Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

299

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Trọng Quân ngửa đầu ra sau ghế, gã hít một hơi thật sâu rồi nhả những làn khói trắng từ điếu thuốc đã cháy nửa. Đoạn, gã đảo mắt nhìn về phía người đang nằm bất động trên giường, trong đáy mắt không giấu nổi sự tự mãn của một kẻ chiến thắng. Nhưng rồi ánh mắt ấy lại thay đổi, nó ẩn hiện lên một tâm tư đầy khó chịu. Gã và Trần Bảo Toàn vốn là những người bạn rất thân, hắn cũng là người đầu tiên khiến gã che giấu đi sự biến thái của mình để trở thành người bạn tốt trong mắt mọi người xung quanh. Ấy vậy mà sự xuất hiện của em - Nguyễn Thanh Nhân - đã hoàn toàn biến người gã nghĩ sẽ thuộc về mình hoàn toàn xa cách với gã.

Đôi lúc, gã tự hỏi em có gì hơn gã? Một kẻ ngốc? Một kẻ chỉ biết trông cậy vào người khác? Hay chỉ đơn giản dựa vào gương mặt đáng yêu đó mà cướp đi mọi thứ từ gã? Nhưng hiện tại, những thứ đó đã không còn quan trọng nữa.

Tiến đến cạnh giường, gã nở một nụ cười biến thái rồi vuốt ve mái tóc bết dính của em. Nguyễn Thanh Nhân đã hoàn toàn không biết gì cả, đôi mắt em cứ nhắm nghiền, giống hệt như sự bất lực của ngày hôm đó. Không, nói đúng hơn là gấp trăm gấp ngàn lần mới phải.
____________

Trần Trọng Quân bước xuống sân, gã vỗ tay khi nhìn thấy cảnh sát đã tìm ra được căn nhà gã cất công chuẩn bị suốt thời gian vừa qua. Gã chẳng có gì là sợ hãi cả, giống như mọi việc đều đã nằm trong kế hoạch ban đầu vậy.

"Thằng chó!! Nhân đâu!?" - Bảo Toàn lao nhanh về phía gã, hắn nắm chặt lấy cổ áo khoác của kẻ đang cười một cách điên loạn. Từng đường gân nổi trên trán và tay phản ánh sự tức giận đối với người mà hắn từng gọi là bạn thân này.

"Trong nhà." - Trọng Quân hất mạnh tay Bảo Toàn ra, gã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ nhưng điều đó không thể làm gã run sợ. Ngược lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Trần Bảo Toàn còn khiến gã có chút tiếc nuối. Đoạn, gã đột nhiên nói lớn:"Sau này, có khi mày không còn người yêu nữa đấy."

Câu nói này khiến đôi chân vốn đang vội vã dừng bước, sự bất an bao lấy tâm trí Trần Bảo Toàn một lần nữa.
____________

"Nhân!" - cánh cửa phòng bật ra, một mùi tanh xộc lên mũi khiến hắn có chút nhíu mày nhưng điều đó lại bị hắn gạt bỏ một cách nhanh chóng khi hình ảnh em đang nằm co ro trên giường đập vào mắt. Nhìn em giống như chẳng có gì xảy ra, gương mặt có chút nhăn nhó nhưng nó không tệ như lần trước, điều này khiến Trần Bảo Toàn thở phào đôi chút. Không chậm trễ, hắn vội đến gần giường, ngồi xuống cạnh em, đôi tay khẽ lay cơ thể dường như đang say giấc.

Đôi mắt em mơ hồ mở ra làm hắn vui mừng nhưng chỉ trong thoáng chốc, Nguyễn Thanh Nhân dường như rất sợ hãi mà muốn lùi về phía sau. Điều này làm hắn khó hiểu.

"Nhân, tao này, Bảo Toàn."

"Không..đừng..." - giọng em run lên, dường như vô cùng kinh hãi. Đôi tay muốn đỡ cơ thể của bản thân dậy nhưng em hoàn toàn vô lực. Trần Bảo Toàn nhíu mày, rõ là trên cơ thể của em không có vết thương nào, quần áo trên người cũng không một vết nhăn nhưng em không thể cử động. Đoạn, mặc kệ sự phản kháng của Nguyễn Thanh Nhân, Trần Bảo Toàn ôm lấy cơ thể em đỡ dậy. Và cũng chính lúc đó, hắn nhìn thấy tấm ga giường trắng tinh loang lổ vết máu.

"Nhân...?" - Vội vã muốn kiểm tra cơ thể em, Trần Bảo Toàn không ý thức được chính hành động đó của hắn đã vô tình khiến em sợ hãi:"Đừng cắn.. Để tao xem.." - Trần Bảo Toàn mặc kệ việc em đang cắn mạnh vào bả vai của hắn, nén cơn đau mà ôm em vào lòng rồi khẽ vén chiếc áo em đang mặc trên người, đôi mắt hắn mở to, toàn thân khẽ run, hắn hít từng đợt khí lạnh để ngăn bản thân không nổi điên mà lao ra ngoài đấm chết Trần Trọng Quân.

Trên lưng em ẩn hiện vết thương rỉ máu của việc bị dây thừng đánh vào, những vết bỏng do tàng thuốc ma sát vẫn còn mới, những vết bầm tím không biết từ thứ gì tạo thành vẫn còn in sâu vào da thịt em. Và hơn hết, một đường dao cắt chạy dọc bên phía sườn trái đã triệt để đánh đổ lớp phòng ngự của hắn, vết cắt dù không sâu nhưng lượng máu nó tuôn ra là nguyên nhân chính khiến ga giường loang lổ vết máu, từng vệt máu đã khô in đậm trên tấm lưng gầy kia. Hắn không biết rốt cuộc trên cơ thể em còn vết thương nào không, cũng không thể gọi người vì hiện tại em đang vô cùng hoảng sợ, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má, sự run bần bật càng làm hắn đau lòng hơn. 

Đưa tay lên muốn xoa đầu để an ủi em, hắn chợt nhận ra, mái tóc xoăn kia bết dính vào nhau không phải vì mồ hôi, mà là vì máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top