Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu như bị phụ huynh của người ấy ngăn cấm. Câu nói này cứ vang lên trong đầu của Nguyễn Ngọc Thắng.

Từ trước đến giờ, mẹ cậu luôn là một người hiểu đạo lý, là hậu phương vững chắc, ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của cậu.

Ấy vậy mà khi biết tin đứa con trai của mình đang quen một người con trai khác, bà lại nổi giận đến mức như biến thành người khá vậy. Những lời nói khó nghe, những tiếng quát mắng hay thậm chí là lời hâm dọa hủy hoại sự nghiệp của Văn Tùng cũng được bà nói ra. Khoảng khắc ấy, Ngọc Thắng biết bản thân không có sự lựa chọn nào khác ngoài buông tay em.

Nhưng trong chuyện tình yêu, đâu phải muốn quên một người là dễ dàng?

Những lúc nhìn thấy em nhưng không thể đến gần hay khi em cười một nụ cười gượng gạo, khác hẳn với sự năng động trước kia đều khiến trái tim kẻ phụ tình nhói đau.
_____________

Nguyễn Ngọc Thắng nằm gục trên bàn, hơi men từ những đồ uống có cồn đã khiến cho tâm trí cậu chìm trong những hồi ức trước kia. Ai bảo uống say để quên hết nỗi buồn cơ chứ? Lũ lừa gạt!

- say đến mức này rồi...

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Ngọc Thắng như choàng tỉnh, cậu lấy lại một phần tỉnh táo mà ngồi thẳng dậy, đôi mắt có phần chắn tầm nhìn do hơi men của rượu bia nhưng vẫn đủ nhận ra hình bóng quen thuộc của người đang ngồi đối diện.

- sao anh ở đây...?

- gọi tôi đến đây còn hỏi à?

Ngọc Thắng nhướn mày, cậu thật sự không nhớ những gì mình làm từ nãy đến giờ nhưng vẫn cố gắng nhìn vào màn hình điện thoại mà Văn Tùng đang đưa đến trước mặt cậu - những cuộc gọi nhỡ kéo dài từ bảy giờ tối đến hiện tại. Chắc hẳn trong những lúc không tỉnh táo nhất, cậu lại làm phiền em.

Đoạn, Văn Tùng rời khỏi chỗ ngồi mà đi qua chỗ Ngọc Thắng. Em muốn đưa kẻ say này về khách sạn trước khi bị phóng viên hay người qua đường nào bắt gặp nhưng lại bị cậu kéo tay ngồi xuống ngay bên cạnh, đầu cậu dụi vào cổ em, cố gắng tìm lại mùi hương quen thuộc.

- này! Tỉnh táo lại chút đi, lỡ bị ai đó chụp thì thế nào?

Một tay đẩy cậu ra, ánh mắt đảo xung quanh - may mắn thay, hiện tại rất ít người.

- cậu còn không chịu ngoan là tôi bảo Việt Anh đến đón đấy! Về khách sạn nhanh lên.

- em không muốn về...

- ơ hay!

- về đó anh sẽ không quan tâm em nữa...

Nguyễn Văn Tùng phút chốc im bặt, người tuyệt tình là cậu, người tiếp tục kéo em vào câu chuyện không hồi kết này cũng là cậu.

- tối nay anh ở cùng em được không?
______________

Hà Nội Ép Xê

22h48

Đại Ka: Anh cho bọn mày cơ hội cuối đấy, thằng Tùng đâu?

Trò Đùa: Em không biết thật... nó tắt hết điện thoại rồi...

Đại Ka: Cũng không thấy Ngọc Thắng à?

Trường Smile: Anh Thắng về rồi ạ!

Đại Ka: Thật không?

Bé Đạt: Thật mà anh.. Thắng về rồi..

Nguyễn Văn Quyết đang soạn tin

Đậu: Thắng đã về đâu mấy đứa này...

Trò Đùa: ...

Bé Đạt: ...

Trường Smile: ...

Đậu: Ủa mọi người đang nói chuyện gì lúc nửa đêm vậy?

Đậu: Dài quá lười lướt.

Thầy Chíp: Thắng chưa về à Xuân?

Đậu: Vâng, nó ra ngoài từ sớm mà.

Đại Ka: 🙂 cảm ơn Xuân.

Đậu: ?? Dạ?

Bùi Hoàng Việt Anh và 2 người khác đã rời khỏi nhóm

Đậu: Ủa gì dợ...

Mạch Nha: Anh Quyết đang tìm Tùng...

Đậu: ....

Đại Ka: Xuân gọi được cho Thắng không? 🙂

Lê Văn Xuân đã rời khỏi nhóm

Đại Ka: Đám nhỏ này, lại chơi trò block à. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top