Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Cự Nhân Ánh Sáng, Ultraman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ultraman Evolution

Chương 1: Cự nhân ánh sáng, Ultraman

Đó là vào năm 2019, tại Hà Nội, cứ vào mỗi trưa thứ bảy hàng tuần, Hùng chỉ học nửa ngày ở trường và dành thời gian cho sở thích của mình: Lập trình và chế tạo máy móc, đồ điện tử nhỏ, và ngày hôm nay cũng vậy. Khi tiếng chuông trường vang lên, Hùng leo lên chiếc xe đạp phóng thật nhanh về nhà trọ. Cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn đã được nấu sẵn từ sáng sớm. Về tới phòng của mình, Hùng vội cởi ngay giày và quần áo mình ra, rửa chân tay rồi đơm sẵn một bát cơm với đầy đủ rau thịt vào một cái bát lớn đặt lên bàn tròn nhỏ, cũng chính là bàn làm việc của cậu. Tiếp đến, cậu lấy chiếc laptop trong cặp ra rồi mở Youtube lên, miệng luôn mồm nói:

- Có tập mới rồi, có tập mới rồi.

Vừa nói cậu click chuột vào một video đã đăng tải từ 4 giờ trước. "Chậc! Sao lại quảng cáo đúng lúc này chứ?", cậu tặc lưỡi. "Năm! Bốn! Ba! Hai! Một! Bắt đầu!"

"Trên Trái Đất này, có rất nhiều người ngoài hành tinh đang sinh sống nhưng ít ai biết tới. Và đây sẽ là một câu chuyện kì diệu, nơi những trẻ tuổi sẽ gặp gỡ nhau trên hành tinh này."

"ULTRAMAN TAIGA" (SIÊU NHÂN ĐIỆN QUANG TAIGA)

https://youtu.be/gN-0Vr7HzdI

Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, cậu ta đang xem Siêu Nhân Điện Quang thật đấy, dù bây giờ cậu đã 19 tuổi rồi. Hùng vừa ăn vừa ngân nga bài hát "Buddy, steddy, go!", ca khúc mở đầu của Ultraman Taiga. Hùng là một fan Ultraman chính hiệu, một nhân cách khác mà cậu ít khi để lộ nó ra.

"Lớn đùng rồi mà anh vẫn còn xem siêu nhân. Thế này bao giờ anh mới có người yêu chứ?"

Chỉ có em gái cậu là người duy nhất phát hiện ra. Hùng phải dùng kẹo để xin em gái mình đừng kể cho ai biết thì nó mới chịu giữ im lặng, chỉ có điều sau ngày đó Hùng luôn bị em gái mình trêu chọc.

"Tin nhắn Messenger từ Em gái:

Xem siêu nhân vui không anh? Hihi!"

Trông thấy thông báo tin nhắn bên góc phải phía dưới màn hình, Hùng lập tức đỏ mặt, cậu vội vàng tắt ngay và vờ như chưa thấy tin nhắn của em gái. Nhưng nào con bé có chịu tha, nó vẫn tiếp tục nhắn tin dồn dập hỏi anh trai nó.

"Anh đang vờ như không thấy tin nhắn em gửi đúng không?"

"Anh đang xấu hổ vì bị nói trúng tim đen đúng không?"

- Con bé này, đã vậy mình tắt thông báo đi cho rồi.

Hùng cho tạm dừng video rồi qua trang Facebook và vào phần tin nhắn

"Anh tính tắt thông báo tin nhắn đi đúng không?"

- Á! – Hùng giật mình hét lên ngã xuống đệm – Nó là ma là quỷ hay sao mà hôm thứ bảy nào nó cũng "ám" mình thế này?

"A! Anh đây rồi!"

"Mày hù tao đau tim sắp chết rồi đây này.", Hùng nhắn lại

"Thế hả anh? Em xin lỗi nhé. Hihi!"

- Đây là cách mày xin lỗi anh à, Linh? – Hùng

"Thôi mà, đừng dỗi nữa, em đùa thôi mà."

"Mày không thể cho anh một ngày nghỉ được yên hả?"

"Thôi, em nhắn tin hỏi thăm anh xem thế nào thôi, thấy anh nhắn tin như vậy tức là vẫn ổn rồi. Anh nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe nhé anh. Cuối tuần cả nhà lên thăm anh, rồi cả nhà mình lại đi chơi, ăn uống cùng nhau nhé. Yêu anh nhiều."

Tới đây, Hùng cảm thấy thoải mái hơn một chút. "Thôi thì nó cũng biết quan tâm, lo lắng tới anh trai thế là tốt lắm rồi", cậu mỉm cười nghĩ rồi đáp lại: "Ok"

"Mà phòng trọ anh ở tường với cửa sổ có cách âm được không, không người ta lại nghe thấy là biết anh xem siêu nhân đấy. Hihi!"

"Cái con này! Tao đã bảo là tao đeo tai nghe rồi mà!"

- Nó lại off nữa rồi. – Hùng thở dài

*16:00

Hùng rời khỏi chiếc bàn tròn nhỏ làm việc của mình rồi mở tủ lạnh ra. "Hết rau rồi à?", Hùng nghĩ rồi lấy ví rồi rời khỏi phòng. Cậu đi thang máy từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi dùng thẻ quẹt để mở khóa cửa nhà trọ. Hùng dắt xe đạp ra rồi đạp xe tới siêu thị Vinmart ở gần đây.

- Của em hết 20.000 nhé.

- Đây ạ. - Hùng đưa tiền cho cho nữ nhân viên thu ngân rồi nhận lấy túi rau cải

- Thuê trọ ở gần đây à? – Nhân viên hỏi

- Dạ vâng ạ. – Hùng đáp lại

- Việc học hành thế nào rồi?

- Dạ, cũng bình thường thôi ạ. – Hùng đáp lại

- Thế có bạn gái chưa?

