Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. học theo mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nhanh nhẹn nhảy tọt vào bên trong thang máy nhưng khi nhác thấy bóng dáng người nào đó mà cả năm nay cứ mở mắt ra là lại gặp thì dáng vẻ vồ vập mấy giây trước cũng trở nên từ tốn hơn. Đức Chinh ung dung đưa một chân ra giữ cửa thang máy, hành động này đương nhiên không thể thoát khỏi những cặp mắt sớm đã luyện được skill nhìn thấu tám phương bốn hướng dù ở cách xa vạn dặm chứ đừng nói là đang "đầu sát bên đầu" như lúc này.

Đang lúc chuẩn bị tâm lý vững vàng là hẳn sẽ bị kẹp chết trong mớ tình thương quá khích ấy thì người nọ đang rề rà vừa hay đã lôi được cái vali nhắm chừng nửa tạ đến được quầy lễ tân.

Hạnh phúc là gì, em biết không?

Chính là những điều nhỏ xíu xuất hiện đúng thời điểm khiến bản thân cảm thấy không phải là hôm qua, cũng không phải là ngày mai, mà là hôm nay ngay thời khắc này tôi cảm thấy hạnh phúc. Đó mới là hạnh phúc chân chính.

Thế đấy, sự xuất hiện của Lương Xuân Trường đã cứu Hà Đức Chinh một bàn thua trông thấy. Nhưng thay vì phải tíu tít luôn mồm như mọi hôm, hôm nay cậu yên bình đến lạ. Cái nhìn chòng chọc của Đức Chinh khiến Xuân Trường có mấy phần chột dạ. Đội phó mẫu mực lặng lẽ lục lọi mọi ngóc ngách trong những miền ký ức chưa mấy xưa cũ, tỉ mẩn nghiền ngẫm từng chuyện một để chắc rằng chỉ có nó nợ máu với mình chứ mình chưa một lần đòi được nợ.

Lương Xuân Trường đã check in rất nhanh, nhanh đến mức khiến người trước không giữ được kiên nhẫn đẩy người sau, rồi lại thỏ thẻ giục vào tai nhau thế này.

"Mày lên xin chụp hình với anh ấy trước đi, rồi mọi người ùa lên sau."

Nhưng rồi, khác với phần đông số phận của những người đồng đội, Lương Xuân Trường đã bước vào thang máy rất thuận lợi, không một cánh tay nào dám vươn ra níu anh lại, không một tờ giấy nào dám phe phẩy trước tầm mắt anh.

Ngay khi Hà Đức Chinh thu chân về, cửa thang máy khép chặt lạnh lùng chia cắt không gian thành hai phần tách biệt, bên trong là thế giới có Lương Xuân Trường, bên ngoài là thế giới của những người mong mỏi bước vào thế giới có Lương Xuân Trường.

Hôm nay, có một tảng băng trôi rông bên ngoài.

.

"Chinh chờ Dũng đấy à?"

"Ơ kìa, em chờ anh Trường đấy chứ"

"Nay tử tế nhờ"

Vốn là có, nhưng thật ra là không. Trong một giây nào đó Hà Đức Chinh đã định sẽ giữ thang máy chờ Lương Xuân Trường, nhưng rồi số giây còn phải trong tổng số thời gian cậu chờ anh, thật ra là chờ xem màn kịch thiên binh thiên tướng vây bắt tồm tinh cơ. Nhưng biết làm sao được, con tồm này pháp thuật cao thâm quá, chỉ mỗi cặp mắt thôi cũng có tính sát thương lớn đến vậy. Hà Đức Chinh không khỏi ủ rũ trong lòng, chơi vậy ai chơi lại. 

"Anh Trường hôm nay đáng sợ phết, ngầu lòi luôn."

"Thế mà mày có thèm sợ tao đâu"

Lương Xuân Trường nhấc một tay choàng qua cổ Đức Chinh rồi dùng sức ghì đầu cậu xuống, nếu thằng Hậu bố láo nhất tuyển thì ứng viên cho vị trí á quân chắc chắn thuộc về cái cục đen đen hôi hôi này, không hổ là bạn thân nhỉ. 

