Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Văn Lâm × Ngọc Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể là rừng và biển , hoặc ví xa hơn là Sơn Tinh và Thủy Tinh .
Nhưng trong trường hợp này không có Mị Nương đâu .

Đặng Văn Lâm và Quế Ngọc Hải chính là dạng như thế . Hai con người chả liên quan gì đến nhau , đột nhiên gặp mặt trong một lần được tập trung lên tuyển .

Đặng Văn Lâm là thủ môn , Quế Ngọc Hải là trung vệ . Trên danh nghĩa hợp tác vì đội bóng , phối hợp với nhau trên sân , nhắc lại lần nữa họ chẳng liên quan gì đến nhau .
Nhưng số phận luôn là thứ khó nắm bắt và khó có thể đoán trước được. Tình cảm cũng chính là thứ mỏng manh khó có thể kiểm soát , đột nhiên có một ngày ai biết được mình sẽ cảm nắng đối phương.

Hôm nay Quế Ngọc Hải thất tình , thất tình như cái cách mà thằng đàn ông nào cũng trải qua một lần trong đời . Anh ra siêu thị gần khách sạn , mua hai lon bia rồi ngồi xuống ghế đá ven đường bật nắp uống cho mát người , chứ chả dám say sưa gì nhiều. Vì vốn dĩ được lên tuyển đá giải là một chuyện vô cùng quan trọng không phải là trò đùa .
Cầu thủ được lên tuyển cũng phải tuân thủ những quy định khắc khe của ban huấn luyện. Ngọc Hải là đội phó , anh hiểu rất rõ về điều này .

Hà Nội hôm qua còn nắng , hôm nay đã chợt rét , chả ai đoán được kiểu thời tiết gì mà tránh. Anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông đen ngồi trước những cơn gió lạnh , bật nắp tu cạn một lon bia trong tay rồi ngửa đầu phả ra một làn khói trắng .

Dù biết trong đời của mỗi người đều sẽ trải qua một lần thất tình như thế , anh cũng đã chẳng dám đặt nhiều kỳ vọng vào chuyện người ta sẽ đáp lại mình . Nhưng có những chuyện dù biết trước được kết quả thì cuối cùng vẫn không tránh được cảm giác đau lòng khi biết người mình thích , đã thích người khác .

Từng ngụm bia đắng chát trôi khỏi vòm họng , bia rất khó uống. Nhưng trong lúc này anh lại thấy nó ngon đến lạ .

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trên cao , anh chẳng biết mình đang tìm kiếm thứ gì . Nhìn xuống dòng người tấp nập xung quanh , anh cũng chẳng biết mình đang tìm ai .

Đôi mắt anh nhòe đi như được phủ một màn sương mù , cảm giác đầu óc cứ lâng lâng như mọi thứ trên thế giới này đều hóa thành kẹo dẻo . Chiếc ghế đá anh đang ngồi cũng trở nên mềm oặt.
Anh muốn ngã lưng xuống một khoảng trống nào đó , nằm xuống , nhắm mắt và quên hết mọi thứ . Rồi đột nhiên anh ngã vào vòng tay ai đó .

Anh thấy một gương mặt của người lạ quen thuộc hiện lên trước mắt mình ,nặng nề khép mi anh ngã vào lòng người đó .

Văn Lâm dạo phố , vô tình bắt gặp Ngọc Hải ngồi bên ven đường nửa mê nửa tỉnh xém ngã ra đất . Thế là không cần suy nghĩ hắn liền chạy đến đỡ lấy anh .
Nhìn người trong lòng nặng nề muốn chìm vào giấc ngủ , Văn Lâm đặt ra một câu hỏi to đùng trước mắt .

Quế Ngọc Hải mà hắn biết chính là một người đội phó vô cùng mẫu mực, tuy anh cũng rất dễ tính với mọi người , nhưng trái lại rất khắc khe và khiêm tốn với bản thân .
Hắn không thể nghĩ được có một ngày sẽ bắt gặp anh trong cái dạng này .

Hắn không rành tiếng Việt , Ngọc Hải bình thường không thích trêu chọc mọi người như Đức Chinh, nên mối quan hệ của hai người cũng không tính là thân mấy, nên tóm lại hắn vẫn đành nhờ người thân với Ngọc Hải ra giúp đỡ.
Và người khiến hắn nghĩ ngay đến là Lương Xuân Trường.
Một cuộc rồi lại hai cuộc. Tất cả những cuộc gọi đến máy Xuân Trường đều là tiếng chờ máy nghe đến phát ngán , chẳng có ai nhấc máy .

