Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngôn từ của hắn có vẻ xấu xí, nhưng còn em thì không.

Những vết ấn nguyền của hắn có vẻ xấu xí, nhưng còn em thì không.

Và trên hết, dù nhân cách của hắn có vẻ xấu xí đến thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn luôn xinh đẹp, cũng là người sẽ sẵn sàng mở rộng vòng tay ấm áp của em để chữa lành những thứ xấu xí từ tận sâu trong trái tim của hắn.

--

Uchiha Sasuke chưa bao giờ ngưng nghĩ về em kể từ khi hắn rời làng vào hai năm trước.

Trên suốt chuyến đi dài đằng đẵng của mình, theo chân Orochimaru đi đây đi đó, có những thứ làm hắn nhớ đến em khôn xiết. Có đôi khi, đó sẽ là một cánh hoa đào nhẹ nhàng đáp xuống vai hắn bởi làn gió khẽ đu đưa, khiến hắn chợt nhận ra, vậy là đã sang xuân mất rồi; không biết bây giờ em đang thế nào, liệu đã mạnh mẽ hơn và có thể tự bảo vệ mình hay chưa? Hoặc, thảng khi, chỉ cần hắn bước qua quán trà chiều nào đó trong một chiều thu nắng vàng chiếu ngập bóng lưng, hay nhìn thấy một chú sẻ nhỏ ríu rít hát ca giữa những vòm cây xanh rợp lá, hắn sẽ lại chẳng thể ngăn mình mà suy nghĩ đến ánh mắt và nụ cười của em. Nụ cười của em, theo hắn nhớ- luôn tỏa ra một thứ năng lượng kì lạ, một thứ gì đó mà hắn chẳng thể miêu tả bằng lời; nhưng hắn biết, hắn luôn chẳng thể cưỡng nổi sự thu hút của em, cũng giống như cách mà em đã không ngừng để thu hút sự chú ý đến từ hắn.

Những khi mà suy nghĩ về em, đồng thời hắn cũng không thể ngừng tò mò  về dáng vẻ và cuộc sống bây giờ của em, khi không có hắn, thì sẽ như thế nào.

Hắn vẫn còn nhớ như in những lời mà em đã nói với hắn, những lời mà em đã tỏ tình với hắn để cầu xin hắn hãy ở lại bên em. Hắn nhớ rằng hắn đã thấy khuôn mặt xinh xắn vỡ òa trong nước mắt và cảm xúc, nhớ rằng đã gọi em là 'đồ phiền phức' khiến em đau khổ như thế nào, và cũng nhớ cái cách hắn đã vứt lại hết mọi tình cảm của mình nơi em vào nụ hôn dịu dàng nơi bờ môi hồng mềm mại đó. Dưới ánh trăng vàng mờ ảo, dưới đêm sương lạnh giá mà hắn lo chẳng biết liệu để em đó thì em có bị cảm không, thì hắn chỉ biết hôn em như một lời xin lỗi chân thành, một món quà bù đắp mà hắn biết sẽ chẳng nhằm nhò gì so với tấm chân tình mà em đã trao cho hắn.

Hắn đã, đang, và sẽ luôn không ngừng nghĩ về em, về những gì đã xảy ra nay trong quá khứ, cùng với những định hướng mập mù về tương lai mà bản thân hắn cũng chẳng thể rõ.

Liệu bây giờ em, cùng với Naruto và Kakashi đang như thế nào? Liệu em, có còn là cô bé tuy có phần yếu đuối, nhưng lại rất quan tâm đến người khác, hay là đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi? Liệu em có còn khóc vì hắn vào những đêm một mình trong căn phòng rộng, với tấm ảnh nhóm duy nhất của họ trong vòng tay không?

Và, liệu em có còn yêu hắn không?