- Hả? – Hùng ngạc nhiên, tiếp đến là đỏ mặt

- Chị hỏi em có bạn gái chưa. Nếu chưa để chị giới thiệu luôn cho đứa em gái nhà chị. – Nữ nhân viên cười

- Dạ, em... - Hùng ấp úng đáp

- Này! Có cái gì ở bên ngoài kìa! – Một người đàn ông chỉ tay ra ngoài. Hùng cùng vài người khác rời khỏi cửa hàng. Bầu trời xuất hiện những cái lỗ đen lớn. Bên trong những cái lỗ đen đó, những quả cầu màu đen và tím rơi xuống mặt đất rồi hiện nguyên hình một đám sinh vật kì lạ, chúng có làn da màu xanh lá, cái đầu trọc lốc cùng đôi tai và mũi dài, mặc trên mình áo ba lỗ và quần dài màu đen. Trên tay chúng cầm đủ các loại vũ khí khác nhau, từ kiếm, rìu đến cặp dao nhỏ trên tay.

- Đó là... Goblin! (Yêu tinh) – Hùng ngạc nhiên

Bọn chúng gào lên rồi bắt đầu đập phá khắp nơi, thấy người nào chúng ra tay không thương tiếc với người đó. Mọi người sợ hãi liền bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên thất thanh:

- QUÁI VẬT! LÀ QUÁI VẬT!

- CỨU TÔI VỚI!

Hùng nhanh chóng leo lên xe đạp rồi phóng thật nhanh về nhà trọ. Đi được một đoạn thì một chùm tia màu tím phóng xuống mặt đất ngay trước mặt cậu khoảng vài mét khiến Hùng giật mình ngã xuống đất. Hùng nhìn lên trời: "Có cả phù thủy cưỡi chổi sao? Mình có đang nằm mơ không vậy?". Những tên phù thủy với làn da trắng bệch, đội chiếc mũ đen nhọn cưỡi chổi bay lượn trên bầu trời, sử dụng chiếc đũa thần và bắn ra những chùm tia năng lượng màu tím. Một tên yêu tinh đã trông thấy cậu, nó gào lên rồi lao vào. Hùng quay đầu lại, trông thấy tên yêu tinh kia đang vung kiếm chuẩn bị ra đòn, cậu liền cúi đầu xuống rồi nhanh tay giữ lấy tay phải đang cầm gươm và sút mạnh vào chân làm hắn ngã khuỵu xuống đất rồi đá thẳng vào mặt từ phía sau. Tên yêu tinh bị choáng liền ngất luôn tại chỗ. Hùng đứng dậy nhìn vào hai bàn tay mình rồi nhìn sang tên yêu tinh kia.

- Công nhận nếu ngày xưa ông ngoại không dạy võ cho mình từ bé chắc bây giờ đầu mình rụng luôn rồi. – Hùng thầm nghĩ

Bỗng có tiếng "Đoàng" một cái khiến Hùng giật mình, giây tiếp theo cậu thấy một phù thủy ngã xuống đất, cậu quay lại thì thấy một viên cảnh sát đứng ngay gần đó. Thì ra nhân lúc cậu không để ý, tên phù thủy kia đã lén dùng đũa thần định tiêu diệt cậu, may mà có viên cảnh sát kịp thời tới ứng cứu. Viên cảnh sát lập tức chạy tới bảo:

- Cậu có sao không? Ở ngoài này nguy hiểm lắm, cậu mau về nhà đi.

- Vâng, em biết rồi ạ. – Hùng đáp lại

- Với cả nãy tôi trông thấy cậu hạ gục tên quái vật này rồi, xem ra võ công của cậu cũng khá đấy. Cậu có thể làm việc trong đội cảnh sát cơ động hay là trong quân đội được đấy, nếu như cậu chăm chỉ luyện tập thường xuyên. – Viên cảnh sát mỉm cười

- Dạ, em cảm ơn anh, nhưng em chỉ dùng võ để tự vệ thôi ạ, chứ em không có ý định làm cảnh sát hay người lính đâu ạ. – Hùng gãi đầu đáp

- Vậy à? Tiếc thật đấy, đất nước đang rất cần một người như cậu đấy. – Viên cảnh sát tỏ vẻ tiếc nuối - Thôi, giờ cậu về nhà đi, còn lại để bọn tôi lo cho.

- Dạ, em chào anh. Trông cậy vào các anh hết đấy.

- Ờ!

Đột nhiên một đám yêu tinh từ đâu xông tới chỗ hai người, viên cảnh sát liên giơ súng bắn liên tiếp, đồng thời nói: "Bọn yêu tinh này để tôi xử lý cho, cậu mau về nhà đi."

- Dạ! - Hùng nói đồng thời nhấc xe đap lên, buộc lại túi rau vào tay nắm xe đạp rồi leo lên xe đạp thật nhanh, cậu không quên quay lại cảm ơn viên cảnh sát kia:

- Hồi nãy cho em cảm ơn anh đã cứu em! Anh nhất định phải sống đấy!

- Cậu cũng vậy! – Viên cảnh sát đáp lại rồi dụ bọn yêu tinh ra chỗ khác

Hùng vừa đạp xe vừa thở hồng hộc. Tiếng gào, tiếng hét thất thanh cùng tiếng nổ mỗi lúc một lớn vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Chợt cậu nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con, cậu dừng xe lại nhìn xung quanh. Hùng nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi giữa lòng đường. Một con yêu tinh đang chuẩn bị lấy mạng đứa bé. Hùng lập tức gào lên "DỪNG LẠI NGAY!" rồi lao tới. Tên yêu tinh nghe thấy tiếng hét của Hùng liền quay đầu lại, lập tức bị cái túi rau bay vào mặt khiến hắn bị bất ngờ. Ngay khi túi rau rơi ra khỏi tầm mắt hắn, chiếc xe đạp lao tới đâm mạnh một cái làm hắn ngã xuống đất. Hắn loạng choạng đứng dậy định với tay lấy thanh kiếm thì Hùng đã lao tới sút mạnh vào mắt trái của hắn. Tên yêu tinh liền ôm mặt gào thét đau đớn. Hùng chạy tới đỡ em bé dậy, vừa phủi bụi trên quần áo em bé dậy vừa hỏi:

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?

