Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có yêu cô ấy, nhiều không?"

"Hơn tất cả mọi thứ trên đời."

--

Thi thoảng, trong những đêm trằn trọc vì khó ngủ, và rằng những trận đấu tập với Orochimaru đã vắt kiệt hết sức cậu thiếu niên nọ, Uchiha Sasuke sẽ cho phép bản thân chìm vào những giấc mộng mị, về những điều mà chẳng thể nào xảy ra ở hiện thực tàn khốc.

Nếu đeo đuổi trong những cơn ác mộng của hắn là đôi mắt đỏ lạnh lùng và cảm giác run rẩy lo sợ đến ám ảnh khi tận mắt chứng kiến cảnh cả gia tộc diệt vong bởi chính tay người anh trai yêu quý, cái mảnh ghép to lớn trong quá khứ mà Sasuke chẳng tài nào ngưng nhớ về; thì trong những giấc mộng đẹp của tộc nhân Uchiha cuối cùng ấy, lại là những kí ức về đội 7, hiện giờ đã chỉ còn là hồi tưởng của riêng hắn. Hắn để bản thân trôi tuột theo con sông lấp lánh kỉ niệm, mơ hồ nhớ về những nhiệm vụ cấp D ngớ ngẩn Naruto từng luôn miệng kêu ca, nhớ về người thầy tóc bạc chẳng khi nào đến sớm mà bọn hắn đã vài ba lần đòi vạch mặt nạ thầy ra nhưng không thành, nhớ về những buổi luyện tập bên bãi cỏ xanh rờn, những tối muộn cùng ngồi quây quần bên quán Ichiraku ăn ramen nóng hôi hổi. Hắn nhớ, nhớ nhiều lắm, thậm chí bây giờ khi nhắm mắt nhớ lại, mơ hồ như còn có thể cảm nhận được nắng chiều phủ qua bóng lưng, cái nắng ấm áp như chính những con người ở bên cạnh, nhớ nhung biết bao cảm giác được đắm chìm trong thứ ánh sáng ngọt ngào mà giờ đây hắn chẳng thể có được nữa.

Khi nhớ về đội 7, ấn tượng của Sasuke luôn là như thế này: Naruto, thằng đần nhất lớp, nhưng là người bạn thân nhất và cũng là đối thủ ngang hàng với hắn; là người duy nhất hắn công nhận. Kakashi, người đã truyền cho hắn tuyệt chiêu Chidori, đối với cậu bé Sasuke ngày ấy, đó chính xác là một người thầy để hắn học hỏi, dù hắn chẳng gọi Kakashi tiếng 'thầy' một lần nào. Và còn, Haruno Sakura, người con gái duy nhất trong đội, cũng là người từng yêu hắn đắm say.

Mỗi khi nhớ về em, về người con gái có mái tóc màu hồng ấy, luôn luôn có một xúc cảm ấm áp kì lạ chảy chậm rãi qua khắp cơ thể của hắn. Và giống như em đang ở bên chữa trị cho hắn, hay hắn chỉ đang quá đắm chìm vào những mộng mị thôi, vì khi ấy, mọi vết thương hay khổ đau Sasuke phải chịu đựng dường như đã biến mất tăm, lặng lẽ như chưa từng xuất hiện trên người hắn. Hắn chưa từng nói yêu em, và hắn không nghĩ rằng mình yêu em; nhưng hắn biết, luôn luôn biết rằng, Sakura đã chiếm một vị trí quan trọng trong hắn, cái vị trí mà hắn chưa từng để ai ngang hàng. Nếu đối với Naruto và Kakashi, đó là sự tôn trọng đối với người cùng sức mạnh, cùng nhau chiến đấu, thì với em, hắn không thể gọi tên thứ cảm xúc đó là gì. Có lẽ bởi sự xuất hiện của em vốn đã rất đặc biệt đối với mọi người rồi. Từ mái tóc màu hồng dài thướt tha mà em đã cắt đi để bảo vệ hắn trong kì thi Chuunin nọ, từ đôi mắt màu lục bảo sáng lấp lánh luôn híp lại mỗi khi em cười, và không chỉ là người con gái duy nhất trong đội, em còn là người thông minh nhất khiến Kakashi cũng phải công nhận, người khiến cả hắn và Naruto lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ dù rằng có phải hi sinh tính mạng đi chăng nữa. Bằng một cách nào đó, Sasuke không biết nữa, em luôn luôn đặc biệt trong mắt hắn, và đôi mắt của hắn cũng chỉ dõi theo về phía mình em mà thôi.

Em nói em thích hắn, thích nhiều lắm, và em nói điều đó với hắn như một điều hiển nhiên, một điều chẳng hề thay đổi. Khi đó, em nói thích hắn nhiều đến mức hắn thấy thật phiền phức, nhưng mỗi khi mở miệng định bảo em im mồm đi, điều mà rõ ràng Sasuke luôn làm với tất cả mọi người khác, thì khi nhìn vào đôi mắt em, hắn lại chẳng thể làm nổi.

