Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|0709| hay |1209| Giáng sinh vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít...x..3...Cạch
Rón rén...rón rén.

- E..hèm bạn đi đâu mới về vậy haaaaaaaaaả? Bạn Di Di

Thôi chết chắc rồi...
Thanh niên Hồng Duy nuốt nước bọt liên tục nhìn cái người đang khoanh tay, mặt nghiêm túc nhìn về phía anh.

- Bà xã nghe anh nói...Hôm..hôm nay, sếp...bảo...nay Noen nên có rủ...có rủ cả phòng đi vào quán...nên...chưa kịp báo với em - Giọng giải thích ngày càng nhỏ dần...

Văn Toàn bước đến Hồng Duy dạo quanh anh vài vòng chẹp miệng đưa ra có miếng hâm dọa đối phương:
- Tôi cho bạn ba phẩy mười bốn giây để khai thật...

- Haijzzz, thật ra thì...anh...nay tan ca sớm để...

- Để đi...đi với con nào. Tôi là tôi gọi cho sếp anh, bảo anh đi với con ấy.

- Ể...ể...oan cho anh quá. Anh đi mua quà Giáng sinh tặng em với con thôi, tin anh đi mà trong tim anh chỉ có hai bố con em thôi mà.

Văn Toàn nhìn anh hốt hoảng phân bua chuyện mình về trễ bằng cách mở chiếc balo đựng chiếc laptop ra hai món quà một lớn một nhỏ làm vật chứng mà cậu không khỏi cười "ha...hả" xoa xoa đầu bạn ấy đáp:
- Haha...ha. Em đùa với anh thôi! Em có gọi cho sếp anh thì bảo anh đi mua đồ gì đó. Em đoán là chỉ có thể là mua quà Giáng sinh cho con rồi đúng rồi.

- Hức...hức...bà xã đùa ác với ông xã quá. Làm ông xã sợ gần chết.

- Rồi...rồi thương nè.

- Lần sau đừng như thế nữa nha! Có ông xã đứng tim chết mất.

- Được rồi. Em hứa mà, chỉ trêu anh chút thôi ai dè anh dễ dụ như vậy.

- Còn cười nữa, người ta dỗi bây giờ.

Văn Toàn làm động tác giả như kéo phoẹt ma tia miệng mình không cười nữa sau đó mới xà vào người anh ngắm nghía hai món thắc mắc hỏi:
- Nào của em?

- Nè của em nè. Con đâu rồi em?

- Ờm...nó qua nhà chơi với Quang Trung rồi...Eeeeeeeeể..cái này...chẳng phải nó bị bán mất rồi sao

- Dây chuyền trước em rất thích đó nhớ không? Để anh đeo lên cho. Chính vì bị bán mất, nên anh mới tìm tiệm khác đâm ra về trễ, rất may là tiệm Edwards Veronica còn chiếc cuối cùng.

Hồng Duy vừa giải thích vừa đeo lên cổ "bà xã" của mình dây chuyền anh cất công đi kiếm rốt cuộc cũng còn một chiếc.

- Vất vả cho anh quá rồi. Mai mốt đừng mua gì nữa hết, có anh làm quà cho em là vui rồi.

Sau khi nghe những lời nói đó, xoay người của Văn Toàn lại mi nhẹ lên trán cậu một cái đáp:
- Không, anh không thấy vất vả gì cả. Vì em anh làm tất cả, em đã vì anh mà phải bỏ công việc ở Công ty về làm "bà xã" anh, chăm anh rồi chăm thêm con nữa. Anh thấy việc anh làm chưa đến một nữa sự vất vả của em nữa là....

Chụttt
Văn Toàn nhẹ nhàng thơm lên má anh cái mỉm cười lắc đầu đáp:
- Em không vất vả gì cả. Do em tự nguyện mà thôi, với cả công việc Công ty từ lâu em đã muốn xin nghỉ rồi. Sẵn anh định hốt em...thôi thì em về theo anh luôn vậy. Để anh nuôi còn sướng hơn hehe.

- Ờm. Em cứ ở đây mọi thứ cứ để anh lo cho, anh sẽ nuôi em bao mập thằng Chọng Ỉn nhà Dũng.

- Suỵt....khẽ thôi! Nó nghe bây giờ.

- Nó có ở đây đâu mà phải nói khẽ.

- Anh Duy, anh đang nói ai mập hả???

- !!!...Ể sao mày xuất hiện ở đây vậy hả?
Hồng Duy trừng mắt nhìn thanh niên Trần Chọng Ỉn kia đang khoanh tay nghiêng người dựa vào vách tường cạnh nhà tắm.

- Ăn ké Giáng sinh ở đây chứ sao nữa? - Đình Chọng nhún vai thãn nhiên vừa nói vừa đi đến bàn hít hà mùi thơm của đồ ăn - Anh Toàn nấu ăn khóe ghê, thơm quá chừng hà.

- Cái gìiiiii!!! Ông Dũng đâu?

- Ảnh đi công tác mấy hôm rồi. Ngoàm...ù...ui!..on..úa. (Sub: Trời ơi! Ngon quá)

-...

Và đó là đêm Giáng sinh có hơi vui vẻ một tý thôi! Sẽ vui hơn khi không xuất tên ăn bám Trần Chọng Ỉn kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top