- Không ạ.

- Thế sao em khóc vậy? Bố mẹ em đâu?

- Em lạc mất mẹ rồi. – Đứa bé trả lời rồi lại khóc

- OK, để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé.

- Dạ.

- Leo lên lưng anh đi để anh cõng. – Hùng nói đồng thời cúi người xuống để đứa bé trèo lên lưng cậu. Hùng đứng dậy định lên xe thì trông thấy một mô hình Shodai Ultraman ngay dưới chân cậu. Hùng nhặt nó lên rồi hỏi đứa bé:

- Đồ chơi này của em à?

- Vâng ạ.

Hùng đưa đồ chơi cho em bé rồi chạy tới nhặt túi rau, còn tiện thể tặng cho tên yêu tinh một cú sút vào giữa hai chân ngay lúc nó định đứng dậy rồi lên xe bỏ chạy. Con yêu tinh liền rú lên một cái nữa rồi lại nằm xuống ôm ngay chỗ bị đá. Tới chỗ tòa nhà bỏ hoang Hùng liền đi sâu vào trong rồi dừng xe lại. Cả hai anh em trú tạm ở đó đợi cho tới khi bên ngoài đã an toàn.

- Em có nhớ số điện thoại của bố hay mẹ không để anh gọi? – Hùng hỏi đứa bé

- Em không nhớ. – Đứa bé vừa đáp vừa sụt sịt

- Thế còn anh chị em?

- Em là con một. Em không có anh chị em ạ.

- "Gay go rồi, giờ biết tính sao đây" – Hùng nghĩ

- Là lỗi của em. Nếu lúc đó em nghe lời mẹ, không chạy nhảy lung tung lúc đi siêu thị thì bây giờ... bây giờ...

Nói tới đây đứa bé lại khóc. Hùng muốn dỗ dành đứa bé nhưng không biết phải dỗ bằng cách nào. Chợt cậu nhớ tới mô hình Ultraman, cậu liền hỏi đứa bé:

- Này em, em còn giữ Siêu Nhân Điện Quang chứ?

- Có ạ.

- Anh nghe nói đồ chơi Siêu Nhân Điện Quang này là một lá bùa hộ mệnh, đồng thời nó cũng thực hiện tất cả mọi điều ước của mọi người trên thế giới này. Khi gặp khó khăn hay nguy hiểm, nó sẽ gửi tín hiệu cầu cứu, và Siêu Nhân Điện Quang sẽ tới để giúp đỡ chúng ta ngay lập tức.

- Em không tin đâu.

- Sao lại không tin?

- Hôm trước mẹ em cãi nhau với bố xong, em cũng đưa đồ chơi Siêu Nhân Điện Quang cho mẹ nói rằng nó sẽ giúp cả nhà hạnh phúc trở lại, mẹ nổi giận bảo siêu nhân chỉ là nhân vật giả tưởng không có thật, người ta nghĩ ra chỉ để đánh lừa bọn trẻ con thôi.

- Trời đất! – Hùng ngạc nhiên. Dù cậu biết Ultraman chỉ là một nhân vật hư cấu, họ nghĩ ra với mục đích tạo ra một anh hùng công lý, người luôn bảo vệ ước mơ và tương lai của những đứa trẻ, là người bạn mà bọn trẻ có thể tin tưởng và phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn khi bước ra cuộc sống sau này, nhưng việc một người mẹ lại nói ra điều này trong lúc nóng giận trước mặt trước mặt một đứa trẻ chẳng khác gì phá hỏng niềm tin và sự trong sáng của nó còn gì.

- Nếu em biết vậy sao vẫn còn cầm nó đi theo?

- Tại vì nhờ nó mà em mới có thể tự tin làm bạn với mọi người với cả dám nằm ngủ một mình buổi tối.

- Vậy tức là em vẫn còn niềm tin vào Siêu Nhân Điện Quang rồi đó.

- Em vẫn còn niềm tin vào Siêu Nhân Điện Quang ạ? – Đứa trẻ ngẩng đầu lên hỏi lại Hùng

- Vì em muốn làm bạn với mọi người, vì em muốn trở nên mạnh mẽ hơn, những ước muốn của em đã được gửi tới Siêu Nhân Điện Quang thông qua món đồ chơi này, và giờ em đã làm được điều mình muốn rồi đó. – Hùng mỉm cười

- Ước muốn của em?

- Ừ. Miễn là không từ bỏ niềm tin và hy vọng, Siêu Nhân Điện Quang sẽ tới giúp đỡ chúng ta. Anh cũng tin vào điều đó – Vừa nói Hùng rút vì trong túi rồi mở ra, bên trong có một tấm ảnh các Ultraman đứng xếp vào nhau – Đó là lí do anh có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình cho đến bây giờ.

- Nếu những điều anh nói là thật, vậy thì... - Đứa bé liền nắm chặt món đồ chơi rồi giờ ra trước mặt và nhắm mắt lại – Em muốn gặp lại mẹ của em, và cả nhà em sẽ lại vui vẻ như trước.

- Vậy thì anh ước thế giới sẽ hòa bình trở lại. – Hùng nắm chặt ví của mình – Và anh sẽ qua được môn Đại số tuyến tính và Giải tích.

- Hả? – Đứa bé ngơ ngác

- À không có gì đâu. – Hùng đánh trống lảng – À, anh tên là Hùng, còn em tên gì?

