Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng nhóc WooHyeon, mau ra luyện tập nào!"

"Dạ vâng, em ra ngay đây."

WooHyeon bước ra từ phòng ngủ. Nó xuống phòng tập luyện chung của cả đội khi nghe HyukKyu gọi mình. Như mọi hôm, lịch trình của cả đội chỉ có ăn, nghỉ, và tập luyện. Phòng tập của KT lúc nào cũng ồn ào, nói một cách chân thực thì không khác gì cái ổ gà cả. WooHyeon đi vào. Đập vào mắt là cảnh tượng quen thuộc, KyungHo và HyukKyu đang đuổi nhau ở một nơi nào đó trên bản đồ. Hai người này vẫn luôn chí choé nhau như vậy, giống mấy đứa trẻ con mẫu giáo giành đồ chơi của nhau. Ông anh SeHyeong không những không can mà còn hùa theo hai người kia, khiến cái phòng tập loạn càng thêm loạn. Chỉ có WonSeok, DongBin, và YoonJae là đang nghiêm túc tập luyện thôi.

Ánh mắt WooHyeon hướng về nơi HyukKyu đang ngồi. Ở góc nhìn của nó hiện giờ chỉ có thể thấy được nửa bên mặt của HyukKyu, nhưng nó vẫn thấy rõ nụ cười luôn hiện diện trên môi cậu mỗi khi trêu đùa với KyungHo, hay là những cái chạm tay nhè nhẹ của hai người.

Còn có cả, ánh mắt dịu dàng của hai người dành cho nhau.



Chuyện KyungHo và HyukKyu là một cặp, hầu như ai cũng biết.

Chuyện WooHyeon thích HyukKyu, chỉ có bản thân nó biết.


HyukKyu nhận ra có người đang đi vào phòng tập, cậu ngẩng lên nhìn WooHyeon. Bốn con mắt chạm nhau, nó vội vàng thu ánh mắt lại, làm như không biết mà nhìn đi chỗ khác, rồi đi vào vị trí ngồi của mình. Nó lên tiếng: "Em tới rồi đây" để thông báo cho mọi người. Mấy ông anh hồ hởi kéo WooHyeon đi scrims. Cấm-chọn, rồi vào trận. Mọi thứ diễn ra hết sức bình thường, trừ việc thỉnh thoảng KyungHo nổi hứng lên troll nó. WooHyeon là em út trong nhà, vì vậy thường xuyên bị các ông anh khác bắt nạt. Nhưng mà kệ đi, nó cũng quen rồi. Vả lại, mấy ông anh hay bắt nạt nó, thực ra cũng đối xử tốt với nó lắm.

WooHyeon đi mid, nó vẫn hoàn thành tốt việc quan sát toàn bản đồ, hỗ trợ rừng cũng như các đường khác khi cần thiết, nhưng nó biết, nó quan tâm đường dưới hơn hết thảy. Xạ thủ đã có hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình đi đường, HyukKyu cũng rất thận trọng trong việc chọn vị trí, nó vẫn không kiềm được mà nhìn xuống đường dưới. Nếu có gì xảy ra, WooHyeon sẵn sàng dịch chuyển xuống để bảo vệ HyukKyu.

Phải, nó muốn bảo vệ HyukKyu.

HyukKyu và SeHyeong sắp lấy trụ một đường dưới nhân lúc xạ thủ bên kia biến về. Nhưng rừng bên kia bỗng nhiên xuất hiện sau lưng họ, đồng thời người đi đường trên của đối thủ cũng đang dịch chuyển xuống với ý muốn phản công. SeHyeong kêu HyukKyu mau lùi về, nhưng rừng đối thủ đã thành công chặn họ lại. HyukKyu né được khống chế, nhưng SeHyeong thì bị bắt lại. Có thể sẽ phải đổi mạng của hỗ trợ để giữ xạ thủ được sống sót. WooHyeon chưa kịp suy nghĩ gì, theo bản năng ấn nút dịch chuyển. Bỗng nhiên KyungHo lên tiếng:

"Này nhóc, ở lại farm lính tiếp đê. Chú em mà dịch chuyển xuống bây giờ là mid đối phương sẽ đẩy lính vào trong trụ của nhóc đấy. Anh đang thắng đường, để anh dịch chuyển xuống cho. Anh DongBin cũng đang ở gần đấy. Anh ơi, làm cú phản công nào!!"

