Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: BTD buồn vì thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn nửa tiếng đồng hồ rượt nhau thì hai đứa đang nằm thở hổn hển trong phòng.

"Mày bệnh mà sao chạy như vậy hả, làm tay chạy muốn đứt hơi" Hồng Duy vừa cố lấy lại nhịp thở vừa lên tiếng

"Ai bảo mày lấy đồ của tao làm gì, mà làm như mình mày mệt không bằng" Đức Chinh cũng vừa thở vừa trả lời

"Ai bảo mày rượt theo tao" Hồng Duy cố cải lại

"Vậy ai bảo mày lấy đồ của tao"

"Ashh.....hai đứa mày sức trâu thiệt nha, rượt nhau nãy giờ không mệt mà còn nằm đây cãi nhau nữa" Quang Hải sau khi không chịu được cuối cùng cũng lên tiếng, trưa nắng đi học về đã thấy đứa rượt nhau chạy lòng vòng cái kí túc xá là đã thấy mệt rồi, giờ rượt xong vô đây cứ lãi nhãi ai mà chịu được chứ

"Mà cái vụ người tình sữa dâu của mày....à nhầm người tình bí ẩn của mày chứ tới đâu rồi, biết được là ai chưa" Quang Hải quay sang hỏi Đức Chinh. Cậu thực muốn biết ai đỡ đớp thính của Hà "tiểu thư" nhà cậu là ai.

Đức Chinh lắc đầu thở dài ngao ngán

"Tao thật cũng muốn biết là ai lắm, người gì đâu mà vừa lãng mạn vừa kiên trì đúng là mẫu người tao thích, sau này người yêu của tao chắc cũng sẽ là một cô nàng dễ thương, xinh đẹp, lãng mạng, galang đáng yêu giống vậy nè ahihi (ôi anh hải con) " Quang Hải vừa nói vừa mơ tưởng về người yêu trong mộng của mình

Trong lúc Quang Hải đang mơ mộng Hồng Duy đi tới đưa cho Quang Hải hủ thuốc rồi nói

"Nè... Mày uống đi rồi mơ" rồi Hồng Duy bỏ vô nhà vệ sinh trước khi đóng cửa cậu còn quay lại gửi thêm một câu nói đầy yêu thương nhưng lại như xác muối vào tim (nhỏ bé mong manh dễ vỡ😂) của Quang Hải nhà ta "À chỉ có mấy bà bán quán lùn tẹt mới yêu mày thôi, chứ ai thèm yêu cái đứa lùn tịt như mày"

"Nàyy....mày trốn trong đó luôn đi đừng ra đây nữaaa Nguyễn Phong Hồng Duy"

-------------------------------

Nữa tuần sau

Trường đại học KTHN

"Ê tao mới biết chỗ này ngon lắm đi ăn thử không?" Đình Trọng lên tiếng khi cả bọn đã ra gần tới cổng trường

"Ok triển liền đi" Dụng Đại đồng thanh

"Tụi mày đi đi, tao không đi đâu tao còn việc" Tiến Dũng nói mắt vẫn không rời khỏi hộp sữa anh đang cầm trên tay

"Mày khỏi nói bọn tao cũng biết, mày còn có việc gì ngoài ngắm thiên thân xinh đẹp của mày chứ" Trọng Đại nhìn khinh bỉ tên đần kia. Từ ngày tên đó thấy Đức Chinh có khi nào mà đi với bọn này nữa đâu, suốt ngày cứ bận bận. Đúng là thứ dại trai quên bạn mà

"À xém thì quên, hôm này thiên thần của mày sẽ ra công viên đó" Trọng Đại báo cáo, riết rồi cậu cũng chả mình cưa trai hay têm đần đó nữa

"Ừ, tao biết rồi" Tiến Dũng trả lời mắt nhìn mông lung vào một khoảng không vô định

"Này cả tuần nay mày bị sao vậy, cứ buồn buồn hoài" Đình Trọng lên tiếng hỏi tên họ Bùi kia, cả tuần nay cậu ta lạ lắm suốt ngày cứ lầm lầm lì lì, đi học xong về kí túc xá là chui lên giường chả thèm nói với ai câu nào. Mọi người hỏi thì cứ nói không sao, không có gì.

"Ừ có chuyện gì thì phải nói cho bọn tao biết nghe chưa tên đần kia" Tiến Dụng tiếp lời, bốn đứa chơi thân với nhau cũng 7,8 năm rồi thân nhau như người nhà, vây mà tên này mỗi lần có chuyện gì buồn là cứ chịu đựng một mình không thèm chia sẽ với ai hết. Dù cả bọn họ có nói gì thì cái tình này bao nhiêu năm qua cũng chả thay đổi được.