- Duy ạ. – Đứa bé đáp

Bên ngoài kia, những chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động đang giương súng chiến đấu anh dũng với những tên yêu tinh và phù thủy, một số còn lại thì đang sơ tán người dân tới những nơi an toàn. Tiếng súng nã đạn, tiếng gào thét và cả những tiếng hét lên thất thanh vang lên mỗi lúc một lớn.

- Nhanh lên, mau rời khỏi chỗ này!

- Mau đi theo lối này!

- Đằng kia có người bị thương kia!

- Ăn đạn đi mấy con yêu quái này!

- THẢ TAO RA! CỨU TÔI VỚI! Khó thở... quá! – Một cảnh sát cơ động bị một tên phù thủy bay qua tóm lấy cổ áo đằng sau kéo lên không trung. Ngay sau đó, một cảnh sát cơ động khác trông thấy liền giơ súng bắn hạ tên phù thủy kia rồi lao tới đỡ lấy anh cảnh sát đang rơi xuống kia.

- Anh có sao không?

- Tôi không sao, cảm ơn đội trưởng.

- Chết tiệt! Bọn chúng đông quá, phải kêu gọi thêm viện binh thôi. – Đội trưởng nói đồng thời rút bộ đàm ra – Alo alo, chúng tôi cần thêm viện binh, xin nhắc lại, chúng tôi cần thêm viện binh. Hết!

- May quá! Quân đội tới rồi! - Tiếng ở trong bộ đàm vang lên. Cùng lúc đó phía đằng kia, một nhóm quân đội vũ trang đã có mặt kịp thời. Họ mặc trên mình bộ quần áo dằn di, đội nón cối, trên tay vác khẩu AK cùng chiếc balo đeo phía sau. Họ được dẫn đầu bởi ba người, hai nam một nữ.

- Ở đây đông quái vật quá. – Người đứng giữa quan sát một lượt – Hãy chia ra làm ba đội. Đội đồng chí Công lo hướng Đông, còn đội đồng chí Nga lo hướng Tây. Đội tôi sẽ lo hướng Bắc. Các đồng chí đã nghẽ rõ chưa?

- Rõ! – Cả đội đồng thanh

Ở một nơi nào đó trông thật tăm tối và đáng sợ, một nhóm bốn người đang theo dõi cuộc chiến thông qua một màn hình lớn. Tên nào tên nấy đều nở một nụ cười ranh mãnh.

- Không ngờ ở thế giới này bọn chúng lại có những vũ khí chiến đấu hiện đại tới vậy. – Giọng một người phụ nữ

- Đúng vậy. Nhìn vậy mà con không thể chịu nổi thêm được nữa, muốn xuống đó đánh nhau một trận với bọn chúng quá đi. – Giọng một người con trai

- Biết ngay mà, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc xông vào đánh nhau để thỏa mãn cảm giác chém giết của anh thôi. – Giọng một người con gái

- Chứ không như ai đó luôn ẩn mình trong bóng tối rồi dùng những trò hèn hạ lên người khác. – Người con trai phản bác lại

- Đó là hành động của kẻ khôn đó, đồ ngốc ạ. – Người con gái vênh mặt lên

- Do mày yếu ớt và hèn hạ thôi.

- Chứ không như cái loại to xác não ngắn như anh.

- CON KHỐN! – Người con trai gào lên rồi nhảy bổ tới định dạy cho một bài học thì một tia sét đỏ phóng vào người khiến hắn ngã lăn ra đất. Con em gái trông thấy vậy liền mỉa mai:

- Á Ha Ha Ha Ha! Thấy chưa? Cái loại to xác như anh còn chưa làm gì đã phải nằm đọ sàn rồi. ƯM!

Một chiếc mặt nạ màu đen từ đâu bay đến dính chặt vào mồm ả. Ả cố gắng tháo nó ra nhưng không được.

- Thật ồn ào! – Giọng của Ma Vương ngồi trên ngai vàng vang lên – Các ngươi đi xâm chiếm vài cái hành tinh trên vũ trụ mà có quyền lên giọng trước mặt ta sao? Đừng có quên các người có được ma thuật này từ ai đấy. Giờ biến ngay cho khuất mắt ta.

Hai tên kia liền cúi đầu ra chỗ khác, tên anh trai kia còn "Hừ" một tiếng trước khi rời đi. Ma Vương liền gọi người phụ nữ đứng bên cạnh mình:

- Jessica.

- Chàng gọi thiếp có việc gì vậy?

- Hãy cho bọn chúng chiêm ngưỡng quái thú của nàng đi.

- Thiếp hiểu rồi. – Jessica đáp lại rồi bước ra trước màn hình lớn. Ả có mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực như máu. Ả giơ bàn tay phải đeo nhẫn ma thuật của mình ra, tay ả di chuyển bàn tay từ trái sang phải rồi giơ về phía trước.

"Thức tỉnh đi, Satansaurus!"

Bên phía tòa nhà bỏ hoang kia, Hùng thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh một lượt rồi quay đầu lại.

- Này Duy ơi! Bên ngoài an toàn rồi!

- Thật hả anh? Vậy thì em có thể gặp lại mẹ rồi.

- Mình đi thôi!

- Dạ!

Hùng cõng Duy rồi leo lên xe đạp rời khỏi tòa nhà bỏ hoang. Duy hớn hở:

- Không ngờ lá bùa Siêu Nhân Điện Quang lại hiệu nghiệm đến vậy. Bên ngoài không còn quái vật nào nữa.

- Thấy chưa, anh bảo rồi mà.

- Em có cảm giác sắp tìm thấy mẹ rồi.