WooHyeon nhìn KyungHo, nó thấy mặt anh hoàn toàn nghiêm túc, cho dù lời nói có vẻ cợt nhả. Vì vậy, nó đành ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng rồi hủy dịch chuyển, tiếp tục ở lại đường của mình. KyungHo có thể thoải mái, lầy lội lúc bình thường hay khi chơi rank, nhưng khi luyện tập, một khi anh đã quyết định, thì rất cương quyết. Với cả KyungHo là đội trưởng, nó không muốn cãi lời anh.

KT Rolster là một đội, đoàn kết mới có thể chiến thắng.

Ở đường dưới đang có một cái giao tranh nhỏ. Với sự hỗ trợ từ KyungHo và DongBin, HyukKyu có được triple kill, và một trụ cho KT. Đường giữa, WooHyeon tốc biến lên solo kill với đối thủ, thành công giết được đường giữa bên kia. Nó đẩy lính vào trụ của đối phương, trụ đường giữa cũng sắp bay nữa rồi. HyukKyu lên tiếng: "Nice, kĩ năng giỏi đấy nhóc" khiến nó khẽ nở nụ cười.

"Ê ê ê còn anh mày thì sao? Anh vừa giúp em có được triple kill đấy nhé. Em không thấy Ornn của anh thả dê như một vị thần hất tung hết cả hai người bên kia à??? Anh còn chắn sát thương cho mày được bắn cháy máy đấy nhé. Không cảm ơn anh được một tiếng hả con Lạc đà kia!"

KyungHo cứ thế khua tay múa chân nói về con Ornn của mình, còn HyukKyu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ mà không thèm nói câu nào. Mấy ông anh đã quá quen với cảnh này cũng chẳng quan tâm đến cái người đang nói liên hồi kia, ai nấy vẫn tiếp tục làm việc của mình.

WooHyeon lại nhìn sang HyukKyu. Khuôn mặt của HyukKyu vẫn điềm tĩnh như thế, nhưng thỉnh thoảng, cậu sẽ nhìn KyungHo, như cái cách mà WooHyeon đang nhìn HyukKyu lúc này.

WooHyeon muốn bảo vệ HyukKyu.

Nhưng, HyukKyu đâu cần WooHyeon bảo vệ.


***


Buổi tập luyện kết thúc lúc hơn 12h đêm. Hôm nay là ngày cuối tuần, vì thế mọi người có thể về nhà mình. Ai nấy lục tục đứng lên thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về. WooHyeon vẫn tiếp tục chúi mũi vào màn hình máy tính, nó muốn luyện tập thêm một chút nữa. Nó mới là tân binh, cần luyện tập nhiều để có thể trở thành một người đi đường giữa đáng tin cậy.

HyukKyu thấy mọi người đã thu dọn xong đồ đạc của mình rồi mà WooHyeon vẫn ngồi đấy luyện tập, cậu liền đi đến chỗ nó, lay lay vai của nó, khiến WooHyeon giật mình nhìn lên. Thấy mặt HyukKyu chình ình ra đấy, nó bối rối liếc nhìn sang chỗ khác. HyukKyu không để ý lắm đến thái độ của nó, hỏi:

"Ê sao nhóc còn chưa thu dọn đồ đạc nữa? Hơn 12h rồi đấy, nghỉ đi thôi. Mà hình như nhà nhóc với nhà anh cùng một đoạn đường thì phải. KyungHo với anh định về cùng nhau đấy, em muốn đi cùng cho vui không?"

"Dạ thôi em ở lại tập thêm một chút nữa. Anh với anh KyungHo cứ đi trước đi. Khi nào tập xong em sẽ khóa cửa cẩn thận."