"Tao không sao đâu tụi mày đừng lo" Tiến Dũng cười cười để trấn an lũ bạn.

"Thôi mày đi lo cho thiên thần của mày đi, bọn tao lo cho cái bao tử của mình đây, đói muốn chết" Trọng Đại sau một hồi im lặng cũng lên tiếng, vừa nói vừa kéo hai tên một cao một vừa vừa kia đi, bỏ lại một tên to đùng đang nhìn cả bọn cười

--------------------------------

"Cảm ơn nha, tui vào trước về cẩn thận nha" Đức Chinh nói rồi đi vô kí túc xá để lại một người đang đứng nhìn theo bóng dáng của cậu, chờ cậu khuất sau cái cầu thang mới lên xe về.

"Về rồi đấy à" Quang Hải vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi Đức Chinh

"Tao nghe mày đang giảm cân mà" Đức Chinh quăng balo lên bàn quay lại nhìn Quang Hải

"Hơi đâu mà tin lời nó....nó mà giảm cân cái nổi gì" Hồng Duy không biết từ đâu xuất hiện phán như một vị thần không để Hải con nhà ta có cơ hội để nói.

"Nàyy....ngày..." Quang Hải chưa kịp nói hết câu đã bị Hồng Duy chặn họng

"Mày định nói là ngày mai mày mới bắt đầu giảm cân chứ gì"

Quang Hải gật gật đầu tay cầm cái đùi gà rán cắn một miếng rõ to

"Tao đã nghe câu ngày mai của mày lần thứ n rồi đó bác" Hồng Duy trêu cái tên vừa mập vừa lùn đang ăn kia

"Thì...thì lần này là cuối, ngày mai là tao sẽ giảm cân cho mày xem" Quang Hải cũng cố gắng cổ lên cãi lại để lấy lại chút danh dự cho tấm thân nhỏ bé của mình

"Haha...Để tao xem mày giảm cân hay tăng cân nha" Hồng Duy vẫn tiếp tục ghẹo Quang Hải (hình như ngoài sở thích check hàng thì boss pinky còn thích ghẹo người ta)

"Hứ mày cứ đợi đấy" Quang Hải nhìn Hồng Duy xong lại nhìn cái đùi gà cắn mạnh một cái như muốn trút hết giận dữ lên đó

"Hai đứa mày cho tao xin, cứ mở miệng ra là cứ ghẹo nhau, tụi mày không mệt à" Đức Chinh yêu dấu lên tiếng giải hòa, cứ để hai con người này mà nói là tới mai cũng chưa xong.

"Tao nghĩ cách của mày không hiệu quả thật rồi Duy, cả tuần này tao nhờ Hoàng Yến giúp mà chả thấy động tĩnh gì cả"

"Tại con người quái dị nhà mày chứ không phải tại cách của tao" Hồng Duy nằm trên giường vừa trả lời Đức Chinh vừa check ib cho khách, cả tuần nhờ Hoàng Yến đưa đón, dẫn Đức Chinh đi ăn rồi còn làm những hành động thân mật như năm tay ôm nhay này nọ vậy mà nữa kia của Đức Chinh chả thèm lộ mặt. Cứ mỗi ngày một hộp sữa dâu một tờ note. Thiệt là chán chết mà

"Giờ tao phải làm sai đây?" Đức Chinh nhìn hộp sữa trên tay rồi quay qua cầu cứu đồng bọn

"Tao thấy hay để theo tự nhiên đi biết đâu ngày mai cô ấy xuất hiện, trên tay cầm đóa hoa hồng chờ mày dưới kì túc xá thì sao, ôi thật lãng mạn" Quang Hải mợ mộng viễn vông (chắc đọc truyện ngôn tình riết rồi zậy đó😂)

"Ashh...tao nhớ đã gặp cái người quái dị đó ở đâu rồi mà sao không nhớ vậy nè trời, cái tướng chạy lúc đó rất là quen mà sao chả nhớ vậy nè" Hồng Duy tự nhiên tắt điện thoại rồi la lên làm cả bọn giật mình. Làm Quang Hải nhà ta làm rớt luôn cái cánh gà đang cầm trên tay, Đức Chinh thì làm rớt luôn hộp sữa của người thương xuống giường

Cả bọn quay lạ nhìn boss bằng một ánh mắt không thể nào thân thiện hơn.

"Này tên màu hường kia uống thuốc chưa đấy" cả bọn đồng thanh

End chương 3
Ngủ ngon😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top