- Anh cũng nghĩ vậy đấy. – Hùng mỉm cười và đạp xe thật nhanh. Đột nhiên, từ trên bầu trời xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ. Hùng và Duy ngước nhìn. Nó lao thật nhanh xuống mặt đất rồi phát nổ thổi bay mọi thứ xung quanh nó, mặt đất bắt rung lắc dữ dội rồi dừng lại. Chiếc xe đạp nghiêng sang một bên, may mà Hùng kịp dùng chân giữ lấy thăng bằng, còn Duy thì cứ ôm chặt lấy Hùng không rời. Tiếng nổ lớn khiến Duy sợ hãi và nó lại bắt đầu khóc.

- Nguy hiểm quá! Em có sao không? – Hùng hỏi

- Em không sao. – Duy lắc đầu – Nhưng em sợ lắm.

- Em vẫn còn giữ siêu nhân chứ?

Duy không nói gì mà nó chỉ gật đầu rồi lại sụt sịt khóc. Hùng nhìn về phía vụ nổ đằng xa kia. Đám khói bắt đầu biến mất, để lộ nguyên hình là một con quái thú mang hình dạng khủng long. Cơ thể nó màu đỏ rực, móng vuốt sắc nhọn ở hai tay và chân. Chiếc đuôi dài có đầu nhọn hoắt màu đen. Trên đầu nó còn có cặp sừng đen dài cong ở phần đỉnh. Nó mở to cặp mắt sáng rực ánh lửa của địa ngục, thở ra một làn khói ở miệng.

- Kaiju? (Quái thú) – Hùng ngạc nhiên

Satansaurus gầm lên rồi bắt đầu bước đi, vừa đi vừa tàn phá xung quanh. Chỗ nào nó đi qua, chỗ đó liền phát nổ trong chốc lát. Nó bắn ra từ mồm những quả cầu lửa với nhiệt độ cao phá hủy rất nhiều các tòa nhà cao tầng, nhà dân hay những cây cầu với sức phá hủy rất lớn.

- Mau chạy thôi! – Hùng hét lên rồi đạp xe phóng thật nhanh, Duy vẫn bám chặt lấy cậu, mặt nó dụi vào lưng khóc thút thít, một tay nó vẫn giữ lấy mô hình Ultraman.

- "Alo! Alo! Đây là Công! Quái thú khổng lồ xuất hiện ở chỗ chúng tôi. Súng đạn không có tác dụng với nó! Yêu cầu mang xe tăng, trực thăng và phi cơ chiến đấu tới đây! Hết" – Giọng trong bộ đàm của người lính vang lên

- Tôi thấy rồi! Tôi sẽ liên lạc với trung tướng Hùng! Hết! – Tiếp đến anh chuyển tín hiệu – Alo! Alo! Đồng chí Lê Thành Nam gọi tới Trung tướng Nguyễn Thế Bình! Hết

- "Tôi Trung tướng Nguyễn Thế Bình đây, có chuyện gì đấy? Hết!"

- Xuất hiện quái thú khổng lồ giữa trung tâm thành phố, xin hãy mang xe tăng và phi cơ chiến đấu tới. Hết!

- "Tôi biết rồi. Tôi đang theo dõi qua bản tin đây. Đội xe tăng và phi cơ sẽ tới ngay bây giờ. Tập trung sơ tán người dân vào nơi an toàn. Hết!"

- Đã rõ! Hết!

- MẸ ƠI! MẸ ƠI! – Một chàng trai trẻ hét lên một cách đau đớn khi chứng kiến mẹ mình bị lũ yêu tinh tra tấn ngay trước mặt

- ĐỪNG LO CHO MẸ! MAU CHẠY ĐI!

Đó là câu nói cuối cùng người phụ nữ xấu số trước khi bị một trong số chúng tung nhát chém vào lưng. Xong việc, chúng quay sang tấn công chàng trai trẻ kia. Cậu ta liền quay đầu bỏ chạy, tuy nhiên sức cậu cũng đã thấm mệt. Bọn chúng sắp đuổi kịp cậu tới nơi rồi. Một tiếng súng vang lên, con yêu tinh ở gần khoảng cách với chảng trai nhất bị trúng đạn, cả đám lập tức quay đầu về hướng khác. Một nhóm lính đã có mặt kịp thời với người chỉ huy cả nhóm là người lính tên Nga.

- Hai người mau ra đưa cậu trai ấy tới nơi an toàn, còn lại sẵn sàng chiến đấu.

- Rõ! – Toàn đội đồng thanh rồi xả đạn liên tiếp vào bọn yêu tinh, trong khi hai người còn lại tách ra rồi đưa chàng trai kia tới nơi an toàn. Cùng lúc đó, những chiếc phi cơ chiến đấu cùng với trực thăng từ trên bầu trời xuất hiện. Chúng xả đạn liên tiếp vào quái thú. Con quái thú bị xả đạn liên tiếp khiến nó chỉ đứng yên một chỗ liền tỏ ra khó chịu, nó gầm lên đầy phẫn nộ, cảm giác giống như bị đàn muỗi đốt vậy. Từ phía dưới đất, những chiếc xe tăng lần lượt bắn pháo vào phần cơ thể dưới của nó khiến nó phải lùi lại. Satansaurus bắt đầu bắn ra những quả cầu lửa đồng thời quẫy thật mạnh chiếc đuôi có gai nhọn để phản công. Vài phi cơ và trực thanh không may bị quả cầu lửa bắn trúng nổ thành từng mảnh.

Trong khi đó, Hùng vẫn đang đạp xe cố gắng tránh xa khỏi khu vực chiến trường. Cậu vừa đạp, vừa thở chảy toát cả mồ hôi.

- Này Duy – Hùng gọi

- Dạ?

- Hay bây giờ em trú tạm nhà anh nhé, đợi tới khi bên ngoài an toàn hẳn rồi thì mình đi tìm mẹ tiếp, được không?

- Nhưng mà còn mẹ em?

- Mẹ em chắc chắn sẽ không sao đâu. Bây giờ phải ưu tiên an toàn của bản thân trước đã.

- Vâng ạ.