"Lần sau anh Trường cho em đi cùng với nhé, đi với anh an toàn phết." Hà Đức Chinh tếu táo nói khi cố thoát khỏi vòng tay yêu thương ấy.

"Để thằng Dũng gôn gông cổ tao dí vào cầu môn cho thằng Hậu đá giải trí à?"

Ừ, Xuân Trường vẫn còn tỉnh táo lắm, đừng có nghĩ sẽ bẫy được Xuân Trường. Mặc kệ cho thằng em sau đó lại luyên thuyên luôn mồm trình bày đủ mọi lý do tên trời dưới đất thì nửa chữ cũng chẳng thể lọt vào tai anh. Xuân Trường quen rồi, hôm nào mà không bị thằng ấy ghẹo vài lần có lẻ thì tay chân cũng sẽ tự dưng ngưa ngứa. Người ta nói, thời gian có thể biến mọi thứ trở thành thói quen, mỗi ngày đều có thể trở thành nạn nhân trong những trò đùa của Hà Đức Chinh chính là một loại thói quen mà chẳng ai muốn từ bỏ. Lương Xuân Trường cũng thế.

"Ối giời ôi, giật hết cả mình"

"Mày bị làm sao đấy?"

"Anh Trường ơi cứu anh Mạnh đi, không cứu là anh Mạnh chết thật đấy"  Hà Đức Chinh như sắp khóc đến nơi ấy, cậu đã nghĩ sáng nay chắc không ai thê thảm bằng mình đâu, hoá ra là vậy thật, vì Duy Mạnh còn thê thảm hơn.

"Đi cứu nó thì tao với mày thế mạng cho nó đấy"

"Ơ..."

Hà Đức Chinh rõ ràng vẫn còn muốn nói điều gì đó nhưng chẳng hiểu duyên cớ gì mà lời tới miệng lại phải nuốt ngược vào lòng. Bên trong không gian vốn chẳng rộng rãi, hai chàng trai đôi ba câu lời qua tiếng lại , rồi lặng đi. Chẳng hiểu là vì chẳng còn lời gì để nói hay do thứ âm thanh náo nhiệt đang truyền qua chiếc điện thoại trên tay Đức Chinh đã nhấn chìm hoàn toàn tâm trí họ.

Hình ảnh sắc nét đến độ có thể nhìn thấy rõ cả lỗ  chân lông của người đang livestream nhưng vẫn khiến Xuân Trường nheo mắt khó nhọc tìm kiếm cậu đồng đội số khổ của mình. Duy Mạnh bị vây khốn trong thang máy, ừ, là cái thang máy nhỏ nhỏ xinh xinh giống cái anh và Chinh đang đứng đây này. Trong này chỉ có hai người cũng đã khiến không khí trở nên khan hiếm vô cùng rồi chứ đừng nói chi bên kia còn như đang quẩy concert cùng thần tượng. Ánh đèn nhập nhoè, tiếng nhạc xập xình và tên Duy Mạnh tựa như treo sẵn trước miệng, vài ba giây một lần lại vang lên thật đều.

Trông Duy Mạnh khổ sở biết là bao, nhưng hàng chân mày đẹp ấy nào dám nhíu lại dù chỉ là một chút đâu. Nổi tiếng chính là như vậy. Gương mặt là của chúng ta nhưng biểu cảm là của thiên hạ, thành tựu là của chúng ta nhưng vinh hiển là của thiên hạ. Ấy vậy mà khi chúng ta ngã thiên hạ nào đau cùng chúng ta, khi chúng ta buồn thiên hạ nào an ủi chúng ta. 

Có người từng nói trên đời này có hai thứ chúng ta không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, hai là lòng người. Mặt trời mang ánh sáng của sự sống ban phát cho vạn vật cách xa nó hàng nghìn năm ánh sáng, rồi cũng sẵn sàng tàn nhẫn xuống tay với những kẻ liều lĩnh luôn muốn tìm cách tiếp cận nó. Thời gian từng ấy năm chẳng bao giờ là đủ để trưởng thành, nhưng ngay tại cái ngưỡng dang dở của trưởng thành ấy anh đã hiểu so với mặt trời lòng người càng đáng sợ hơn.