"Thế anh đi trước nhá. Mà đừng thức khuya quá. Phải giữ gìn sức khỏe nghe chưa nhóc."

"Vâng."

Nói rồi HyukKyu vẫy tay tạm biệt WooHyeon, cậu chạy đến chỗ KyungHo đang đứng đợi. KyungHo đang lèm bèm gì đấy về việc HyukKyu chậm chạp khiến anh phải chờ, hai người vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Cũng may giờ đã là đêm khuya rồi nên ngoài đường không có người. Thực tình, hai con người này lúc nào cũng cãi nhau cho được. WooHyeon nhìn theo bóng lưng của HyukKyu cho đến khi bóng lưng của cậu bị đêm đen che mất, rồi nó cụp mắt xuống, khẽ thở dài.

Ở quanh đây không có ai cả, vì vậy, nó có thể thoải mái nhìn theo bóng lưng của người nó thích mà không sợ ai biết.

Nó có thể biểu lộ đủ mọi loại cảm xúc trên mặt mà không sợ ai thắc mắc.


16 tuổi, WooHyeon được nhận vào làm thực tập sinh của KT Rolster.

Nó thích Liên Minh Huyền Thoại, thích đến mức đam mê, thích đến mức nó dám bỏ ngang việc học để chơi Liên Minh Huyền Thoại. WooHyeon luôn mơ ước đến một ngày nó có thể ở trong buồng thi đấu chính thức của một đội tuyển danh tiếng, được mặc những bộ đồng phục, cùng động đội chơi trò chơi mà nó đam mê, và được đứng ở trên bục cao nhất, nơi ánh đèn sân khấu chiếu vào sáng chói, nơi hàng vạn ánh mắt đổ về, cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp danh giá.

16 tuổi, cái tuổi còn nông nổi, nhưng cũng tràn đầy nhiệt huyết, WooHyeon quyết định bước đi trên con đường này.

Không một chút do dự hay hối hận.

Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, nó cũng được nhận vào làm thực tập sinh cho KT Rolster.

Lúc đó mới chỉ là thực tập sinh, nhưng WooHyeon tin rằng, nếu tiếp tục cố gắng, nó sẽ có tên trong đội hình thi đấu chính thức thôi.

Lúc WooHyeon mới vào gaming house của KT Rolster, KyungHo với HyukKyu đã là một cặp rồi. Ban đầu nó cũng không để ý đến HyukKyu lắm, vì HyukKyu vốn không nói nhiều trong một cái nhà toàn những người nói nhiều như thế này. Còn nhớ lúc mới đến, mấy ông anh chiều nó lắm cơ, chẳng nỡ mắng nó một câu nào. Ở cùng với nhau một thời gian mới biết tất cả chỉ là lừa dối. Em út trong cái nhà này về cơ bản là chân sai vặt.

Lúc mới đến, nó bị thu hút bởi sự năng nổ, hoạt bát của KyungHo. Anh ấy như một miếng bọt biển, dễ dàng chấp nhận và làm quen với người mới. KyungHo luôn là người bầy trò trong cái nhà này, là người khiến không khí luôn vui vẻ, thoải mái. Đối với WooHyeon, thì KyungHo là một người đội trưởng có trách nhiệm và đáng tin, cho dù không được nghiêm túc cho lắm. Nó cũng cố gắng để hòa nhập vào bầu không khí ở gaming house, mà thực ra, WooHyeon cũng là một người ồn ào, vậy nên nó nhanh chóng quen được hết với tất cả mọi người.

Nó biết, để có thể giành được cúp vô địch, phải trở thành một đội đã.

WooHyeon cứ thế mà tập luyện ngày qua ngày. Nó chỉ thực sự chú ý đến HyukKyu trong một lần tập luyện khuya, không biết HyukKyu đi mua đồ ăn vặt lúc nào mà đưa cho nó một gói bim bim kèm câu: "Ăn đi không đói". Giọng của HyukKyu rất nhẹ nhàng, còn nghe được một chút quan tâm trong đó nữa.