Ở giữa trung tâm thành phố, Satansaurus đang tỏ ra khó chịu vì bị trận mưa đạn và pháo liên tục xối vào người nó. Nó cúi người xuống, cái sừng nó phát ra một luồng điện mạnh màu tím. Nó gào lên rồi phóng chùm tia sét thật mạnh ra bốn phía. Thêm những chiếc trực thăng và phi cơ ở gần bị sét đánh trúng liền phát nổ. "Chết tiệt! Vẫn không xi nhê gì với nó. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc toàn bộ máy bay và xe tăng sẽ bị tiêu diệt hết, cả thành phố sẽ nhấn chìm trong biển lửa mất", Nam nghiến răng, trong khi Công ở gần đó thì luôn miệng hét to: "BẮN ĐI! KHÔNG ĐƯỢC DỪNG LẠI!". Satansaurus lại tiếp tục phóng tia sét, lần này là ở phía dưới mặt đất. Rất nhiều người lính đã ngã xuống, thậm chí kể cả yêu tinh và phù thủy. Và điều còn tồi tệ hơn khi một tia sét lại phóng tới ngay đằng sau Hùng và Duy. Cả hai lập tức ngã lăn ra khỏi xe đạp. Mô hình Ultraman bị văng ra xa. Duy lại khóc thật to, còn Hùng nghiến chặt răng đứng gượng dậy. "DUY! EM KHÔNG SAO CHỨ?", Hùng hét lên hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng khóc của đứa bé. Nó cố gắng đứng dậy rồi nhìn vào tay sau đó nhìn xung quanh một lượt. Nó không thấy đồ chơi của nó đâu. Bỗng cậu ngoảnh đầu sang ngang ngước nhìn rồi mở to mắt, con quái thú đang tiến về phía cậu. Cậu lại hướng mắt về phía Duy đang nằm khóc dưới đất. Con quái vật lại chuẩn bị phóng điện, Hùng vùng dậy lao tới. "COI CHỪNG!", cậu hét lên và đẩy Duy sang một bên còn bản thân thì bị một tia sét đánh trúng khiến cậu ngã lăn ra.

- Anh Hùng! – Duy hét lên

Toàn thân Hùng đau nhức, mọi thứ xung quanh Hùng bắt đầu mờ dần, cậu thầm nghĩ: "Mình sắp chết rồi sao?". Bàn tay Hùng chạm phải vật gì đó. "Cái gì đây?", Hùng tự hỏi rồi cậu khẽ kéo nó lại gần. "Là đồ chơi của Duy đây mà.". Bỗng cậu nhớ lại câu nói hồi nãy cậu nói với Duy lúc trốn ở tòa nhà bỏ hoang.

"Miễn là không từ bỏ niềm tin và hy vọng, Siêu Nhân Điện Quang sẽ tới giúp đỡ chúng ta."

Hùng đứng gượng dậy, trong đầu nghĩ: "Dù đây là câu nói mình tự nghĩ ra để động viên, khích lệ Duy, nhưng mà, chính mình cũng muốn tin vào điều đó, ngay vào thời khắc này. Mình phải sống! Nhất định mình phải sống.". Cậu ngước nhìn lên, Satansaurus đang tới gần cậu hơn. Hùng nhìn vào mô hình Ultraman trên tay rồi nói:

- Ultraman, ông có nghe thấy tôi nói gì không? Nếu ông thực sự tồn tại, xin hãy cứu lấy thành phố này. Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của ông để bảo vệ thành phố và mọi người ở đây.

Cùng lúc đó, Satansaurus đã trông thấy Hùng, nó liền bắn ra một quả cầu lửa về phía cậu. Hùng giơ mô hình Ultraman lên trời và hét lên:

"ULTRAMAN!"

Đột nhiên, một tia sáng từ đâu lao tới kéo cậu ra khỏi quả cầu lửa đang lao tới trong tích tắc.

- ANH HÙNG! – Duy hét lên

Bên trong một không gian toàn là ánh sáng trắng, cơ thể Hùng đang lơ lửng. Một bóng người xuất hiện. Cậu ta có mái tóc bạc và đôi mắt xám, mặc trên mình chiếc áo choàng phù thủy màu đen và quần dài. Nét mặt cậu toát lên vẻ lạnh lùng, trầm tính. Cậu rút ra chiếc đũa phép bên trong áo choàng rồi chĩa về phía Hùng và đọc câu thần chú. Toàn bộ vết thương trên người Hùng lành lặn nhanh chóng. Cậu ta bắt đầu đọc một câu thần chú khác. Một vòng tròn ma thuật xuất hiện, nó đi qua người Hùng một lượt rồi thu nhỏ lại và dán lên tay cậu ta.

- Tiếng Việt à? – Cậu ta tự hỏi – Này cậu kia, mau dậy đi.

Hùng mở mắt rồi nhìn xung quanh: "Đây là đâu? Cảm giác trông thật dễ chịu và ấm áp."

- Cậu đang ở trong cơ thể của tôi. – Chàng phù thủy đáp lại

- Hả? Ai đây? Cosplayer à?

- Tôi không phải là Cosplayer. Tôi là Eric Magihope, một phù thủy trẻ tuổi. Cậu đang ở trong cơ thể của tôi.

- Cái gì? Cơ thể của cậu à? Nhưng chẳng phải cậu đang đứng trước mặt tôi đây mà?

- Không. Đây chỉ là ảo ảnh được tôi tạo ra từ ký ức của tôi, còn hiện giờ cơ thể tôi chỉ còn là những đốm sáng mà thôi.

- Đốm sáng? Có chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cậu vậy?

