được, thế là trực tiếp trái tim của Vũ Văn Thanh ở đây .
" Chạy theo tiếng yêu nơi phương trời xa " Phụt một phát, nhảy khỏi lồng ngực lăn đến chỗ người ta .

Công Phượng chơi bóng rất giỏi đặt biệt lại vô cùng đáng yêu khi cười.
Mà có thể đó chỉ là hình ảnh trong mắt Thanh thôi , còn đối với chàng trai bên cạnh, anh cũng chỉ là tên ngố tào .
" Bụp "

- Bộ đó giờ mày không thấy thằng Phượng hả Thanh ? ... Có nhất thiết phải chết quỳ vậy không?

- ...

- Khép cái mồm vào , nước dãi chảy ướt cả áo rồi kìa .

Văn Thanh đột nhiên bị người kia đánh cái bụp vào đầu nhưng vẫn lâng lâng trên mây, dán hai con mắt vào anh .
Nhưng đến khi nghe Đức Huy nói đến cái vẻ ngoài không được mỹ quan đô thị của mình cho lắm, thì ngang nhiên chống đối thầy Park .
Hắn chả thèm quỳ nữa mà đứng dậy chỉnh áo quần, tóc tai các kiểu tí tởn chạy lại chỗ Công Phượng .

- Anh Phượng ... Anh Phượng ...

Công Phượng đang tâng bóng nghe có người gọi mình thì chụp trái bóng lại trong tay, ngẩng mặt lên nhìn hắn .

- Sao ?

Trước thái độ nạnh nùng của Công Phượng thì Văn Thanh chẳng lấy làm hụt hẫng , ngược lại rất vui vẻ giật trái bóng trong tay anh .

- Để em giữ cho, bóng bẩn thể anh ôm bẩn cả áo .

Công Phượng nhéch mép một cái trước thái độ quá ư là ba chấm của người kia .
Có lẽ nếu là thằng nào khác thì đã ăn một quả đấm trực diện và nghiêm túc khi đụng vào bóng của anh rồi.

Nhưng nguyên tắc nào cũng có một ngoại lệ.

Nguyên tắc của anh không ai được đụng vào quả bóng của mình, thì Vũ Văn Thanh luôn là một ngoại lệ.
Hắn chính là người duy nhất được anh cho ôm cục cưng của anh .

- Một con nô tì, một đứa giả danh người quàng tộc .... Bố đéo quỳ nữa, có gì lại bị phạt chung với thằng hèn đó lần nữa thôi .

Đằng kia Văn Thanh cứ ôm bóng của Công Phượng vừa đi vừa tíu ta tíu tít thì đằng này Đức Huy cũng đứng dậy phủi quần áo đi vào lớp.
Phạt hai thằng, Văn Thanh trốn rồi, gã đâu rảnh mà quỳ một mình.

Tiết tự quản .

Ừ thì , tiết nào mà cái lớp u23 này chả phải là tự quản .
Thầy Park già lắm rồi, cứ tiết nào cũng lên xem tụi nó nháo thì chắc không xong mất .

Nên nói chung, lớp này thầy cô nào gan thì vào dạy , không thì để tụi nó tự quản.
Chả ai buồn mà quan tâm trong khi cuối năm học chúng nó đều rủ nhau lên lớp đều đều .

- Nè anh Trường ưi ! Anh cứ ngồi đọc sách hoài mắt sẽ díp lại luôn đó , làm gì vui vui đi .

Tất nhiên đứa nháo đầu tiên là bạn học Hà Đức Chinh .
Mắt thì cũng chả to hơn Xuân Trường là bao , nhưng cứ ngồi nhìn anh lớp trưởng gương mẫu chuyên tâm ngồi trên bàn giáo viên đọc sách và kiêm luôn trách nhiệm giữ lớp thì phát bực .

Thật ra chúng nó cũng chả sợ gì một Lương Xuân Trường nổi tiếng mẫu mực, nếu thích chúng nó vẫn úp sọt lớp trưởng như thường.
Nhưng cây thượng phương bảo kiếm trong tay lớp trưởng hơi bị to , đánh hơi bị đau , nên đành phải nghe lời một chút .

Mãi một lúc lâu không nghe ai đáp lời Đức Chinh thì cả bọn nó lại mỗi đứa một tiếng , trao đổi với nhau .