Từ đó, không hiểu vì sao mà thỉnh thoảng WooHyeon lại nhìn về phía HyukKyu. Nó thấy, HyukKyu rất đáng yêu, giống như một cục bông nhỏ vậy. Nó còn thấy, HyukKyu ngoài mặt tuy không thể hiện cảm xúc nhiều, lại hay mè nheo đòi các anh mua đồ ăn vặt cho mình, nhưng thực ra rất quan tâm đến mọi người. Nó còn thấy niềm khát khao mãnh liệt của HyukKyu với chiếc cúp kia.

Dần dần, một thứ tình cảm nào đó nhen nhóm trong lòng WooHyeon.

Nó biết thế này là không được, nhưng nó không thể ngăn cản thứ tình cảm đó lớn lên theo thời gian, dần dần bám rễ vào trái tim nó.

Từ lúc nào, mà WooHyeon thích ngồi sau lưng HyukKyu lúc cậu stream để hóng hớt.

Từ lúc nào, mà WooHyeon thích ở gần HyukKyu.

WooHyeon vẫn hay mở stream của HyukKyu ra xem. Lần nào, nó cũng thấy cậu xem stream của KyungHo. Và lần nào, trái tim nó cũng cảm thấy nhói như bị kim châm.

HyukKyu là một người dịu dàng, vì vậy thỉnh thoảng sự dịu dàng ấy làm WooHyeon có một chút mơ tưởng. Chỉ là một chút thôi, vì nó sẽ ngay lập tức quay lại với hiện thực. Khi thích một người nào đó, chẳng ai ngăn được mơ tưởng của mình với người họ thích.

HyukKyu đối xử với ai cũng dịu dàng như thế, chỉ riêng với KyungHo là khác thôi. KyungHo và HyukKyu vốn trái ngược nhau. Một người ồn ào, một người ít nói. Một người bạo lực, một người dịu dàng. Hai người vốn như hai mặt của cái nam châm vậy. Nhưng WooHyeon không thể phủ nhận một điều, trái dấu thì hút nhau, và khi hai người họ đứng cạnh nhau, có một cảm giác rất hòa hợp, như thể là tự nhiên vốn đã vậy rồi.

WooHyeon không thể làm gì khác, ngoài việc lén nhìn HyukKyu mà không để cho ai biết.

Nó cố gắng để có tên trong đội hình thi đấu chính thức, để nó trong lòng HyukKyu là một người đồng đội cũng được.

Muốn thân cận HyukKyu.

Nó ước gì ánh mắt của HyukKyu khi nhìn KyungHo là dành cho nó chứ không phải là dành cho KyungHo.

WooHyeon tự hỏi, nếu mình vào đội sớm hơn, thì ánh mắt ấy sẽ dành cho nó chứ?

Phải, nó cảm thấy ghen tị với KyungHo.

Làm sao có thể không ghen tị được chứ?

Đôi lúc nó vẫn tự hỏi, tại sao nó lại thích HyukKyu?

Nó không bao giờ có thể trả lời được, vì tình cảm vốn là thứ khó hiểu.

WooHyeon muốn dành lấy HyukKyu từ tay KyungHo. Nhưng không thể. Vì KyungHo là đội trưởng của nó, là đồng đội của nó. Vì KT Rolster là một đội.

Vì người HyukKyu thích là KyungHo, chứ không phải WooHyeon.

WooHyeon chỉ có thể chôn thật chặt tình cảm này vào đáy lòng, không để ai biết, không được để ai biết.


HyukKyu thích ăn kem, không biết có phải vì thế mà HyukKyu cũng ngọt ngào như kem vậy.

HyukKyu như bầu trời mùa thu dịu dàng, rất gần nhưng chẳng thể với tới được.

HyukKyu khiến WooHyeon nhận ra rằng, hóa ra nó cũng có thể thích một người.

HyukKyu là người đầu tiên mà nó thích.

Và thường cái gì đầu tiên đều khó quên.

Nhưng người WooHyeon thích không thích WooHyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top