- Hai năm trước, quê nhà của tôi đã bị xâm lược và tàn phá bởi đội quân được cầm đầu bởi Ma Vương, cũng chính là kẻ đã phái quân tới xâm lược hành tinh của cậu. Khi đó, chỉ còn lại mình tôi và anh trai mình là những người còn sống sót, và tên Ma Vương đó đang chuẩn bị kết liễu chúng tôi bằng đòn tất sát chết người của hắn. Cả hai chúng tôi khi đó bị thương không còn cách nào khác liền giải phóng toàn bộ phép thuật trong người để tạo ra lá chắn ngăn chặn đòn tất sát của hắn. Cuối cùng thì tôi ngất đi và khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang trôi dạt bên ngoài vũ trụ trong hình dạng những đốm sáng, còn bị lạc mất người anh trai của mình. Tôi đã cố gắng tìm đường trở về hành tinh của mình trong một thời gian dài, tuy nhiên khi tới nơi, hành tinh đó chỉ còn là một vùng đất chết không còn sự sống, còn tên Ma Vương đó thì đã rời đi từ lúc nào rồi. Tôi đã thề với bản thân sẽ tìm và tiêu diệt bằng được Ma Vương bằng mọi giá để trả thù cho cả gia đình và quê nhà của tôi. Và giờ thì, tôi đã tìm thấy quân đoàn của hắn ở hành tinh của cậu.

- Vậy thủ phạm của quân đoàn yêu tinh, phù thủy da trắng bệch và con quái thú kia là do tên Ma Vương đó sao?

- Đúng vậy. Tôi lo sợ rằng hành tinh của cậu cũng sẽ chịu chung số phận như hành tinh của tôi, vậy nên tôi đã quyết định chiến đấu để bảo vệ hòa bình trên hành tinh này. Để làm được điều đó, tôi phải tìm và hợp nhất với một ai đó, và tôi đã trông thấy cậu đã không ngại hiểm nguy cứu lấy đứa trẻ kia, vì vậy tôi đã quyết định hợp nhất với cậu vì tôi tin rằng cậu sẽ giúp tôi đánh bại tên Ma Vương kia. Làm ơn, xin cậu hãy chiến đấu cùng với tôi.

- Tôi hiểu rồi, Eric. – Hùng gật đầu – Tôi sẽ chiến đấu cùng cậu. Tôi tên là Trần Anh Hùng, cứ gọi tôi là Hùng cũng được. Từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu để bảo vệ hòa bình cho Trái Đất.

- Trái Đất? Hành tinh của cậu có cũng có tên là Trái Đất giống như của tôi à?

- Hành tinh của cậu cũng tên là Trái Đất à? Nhưng mà cậu lại có thể dùng phép thuật, vậy thì Trái Đất của cậu là Trái Đất phép thuật.

- Trái Đất của cậu không có phép thuật sao? Vậy các cậu chiến đấu bằng cách nào?

- Chúng tôi sử dụng những vũ khí hiện đại và tân tiến nhất để chiến đấu, hoặc cùng lắm là nhặt được gì thì dùng làm vũ khí phòng vệ, còn không thì dùng tay không cũng được.

- Dùng tay không? – Eric nhìn Hùng một lượt – Cậu chiến đấu bằng tay không à?

- Ừ. Tôi biết võ mà. Hay thế này đi: Tôi sẽ lo phần đánh cận chiến, còn cậu lo phần đánh tầm xa nhé. Đũa phép của cậu có thể bắn từ xa mà, đúng không?

Eric suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

- Được thôi, tôi đồng ý. Vậy bây giờ thì...

- À khoan, còn điều nữa.

- Sao vậy?

- Nếu cậu đã hợp nhất với tôi rồi, vậy thì... cậu có thể biến chúng ta thành Ultraman được không?

- Ultraman? Là cái gì vậy?

- Ultraman là một nhân vât anh hùng giả tưởng ở hành tinh của tôi. Ông ấy là một cự nhân ánh sáng đến từ tinh vân M78. Ông ấy chiến đấu chống lại các quái thú và những alien xấu xa để bảo vệ hòa bình cho vũ trụ.

- Cự nhân ánh sáng à? Vậy trông ông ấy như thế nào?

- À thì, ông ấy có cơ thể màu bạc này.

- Ừ.

- Có đôi mắt sáng hình quả trứng gà nằm ngang như thế này. – Hùng vừa miêu tả vừa dùng tay tạo thành hình elip đưa lên mắt.

- Trứng gà? – Eric tỏ vẻ khó hiểu – Mắt gì mà to đến thế?

- Thì ông ấy cũng là alien mà. À, còn cả chi tiết hoa văn ở bắp tay, ngực và chân nữa. – Vừa nói Hùng vừa chỉ vào từng bộ phân trên cơ thể

- À, còn thêm hoa văn nữa à. – Đầu Eric bắt đầu chảy toát cả mồ hôi – Thế tóc ông ấy trông thế nào?

- Ông ấy không có tóc.

- Bị hói à?

- À thì... bị hói, mặc dù trước kia cũng có tóc. Với cả ở giữa ngực còn có đèn Color Timer màu xanh. – Hùng cũng bắt đầu toát mồ hôi khi trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Eric. Bỗng cậu trông thấy mô hình Ultraman đang lơ lửng giữa không khí, cậu liền chỉ tay và hét lên với vẻ vui sướng – Kia kìa, giống như món đồ chơi kia kìa!

Eric nhìn theo còn Hùng chạy tới cầm lấy mô hình rồi đưa cho Eric. "Đây! Trông nó giống như thế này.". Eric nhận lấy món đồ chơi và nhìn một lượt. "Rồi, đã rõ trông như thế nào rồi. Tôi sẽ cố gắng biến ra giống như món đồ chơi đó.", Eric đáp đồng thời lau mồ hôi trên trán và giơ đũa phép của mình lên và hô to:

"BIẾN THÂN! ULTRAMAN!"

Cơ thể của Eric hóa thành những đốm sáng nhỏ và chui vào cơ thể Hùng. Hùng nhìn vào cơ thể đang phát sáng của mình.