Hắn sẽ thật ích kỉ nếu mong muốn một điều viển vông rằng em sẽ còn yêu hắn. Hắn đã bao giờ nói lời yêu với em đâu, tại sao lại cứ bắt em phải mắc kẹt trong tình yêu vô vọng giữa em và hắn để làm gì? Thế nhưng, hắn chưa, và chưa bao giờ có thể mường tượng đến một ngày nào đó em không còn yêu hắn nữa. Vậy nên hắn lựa chọn sống trong quá khứ, nhắm mắt và nghĩ về những lời ngọt ngào của em bên tai, những cái chạm lén lút nơi bàn tay sẽ khiến khuôn mặt em ửng đỏ lên vì ngại, và những cái ôm họ trao nhau vào những đêm đen nọ, những cái ôm mà chỉ có hai người biết đến. Liệu em có còn nhớ không, những đêm mà em thủ thỉ trong vòng tay hắn, về những điều thầm kín mà em chỉ dám thổ lộ với một mình hắn mà thôi; và khi đó, dường như đối với em, cô bé Sakura mười hai tuổi, cậu trai Uchiha Sasuke đương ôm em ấy chính là tất cả thế giới mà em có được. Em còn nhớ hay đã quên, hay phải chăng chỉ có hắn là còn nhớ, để rồi ôm những mảnh kí ức đẹp đẽ nọ đem theo trong chuyến hành trình dài vô tận, hướng về một mục tiêu mà hắn cũng chẳng rõ bản thân sẽ nhận lại được niềm vui hay là nước mắt.

Sasuke Uchiha không phải là một người thường xuyên thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài, vậy nên thường thì sẽ chẳng ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì, hay đang cảm thấy gì. Thế nhưng mỗi khi nghĩ về em, thì hắn lại không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Vào những ngày đầu khi luyện tập với Orochimaru, khi chỉ cần thoáng nghĩ đến một bóng hồng sẽ ở bên cạnh cổ vũ và bôi thuốc trị thương cho hắn, thì như một thói quen, mỗi khi tập xong, cả cơ thể trầy xước và chảy máu hết cả, hắn lại cảm thấy thật hụt hẫng khi nhớ ra em chẳng còn ở đây nữa. Cầm lọ thuốc mỡ trên tay và nhanh chóng bôi chúng qua loa để còn chuẩn bị luyện tập cho buổi chiều, hắn đã không thể không cảm thấy tiếc nuối- vì giờ đây, hắn đã không còn được ở bên em.

Có những khi, hắn đã nghĩ đến việc bỏ chạy, bỏ chạy khỏi đây thật xa mà tìm đường về ngôi làng đã nuôi lớn hắn suốt mười hai năm đầu đời, và quay về bên vòng tay ấm áp của em, của đội Bảy. Đó là những khi những buổi luyện tập làm hắn mệt mỏi quá đỗi, cùng với gánh nặng về việc trả thù chẳng phút nào buông lơi hắn kể cả trong giấc ngủ chập chờn; thế nhưng, đương nhiên, hắn không thể làm như thế. Có quá nhiều thứ ràng buộc giữa hắn và sức mạnh- những thứ hắn chẳng thể từ bỏ, những thứ đã ám ảnh hắn từ hồi còn bé thơ, khiến hắn hầu như không thể nghĩ đến việc nào khác ngoài việc trả thù nữa. Với lại, kể cả có là em đi chăng nữa, thì liệu em sẽ đủ bao dung để tha thứ cho hắn chứ? Hay là em sẽ nhìn hắn như một tên bạt nhẫn đáng căm hờn, một người mà em đã không còn yêu từ lâu lắm rồi.

Em có căm giận hắn không? Em có ghét hắn không? Hay là em sẽ cảm thấy thương hại cho hắn, như những người khác thường làm?

Hắn chắc chắn không thể nghi ngờ gì về tính cách của em, thế nhưng, hai năm lại là khoảng thời gian đủ để khiến cho một người thay đổi. Hắn có nên cầu mong cho em sẽ tìm được cho mình một hạnh phúc chân chính, trong khi bản thân vẫn đang mải trôi nổi giữa những kí ức đẹp đẽ của em và hắn không? Liệu dù luôn miệng nói rằng em thật phiền phức, thế nhưng nếu em thôi phiền phức và bám lấy hắn, thì hắn có vui vẻ với điều đó không?

Và liệu, bây giờ hắn nói rằng hắn không hề yêu em, thì có phải là đúng không?

Có lẽ câu trả lời là không. Nhưng cũng có lẽ, hắn đã quen với việc tự lừa dối chính bản thân mình.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top