Văn Hậu : - Hơi... thật ra anh Trường ngủ rồi anh Chinh ạ !

.....

Tiến Dụng : - Thằng Hậu ngứa đòn vờ cờ !

......

Đức Huy - Mắt Hèn ới.

......

Dũng xoăn - Chạy ngay đi trước khi anh Trường mở mắt ra .

.......

Hồng Duy : - Anh Trường cần ngay một bộ make up xinh xắn để vẽ được đôi mắt to tròn không, liên hệ Duy gấp trong thời gian khuyến mãi để được giảm giá nhá .

........

Mạnh : Anh Trường nghe em hát không?

.........

Hai Mặn : Trường không mở mắt để có hàng lông mi khoẻ mạnh .

..........

Quang Hải : Anh Trường ơi !

Xuân Trường : ơi em !

Class : .

Văn Hậu :- Chúng ta gọi banh miệng anh Trường chẳng đoái hoài, vậy mà anh Hải chỉ cần ba chữ anh - Trường - ơi ! .... Thì đã ...

Xuân Trường : Mày gọi anh như thế anh cũng ơi thôi .

Đức Huy : mắt hèn và xạo chó là một sự kết hợp kém sang .

_
... Vvvvv... Vvvv

Trong khi cái top trên vân vân và mây mây với nhau thì vẫn có nguyên một dãi bàn ở cuối lớp im phăng phắc.
Vì vốn dĩ họ chỉ cần nhìn người kế bên đã đủ vui rồi.

Thanh Phượng.

- Anh Phượng !

- Sao ?

- em thích anh.

- ừ ... Tao cũng thích mày .

- Em yêu anh .

- ừ .

- Em muốn lấy anh , dùng cả quãng đời nhạt nhẽo này yêu thương anh .

- Ừ .

- Anh, nhìn em này .

- Tao đang lau bóng, mày muốn gì cứ nói .

Nhưng điều em muốn không thể nói được.

Vậy là trong cái khoảnh khắc bạn cùng bàn chuyên tâm lau bóng, Văn Thanh đã không ngần ngại thơm lên má người kia.

Và sau đó......
.
.
Được ăn một quả đấm vỡ mồm.

Hoàng Tuấn .

- Tuấn này , đôi khi tôi muốn mình bé lại quá ...

- Chi dị ?

- Để vừa vặn mà chui vào trái tim của Tuấn .

- Chui vào tim tui làm dì ?

- Làm người tình trăm năm .

Sau màn thả thính cao siêu của nam sinh tên Hoàng, thì nam sinh tên Tuấn ngồi cùng bán đã chu môi giận dỗi quay đi hướng khác , hay nói theo cách khác là đang cố che đi hai bầu má phớt hồng .

Dũng Trọng

Thật ra bàn này có thêm một nhân vật từ trên quay xuống thực hiện nhiệm vụ tám xuyên lục địa nữa .

Đại bự : Anh Tư , em giới thiệu cho anh chị này... Ôi khối trên nha , xinh cự kì luôn.

Tư Dũng : Vậy à ?.... Tê..n . G ..ì ... À thôi bỏ đi .

Nam sinh Tư Dũng đã và định xin tên tuổi của chị đẹp nam sinh bự giới thiệu, nhưng sau đó nhìn sắc mặt nam sinh holy trắng trẻo bên cạnh tối đen lại , thì nhanh chóng nuốt ý định vào bụng .
Mà nhanh mồm lấp liếm ý định.

Đình Trọng : Anh Đứcccccccccc.... Bự nó hết thích anh rồi, nó đi cưa chị .. Ưmg ... Chị đẹp đấy ....

Cách tốt nhất để giải quyết tình huống này một cách triệt để là phải mách ngay và luôn crush của thằng có ý định không đàng hoàng.

Và nếu bỏ qua cái bàn thứ ba đang ngồi đập nhau như chó với mèo của bạn Thành Chung và Văn Đại .
Thì tất cả thanh niên còn lại điều đang rất ngoan hiền, chỉ ngồi xếp diều giấy phi tùm lum xả rác.

Vì hôm nay lớp trưởng đại nhân trực nhật.

À hí hí ...

________________


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top