Là cầu thủ phải chuẩn bị trước cho mình hai cuộc đời. Dù chẳng muốn nhọc lòng chia đôi nhưng đời nghiệt ngã buộc mình phải thương lấy chính mình thôi.

Lương Xuân Trường thở vào thật sâu để chút không khí ít ỏi căng đầy trong lồng phổi, anh vẫn nhớ thật rõ cái vỗ vai khích lệ đồng đội chuyền cho nhau, hơn một lần thì thầm vào tai nhau rằng "Không sao, chúng ta làm lại",  những lần  giấu vội giọt nước mắt cùng với mồ hôi. Khi ấy chẳng dám mong sự tha thứ lớn lao, chỉ xin chút lời động viên để giữ lòng ấm lại. Nhưng lửa nhỏ chẳng đủ xua tan cơn gió lạnh thì những dè bĩu, mỉa mai lại làm lòng người trở nên xót xa đến lạ. Thế nên anh chẳng còn đủ dũng khí để ôm lấy những ân tình. Mà thật ra là chẳng dám tham lam ôm ấp mơ mộng. 

.

Hôm nay chắc hẳn sẽ có khối bài báo giật tít về thái độ không mấy niềm nở của Lương Xuân Trường với người hâm mộ. Nhưng đời nào anh thèm quan tâm, thật lòng thì anh sẽ để tâm chút xíu xiu thôi. Chẳng bao giờ Lương Xuân Trường dám quên mình đã là người của công chúng, nhưng người của công chúng không đồng nghĩa với việc bị động chạm như hàng công cộng một cách "tự nhiên vô cùng" thế kia. Xuân Trường sẵn sàng chụp cùng tất cả những người yêu mến anh, nếu họ chịu trật tự xếp hàng, nhưng họ đã chẳng làm vậy, thế nên anh cũng sẽ chẳng dung túng cho họ đâu. 

Thang máy "ting" lên một tiếng trước khi mở ra cánh cửa dẫn đến nơi bình yên hiếm hoi mấy ngày sắp tới của anh và mọi người. 

Duy Mạnh cũng vừa đến nơi, trông cậu chàng thất thểu đến mà thương. Đức Chinh đã không giấu nỗi thương xót lao đến ôm chầm lấy cậu mà khóc rống lên như thể cái con người vừa bước ra khỏi nơi kinh hoàng kia là mình vậy. Ôi dào, một ngày mới lại mở đầu với những trò đùa mang tên Hà Đức Chinh.

Lương Xuân Trường nhác thấy Nguyễn Công Phượng, Phượng vẫn thế, vẫn cứ bắt người ta phải dõi theo bóng lưng của mình. Xuân Trường chẳng vội về phòng vì anh vẫn còn bận ngắm cái bóng của thằng bạn nối khố đang lững thững nhỏ dần ở cuối hành lang. 

"Giá mà thằng Thanh ở đây, Phượng nhỉ" 

Mặt trời toả sáng trên dòng sông Ngân nhưng lại nguyện ý giam mình trong cô độc, khiến các hành tinh khác chỉ có thể vây xung quanh lặng lẽ ngắm nhìn sự cô độc rực rỡ của nó. Lương Xuân Trường chẳng muốn làm mặt trời, chỉ muốn học theo mặt trời bảo vệ chút tâm tư mỏng manh của mình. 

"Thôi không khóc, lần sau anh em mình nhất định phải đi cùng anh Trường"

"Anh Trường nhéeeee"

Tiếng Hà Đức Chinh mạnh mẽ len lõi qua từng thớ gỗ rồi hoà vào không khí vang đều bên trong căn phòng kín. Chẳng có tiếng trả lời nào cả, chỉ có nụ cười vương nhẹ trên môi ai đó vô tình lọt vào mắt Đức Huy.

"Thời gian còn dài, từ từ trưởng thành mấy đứa à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top