Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|1009| Sẽ không sao đâu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuýppppp!!!!
Như vậy là trận giữa Việt Nam và Cambodia (Campuchia) đã kết thúc với tỷ số 3-0 được pha lập của Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức. Đã giúp Việt Nam đứng đầu ngồi bảng A với mười điểm trong tay.

Không ai không phấn khởi vui mừng khi anh em đã chiến đấu hết mình vì đội vì tự hào đất nước, Công Phượng cũng như bao anh em khác rất đỗi vui mừng nhưng cũng có phần lo lắng về người anh thương Nguyễn Văn Toàn đang gặp chấn thương đầu gối khi đang quá trình tập luyện trước một ngày trận đấu.

Anh hiểu rõ cậu nhất, dù cho các anh em đã thi đấu thay cậu nhưng cũng không làm phần nào nổi buồn của cậu vơi đi.

Anh và cậu có một điểm chung là không phải kiểu người cứ động viên là vui lên được vì thế sau trận đấu anh không đi về phía khán giả để chào mà lại chạy ngay tới người thương mà trong lòng xót xa.

Người kia nhìn anh một lát rồi lại đứng lên đi cà nhắt từng bước đến gần anh lại cố gắng nặng ra nụ cười nhẹ nhàng ôm anh vào lòng khẽ thì thầm:
- Phượng. Chúc mừng anh! Chúc mừng cả đội, cả đội đã vất vả rồi

Từng câu từng chữ lọt vào tai như nhát dao khứa vào tim từng nhát một.

"Đau lắm...đau lắm
Biết không hả? Tại sao những xui xẻo lại đổ lên hết người em mà không phải là anh? Tại sao em còn phải giả vờ mỉm cười trước mặt anh như vậy? Em biết rõ, chúng ta có điểm chung là gì mà? Không cần em phải cố như vậy."
Những lời nói ấy anh cũng muốn nói ra ngay tại đây nhưng sao lời ấy tới cổ họng lại không thể nào nói ra được.

Công Phượng thở dài ôm chặt vào lòng vùi đầu vào hỗm cổ người đó hít hà mùi hương quen thuộc vỗ nhẹ tấm lưng rồi đáp:
- Ngốc lắm, em cũng đã vất rồi. Nào để anh cổng em ra xe.

- Em làm gì vất vả chứ? Thôi được rồi, anh đang mệt để em nhờ thằng Hậu cổng ra xe.

- Lại không nghe lời anh phải không?

- Không phải...chỉ là em thấy...

- Thấy gì? Không nói nhiều đây là mệnh lệnh...với anh cổng em vì anh muốn thế và...không thấy mệt.
Đó là những lời thật lòng trong tâm trí của anh làm cho Văn Toàn cũng phơi đi phần nào nỗi buồn ấy

- Vâng. Em...sẽ không sao đâu mà.
Đó là một lời nói dối, lời nói biện minh nó chấn không hề nhẹ này.
Cậu buồn lắm.
Cậu đã suy sụp khi biết mình bị chấn thương khả năng phụ hồi khoảng hai đến ba tháng.

Đôi mắt bắt đầu mờ nhạt bởi hàng ngấn nước mắt sắp trực trào, cậu đã cố gắng tự dằng mình không được khóc nhưng tại sao lại ngược lại không kiềm chế được như thế này.

Văn Toàn ngước nhìn bầu trời về khuya bình yên đến lạ kỳ...

Cậu ước mình có thể trấn qua ngày hôm sau sẽ khỏi.
Cậu ước mình được một lần làm tung nốc lưới đội đối thủ trong cấp Đội tuyển Quốc Gia này.

Nhưng có lẽ, cậu không duyên...
Không có duyên tung nốc đối thủ...
Không có duyên cùng anh sánh đôi phối hợp ăn ý trên sân...
Không có duyên cùng anh em ôm ăn mừng bàn thắng.
Và tất cả chỉ có thể là "KHÔNG CÓ DUYÊN"
***
Chỉ trong hôm qua nghe tin bàng hoàn
Vato bị chấn thương mà lại bị nặng nữa chứ.
Nghe cựu cầu thủ Như Thuần nói tình trạng nếu của Vato bị rách sụn có khả nặng phục hồi nhưng mất 2-3 tháng.

Moẹ ơi! Giải này chỉ nữa tháng thôi mà 2-3 tháng thì làm sao kịp.
Cầu trời là bik chấn thương nhẹ và phục hồi sau trận bán kết đi.
Nhìn bạn Vato suy sụp mà thấy thương ghê.
Mấy khi được ra sân thể hiện, vậy mà...😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top