Vào tuổi mười hai, khi mà tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa chỉ nghĩ về những thú vui vớ vẩn và còn chưa nhận thức rõ về cuộc sống khắc nghiệt của một shinobi, thì Sakura cũng vậy, em trẻ con và phiền phức, luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp như truyện cổ tích, khiến Sasuke cảm thấy phát phiền. Nhưng khi cùng chung đội với em, tiếp xúc với em trong những nhiệm vụ nhóm, dù em vẫn lẽo đẽo bám tay hắn và trẻ con đòi hắn chú ý như vậy, không hiểu sao hắn lại chẳng thể ghét nổi em. Dần dần khi hắn đã chấp nhận việc ấy như một mảnh ghép trong cuộc sống thường ngày, Sasuke, mười hai tuổi, không biết đã lặng lẽ đáp lại tình cảm của em từ khi nào.

Uchiha Sasuke, mười sáu tuổi, nằm đây, cô độc và lạnh lẽo bên dưới căn cứ chẳng hề có lấy một tia sáng, chìm đắm trong cơn mộng mị về những điều chỉ còn là kí ức đẹp đẽ đã qua chẳng thể nào trở lại. Hắn nhớ những cái nắm tay bí mật mà chẳng biết em hay hắn chủ động trước khi họ cùng nhau sóng bước trên đường, nhớ những câu thủ thỉ em kể cho hắn vào những đêm ngủ trong rừng vì nhiệm vụ, với đôi mắt lấp lánh chẳng khác gì những vì sao; và cảm giác cứ như mới ngày hôm qua thôi, khi hắn lặng lẽ ôm em vào lòng thật chặt, cảm nhận được hơi ấm của em len lỏi vào từng thớ thịt, cùng với mùi hương thơm ngát đặc trưng từ mái tóc màu đào đặc biệt ấy. Dù không hối hận về quyết định của mình, nhưng nhiều khi Sasuke vẫn ước sao có thể một lần nữa quay về những tháng ngày ấy, những ngày tháng ngớ ngẩn nhưng luôn có tiếng cười và niềm vui, và cả em.

Và nhiều khi, Uchiha Sasuke ước, khi mở mắt thức dậy, hắn lại quay về là Uchiha Sasuke của mười hai tuổi, khi đón chào hắn là ánh mặt trời của buổi sáng chói chang, rồi khi hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, dạo bước từng bước đến sân tập thì đã thấy đội 7 ở đó rồi. Naruto sẽ phủ đầu hắn trước bằng mấy câu nói ngu ngốc khiến hắn đáp trả lại ngay lập tức, rồi Sakura sẽ can ngăn hai người và cốc đầu cậu bạn tóc vàng vì dám gây sự với hắn, nhưng rồi sau đó cả ba đứa sẽ cùng nhau trách móc vào mặt người thầy tóc bạc vì thầy lại để chúng nó chờ rõ lâu với lí do mà chẳng ma nào thèm tin. Ước sao mở mắt ra mỗi khi bị thương hắn lại thấy bóng dáng tóc hồng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, sau đó em sẽ nhanh chóng ôm chầm lấy hắn khóc lóc vì mừng quá, và dù em có đè vào vết thương của hắn cũng sẽ chẳng khiến hắn khó chịu, vì hơi ấm của em đã chữa lành tất cả vết thương của hắn rồi.

Nhưng tiệc vui đến mấy cũng đến lúc phải tàn, mộng đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tan đi. Uchiha Sasuke luôn hiểu rõ, vào ngày hắn lựa chọn rời bỏ làng Lá thì cũng là rời bỏ những người hắn quý trọng, đồng thời cắt đứt mối liên hệ tình cảm duy nhất của hắn đối với những người ở ngôi làng đã nuôi hắn lớn mười hai năm trời đó. Hắn không hối hận, đương nhiên là không, vì hắn biết, mục đích của hắn quá lớn lao để đem theo những tình cảm không cần thiết đi cùng, nên hắn chọn từ bỏ chúng để đi theo Orochimaru, người hứa sẽ cho hắn sức mạnh- thứ mà hắn luôn khao khát.

Dù rằng Sasuke biết bản thân mình rồi sẽ chìm vào bóng tối, rồi có khi sẽ lún sâu đến mức hắn chẳng hay, thì cũng thây kệ, vì hắn biết mình chẳng còn đường lui nữa. Thứ ánh sáng ấm áp hắn luôn cảm nhận được khi ở bên Haruno Sakura ấy, rồi cũng sẽ nguội lạnh mà thôi. Vì hắn không yêu em, nên ổn thôi, dẫu em có còn yêu hắn nhiều đến mấy, thì mọi việc cũng sẽ chẳng thể thay đổi.

Và rồi Sasuke tỉnh giấc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top