Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Văn Đại đã thức dậy từ sớm, đang tròn mắt ngắm nhìn gương mặt còn say ngủ ngay bên cạnh mình. Rõ ràng tối hôm qua hắn đã cố tình đặt gối giữa hai người, vậy mà kết quả là bây giờ hắn lại ôm chàng trai kia vào lòng, còn cái gối đáng thương đã bị vứt sang một bên. Thánh thần ơi, chàng trai này chắn chắn không phải người thường, nếu không sao có thể khiến hắn từ hôm qua đến giờ đều hành xử kì lạ như vậy được? Tuy trong thâm tâm đang không ngừng gào thét, nhưng vẻ mặt Đại vẫn điềm tĩnh đến lạ. Cẩn thận áp tay lên trán cậu, thấy cơn sốt đã dịu đi, hắn mới nhẹ nhõm thở phào. Xem ra công sức trông chừng cậu cả đêm cũng không uổng phí. Nhân lúc chàng trai chưa tỉnh ngủ, hắn liền nhẹ nhàng tách khỏi cậu, leo xuống giường tìm quần áo mặc vào. Đêm qua cả hai chính xác là không ăn mặc đàng hoàng, lại cuồng nhiệt quá mức đến nỗi quên luôn chuyện trang phục. Văn Đại thì không phải lo lắng mặt này, nhưng đối với người kia hắn lại không biết nên xử trí thế nào. Dù sao cũng nên tránh để hắn nhìn thấy thân thể trần trụi của cậu một lần nữa, nếu không máu dâm trong người hắn lại nổi lên thì khốn. Cảm thấy vóc dáng của cả hai sai số cũng không đáng kể, Đại định sẽ để cậu mặc đồ của mình, sau đó sẽ đưa cậu đi sắm vài bộ. Xin nhắc lại, hắn hoàn toàn không có ý tốt gì đâu, chỉ là không thể để người của hắn trông lôi thôi lếch thếch được.

Thay đồ xong, Văn Đại một mạch đi đến nhà bếp, căn dặn người giúp việc nấu một chút cháo dinh dưỡng. Bình thường hắn rất ít khi ăn sáng nên khi nghe hắn giao việc, chị ta nhất thời không phản ứng kịp. Hắn dĩ nhiên không thèm để ý, nói xong liền bỏ đi. Lê Văn Đại vốn nổi tiếng là người khó đoán mà, những người ở đây đã quá quen với bản tính của hắn nên dù có kinh ngạc đến mấy cũng không dám hỏi. Hắn trở về phòng mình, loay hoay tìm hộp thuốc y tế. Ba mẹ hắn lúc nào cũng cằn nhằn về việc trong nhà không có lấy một hộp dụng cụ sơ cứu hay một tủ thuốc nào, bởi hắn có bao giờ cần dùng đến đâu, cứ bị thương thì gọi bác sĩ là được rồi. Nói như vậy không có nghĩa là hắn không sắm những thứ đó, chỉ là không nhớ đã để ở đâu nên tìm kiếm có chút khó khăn thôi.

Bê hộp thuốc đặt lên chiếc tủ cạnh giường, Văn Đại lại loay hoay giữa một đống thuốc đủ màu, đủ dạng. Tuy kiến thức về thuốc men có hạn, song ít nhất hắn vẫn biết được viên hạ sốt trông như thế nào. Trong lúc hắn lục lọi mấy vỉ thuốc, nam thanh niên chậm chạp trở mình, dường như đã tỉnh. Cậu khẽ rên lên đau đớn vì những vết thương phải hứng chịu hôm qua. Mệt mỏi mở mắt, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn của cậu là gương mặt mơ hồ.

_ Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?- Văn Đại ngay lập tức khôi phục biểu cảm lạnh lùng.

Cậu nheo nheo mắt nhìn hắn, nhất thời không nhận ra được ai đang nói chuyện với mình. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng chỉ một giây sau đó, đoạn kí ức về việc bị bắt lại lờ mờ hiện về. Theo quán tính, chàng trai lại hoảng sợ thều thào cầu xin hắn tha mạng, thân thể vì quá đau đớn nên chỉ hơi cựa quậy. Thấy vậy, Văn Đại liền ép cậu nằm xuống, vội vã trấn an:

_ Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm đau cậu. Bình tĩnh nào!