Văn Lâm rối ren chẳng biết nên làm gì với Ngọc Hải , chỉ biết thở dài đưa mắt xung quanh tìm sự cầu cứu.

Từng người , từng người đi ngang qua họ , nhìn cảnh Ngọc Hải nằm trong lòng Văn Lâm đều cười khúc khích giống như họ đang thấy một điều gì đó thú vị .
Không tìm được sự giúp đỡ , càng không thể bỏ rơi Ngọc Hải . Hắn đành bỏ anh lên lưng cõng về khách sạn .

Ngọc Hải trên lưng hắn nặng nề đi vào giấc ngủ , anh rất ngoan , không lè nhè, không nói nhảm hay thậm chí cựa quậy cũng không có . Ngoan ngoãn như một chú cún bị chích điện sau đó bị xe bắt chó cõng đi .Thật sự rất ngoan .

Cõng một người đàn ông trên vai không phải là dạng giống như cõng một em chân dài , chỗ nào cũng mềm mại . Cõng một người đàn ông trên vai chính là cảm thấy toàn thân thô cứng vài gò bó , Văn Lâm cõng Ngọc Hải chính là cảm giác ngán ngẩm như thế .

Nhưng đã xây chùa làm phước thì đâu thể xây một nửa , Văn Lâm đã lỡ giúp người thì vẫn phải giúp đến cùng .
Hắn cõng anh về khách sạn , lên tận phòng.

- Hải ... Chìa khóa ...

- Ơ... Trong túi ....

Ngọc Hải lè nhè bị anh đánh thức, giọng nói cứ khàn khàn nghe ra rất quyến rũ . Nhưng Văn Lâm không có thời gian để quan tâm điều đó, hắn tìm chìa khóa phòng trong túi quần Ngọc Hải sau đó mở cửa , dìu anh vào trong .

- Anh Hải già , đi đâu về trễ thế ... Em sang phòng Trường Chiến chơi đây , anh ngủ một mình nhé .

Văn Toàn trên người mặc áo hoodie màu trắng , còn lấy mũ áo hoodie trùm qua đầu . Tay ôm gối đi ra hướng cửa , mồm cứ la oai oái với cái chất giọng nhão nhoẹt xen chút làm nũng của mình , công nhận là đáng yêu cực kỳ luôn ấy .
Bảo đảm sẽ hạ gục đối phương bất kể nam nữ trong vòng một nốt nhạc .
Nhưng đối với Ngọc Hải , người đang trong cơn say kia , anh chỉ muốn ói một phát vào cái mặt của nó .

- Khép cái mồm rộng mày vào ... Đi đâu thì đi đi , nhức đầu quá .

- Úi ... Anh Lâm .

Văn Toàn ôm gối đi ra gần tới chỗ hai người bọn họ thì bị Ngọc Hải mắng một câu , nhưng cậu chả thèm quan tâm anh , chỉ nhìn Văn Lâm cười ngọt một cái ( ewwww dẹo quá cha  ).

- Anh Phượng có trong phòng không anh ?

Văn Lâm cũng không có ấn tượng xấu gì với cái cục kẹo dẻo trước mặt , nên cũng cười lại một cái .

- Có đấy .

Ngọc Hải mắt nhắm, mắt mở thấy Văn Lâm cười với Văn Toàn , liền lườm cậu một cái .

- Phắn .

Văn Toàn cũng chả để ý Ngọc Hải , chỉ ghim chặt mắt vào Văn Lâm cười ngọt cái nữa ( Tòn dẹo ). Rồi ôm gối rời khỏi phòng .

Văn Lâm nhìn thấy cậu rời đi liền dìu Ngọc Hải lại giường, sau đó đứng dậy định đi về thì bị anh nắm tay kéo lại .

- Ở lại đi .

Hắn hơi bất ngờ trước thái độ này của Ngọc Hải nhưng cũng cũng không có ý từ chối gì , chỉ cười một cái .

- Hải say rồi, ngủ đi ... Tôi về .

- Tôi không say , ở lại đi .

Anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn .
Ngay từ đầu anh đã không say, nhưng từ giây phút ngã vào lòng hắn anh đã giả vờ say .
Ngọc Hải cảm nắng Văn Lâm, cảm nắng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của hắn . Nhưng anh không biết cách nào để tiếp cận người ta cả , đành im lặng.
Từng ngày, từng ngày luyện tập bên nhau , tình cảm trong anh từ vạch xuất phát ban đầu là cảm nắng từ từ lớn dần thành thích người ta từ khi nào anh cũng không hay .
Không biết cách bày tỏ anh đành im lặng, không biết cách trao ra anh đành giữ cho riêng mình .

Giá như mà Văn Lâm tiến về phía anh một bước, thì chắc anh đã có động lực để bước về phía hắn chín trăm chín mươi chín bước còn lại .
Nhưng đó chỉ là mong ước dừng lại ở hai chữ " giá như " .
Văn Lâm không muốn tiến về phía anh, thì thôi anh tự nguyện đi về phía hắn một ngàn bước .

- Ở lại đi .

Văn Lâm nhìn vào mắt Ngọc Hải , một chút ngượng ngùng khiến hắn bật cười.

- Sao vậ...

- Đừng cười nữa .

Anh chặn đứng câu nói còn bỏ dở của hắn , kiên trì ôm nhu nhìn vào đôi mắt khiến mình lạc lối .

- Cậu có người yêu rồi sao ?

Văn Lâm trì độn bị anh cắt lời hết lần này đến lần khác , ngáo ngơ đứng cạnh mép giường nhìn Ngọc Hải, vừa cười vừa nói .

- Có nh...

- Đừng cười nữa .

Tại sao không thể cười, hắn khá thắc mắc nhưng vẫn ngưng cười đáp lại anh .

- Đã từng có , nhưng vừa chia tay rồi .

- Vậy sao ?... Tôi tưởng cậu có người yêu mới , báo mạng nói thế .

- Tin vào báo mạng làm g ....

- Đừng cười nữa .

Lần thứ ba Văn Lâm bị Ngọc Hải gắt lên vì một chuyện vô cùng vô lý , hắn không phải là người đủ kiên nhẫn để chịu đựng thái độ người khác .
Nhìn Ngọc Hải nằm trên giường, tay níu chặt lấy tay mình , hắn liền bật cười một cái thật ngọt giống như ban nãy cười với Văn Toàn .

- Tại sao tôi lại không được cười chứ ?

Dứt câu , một lực đạo nơi cổ tay liền kéo lấy hắn .
Kéo hắn ngã lên giường sau đó chìm vào một nụ hôn bất tận , Văn Lâm tỉnh táo hoàn toàn tĩnh táo . Hắn biết ai đang hôn mình , nhưng giống như có một lực hút nào đó khiến hắn không muốn bài xích nụ hôn mà anh mang lại .
Hắn đáp lại anh , đặt chân bước một bước về phía Ngọc Hải .

Hoang dại chìm đắm vào một nụ hôn lạ lẫm , không ngọt ngào mềm mại nhưng tràn đầy mãnh liệt. Như có ngọn lửa thiêu đốt trong vòm họng , hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn những gì đối phương mang lại .

Vòng tay từ khi nào đã bất giác ôm chặt lấy Ngọc Hải , từng chút thận trọng luồn qua áo anh , vuốt ve từng chút da thịt săn chắc .
Một cảm giác hoàng toàn mới mẻ , khiến hắn như muốn phát điên .

Đêm ấy chuyến tàu tình ái của Văn Lâm rẽ ngang vào một con đường mới lạ , tăng tốc trên đường ray sao đó dừng chân ở đích đến xinh đẹp mang tên " Ngọc Hải " .

Chìm đắm vào từng cảm xúc thích thú và ngọt ngào , đêm ấy có một người ôm lấy một người. Không những tình nguyện bước về phía người kia một bước và là chạy về phía anh hết cả đoạn đường.

Hai người bọn họ chính là như vậy mà bắt đầu.

__________________________

Lâm ca said : Baby à đêm nay anh là
Super star của riêng em ...😂

Chết dồi , tôi bị lây bệnh 18+ của anh Thanh dồi . tâm đang chiều hướng 18+ ghê gớm.

.. Lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top