Phải mất một lúc hắn mới có thể giúp cậu định thần lại. Câu hỏi của hắn ban nãy cũng theo đó mà bị phớt lờ. Điều quan trọng là hắn không biết phải nói gì tiếp với người này. Chuyện cậu bị bắt và bị đánh hắn hoàn toàn có thể đổ lỗi cho bọn thuộc hạ, nhưng còn chuyện cưỡng hiếp hắn đương nhiên không cách nào giấu giếm. Vả lại hắn cần cho cậu biết rằng mẹ cậu thiếu nợ hắn, rằng cậu bây giờ đã trở thành tài sản của hắn.

_ Anh... Chuyện gì đã xảy ra?- Chàng trai hoài nghi nhìn hắn.

_ Trước tiên tôi muốn cậu phải thật bình tĩnh.- Đại vẫn đang cố giữ hòa khí- Đợi sau khi cậu thực hiện đúng theo yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho cậu biết một số chuyện. Nhân tiện, tôi tên Lê Văn Đại, còn cậu?

_ Chung... Nguyễn Thành Chung...- Cậu ngập ngừng, xem ra còn khá dè dặt.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của người giúp việc, Văn Đại liền bảo cậu chờ một chút rồi đi đến mở cửa. Nhận lấy khay thức ăn, hắn dặn dò chị không được để bất kì ai quấy rầy hắn, sau đó liền trở vào phòng. Đặt khay lên bàn, đoạn hắn vừa cẩn thận giúp cậu ngồi dậy, vừa nói:

_ Cậu hiện tại đang bệnh, cần phải uống thuốc mới mau khỏi, nhưng phải ăn chút gì trước đã.

Thành Chung mệt mỏi tựa người vào thành giường, chợt nhận ra cả người mình không một mảnh vải che thân, hoảng hốt vội kéo cao tấm chăn lên không muốn để người kia trông thấy. Văn Đại chứng kiến cậu một phen lúng túng liền không khỏi buồn cười. Những gì cần thấy đêm qua hắn đã thấy hết rồi, còn bày đặt ngại ngùng làm gì?

_ Để tôi lấy quần áo cho cậu thay.- Vờ như không nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của cậu, hắn nhẹ nhàng kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một bộ pijama đưa cho cậu.

Bởi vì khắp người toàn vết thương, một cử động nhỏ cũng gây đau nhức khó chịu nên việc thay đồ của cậu cũng có phần khó khăn. Nhìn cậu vụng về cài nút áo, trong lòng hắn thầm than nếu như hắn không mau giúp người này một tay, nhất định thú tính sẽ bộc phát mất thôi. Vậy là hắn một lần nữa từ bỏ hình tượng thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo gì gì đó sang một bên, nhanh chóng giúp cậu mặc quần áo. Ban đầu cậu thẳng thừng từ chối, nhưng cuối củng vẫn không thể lay chuyển được ý định của hắn.

Lê Văn Đại dám thề rằng hắn chưa bao giờ đụng vào mấy bộ pijama này, bởi vì màu sắc cùng mấy họa tiết gấu bông trên đó khiến hắn mặc vào trông không khác gì một tên dở hơi. Nhưng hắn phải công nhận Chung rất đáng yêu khi diện bộ đồ này. Có lẽ cậu thích hợp với những thứ dễ thương hơn là hắn. Xong xuôi, hắn liền cầm tô cháo trong khay đưa đến trước mặt cậu, bảo:

_ Tranh thủ lúc cháo còn ấm mau ăn đi.

P/s: _ Hình như ngâm fic này cũng hơi lâu rồi hihi

_ Có ai thấy chap này ngọt quá không, tui là tui bình thường nhen, chỉ hơi nhức răng xíu thôi =)))

_ Nhớ comment góp ý cho tui vui nhen!!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top