- Ánh sáng này... Thật ấm áp.

- "Sẵn sàng chiến đấu chưa, Hùng?" – Giọng Eric vang lên trong đầu Hùng

- Ờ, lên thôi nào! – Hùng đáp lại và vào tư thế rise của Ultraman, nắm chặt đôi bàn tay. Tay phải giơ lên trời, tay trái giơ ngang vai

Từ trên bầu trời, một ánh sáng hạ giáng xuống thành phố. Satansaurus quay đầu lại nhìn, tất cả mọi người cũng nhìn theo. Ánh sáng đó liền biến mất và hiện nguyên hình một cơ thể khổng lồ. Tất cả mọi người đều mở to mắt, há hốc mồm kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.

- Đó là? – Nam

- Người khổng lồ? – Nga

- Mình có nằm mơ không? Đó chính là... - Công hét lên vui sướng

- Là Siêu Nhân Điện Quang! Siêu Nhân Điện Quang là có thật! – Duy hét lên, khuôn mặt đứa bé bỗng tươi cười trở lại. – To thật đấy!

Tất cả mọi người trông thấy đều hò reo vui sướng. Vị cứu tinh mà họ chỉ nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ này giờ đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt họ, lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Nhiều người đã lấy điện thoại ra để chụp ảnh, quay video hoặc livestream.

- Cháu ơi, cái người khổng lồ đó là ai mà mọi người hò reo to thế cháu? – Bà cụ hỏi một cậu bé

- Là Siêu Nhân Điện Quang đó ạ. Anh ấy tới đây để cứu lấy thế giới của chúng ta đó bà ạ.

- Siêu Nhân Điện Quang, cố lên!

Ultraman hạ tay xuống rồi bắt đầu nhìn vào cơ thể của mình. "Cơ thể của mình... giống hệt như Ultraman ở trong phim này. Cơ mà khoan đã!"

- Có chuyện gì vậy? – Eric

- Tại sao lại có mấy cái đường viền xanh dương ở bên ngoài đường vân màu đỏ thế này? Còn ở phần thân dưới mấy đường vân màu đỏ lại chuyển thành xanh dương nữa? - Hùng

- Tôi xin lỗi. Có lẽ do tôi đã không dùng tới phép thuật biến thân kể từ khi mất đi nhân dạng của mình, tính ra cũng được hai năm rồi đấy.

- Cậu đã sống dưới hình dạng đốm sáng đó trong vòng hai năm á?

Con quái vật gào lên một cái, xem ra nó bắt đầu cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của Ultraman. Ultraman liếc nhìn về phía quái thú rồi bắt đầu vận động nhanh cơ thể.

- Mà thôi không sao. Dù gì thì bây giờ chúng ta cũng là Ultraman rồi. Chiến đấu thôi nào, Eric. – Hùng

- Ờ, lên thôi. – Eric

Ultraman vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Con quái thú gầm lên lần nữa rồi lao vào. Ultraman cũng không ngần ngại mà lao tới.

- Để tao xem khả năng cận chiến của mày thế nào, quái thú!

Ultraman nhảy lên tung cú đá vào người, Satansaurus lùi lại vài bước rồi bước tới dùng bàn tay móng vuốt sắc nhọn nhắm tới đầu đối phương. Ultraman cúi đầu xuống tránh đòn rồi tung cú đấm vào bụng. Quái thú lại lùi lại, Ultraman lại tung cú đá, nhưng lần này nó đã dùng tay đỡ đòn rồi lao tới dùng sừng định húc tung cậu. Ultraman dùng tay nắm lấy sừng của nó, nhưng với sức lực trâu bò của quái thú khiến Ultraman phải lùi lại dù đã cố gắng đẩy nó ra, lòng bàn chân cậu ma sát với mặt đất. Sừng của nó phóng ra luồng điện khiến Ultraman phải bỏ tay ra. Chớp thời cơ, quái thú húc thật mạnh vào người Ultraman khiến cậu bị văng ra xa và va trúng vào một tòa nhà khiến nó vỡ vụn.

- Đau quá! Con quái vật đó mạnh vật – Hùng ngồi dậy

- Cậu có sao không, Hùng? – Eric

- Không sao, tôi vẫn có thể chiến đấu được. Cơ mà tòa nhà này lúc va vào lại mềm như sợi bún vậy – Hùng

- Cố gắng lên, tôi đang trị thương cho cậu đây. – Eric

- Trị thương? – Hùng hỏi và nhìn vào cơ thể của mình. Bàn tay cậu đang đặt lên cơ thể và phát sáng, cơn đau dần biến mất

- Mình không còn thấy đau nữa.

- Hùng! Cẩn thận đằng trước! – Eric hét lên.

Ultraman ngẩng đầu lên, quái thú lại lao tới, Ultraman nhanh chóng xoay người sang một bên đồng thời vung tay, bắn ra một tia năng lượng hình bán nguyệt vào lưng nó. Tên của tuyệt chiêu đó được gọi là Hand Slash. Satansaurus gầm lên rồi bước lên vài bước, trên lưng nó đã xuất hiện một vệt xước, khói bốc lên nghi ngút. Khoảng cách giữa nó và Ultraman tạm thời được nới rộng ra.

- Vừa rồi là cậu bắn đấy à Eric? – Hùng hỏi

- Ừ, là tôi đây. Xem ra chúng ta phải kết hợp kỹ năng chiến đấu của cả hai ta lại thì mới có thể tiêu diệt được nó.

Satansaurus quay đầu lại và lại tiếp tục lao vào. Nó định dùng hai tay vồ lấy Ultraman nhưng cậu ta nhanh chân hơn đạp thật mạnh vào bụng rồi lại vung hai tay bắn ra Double Hands Slash vào cổ nó. Hai vết xước xuất hiện trên cổ, nó gào lên đồng thời dùng tay gãi lên cổ mình. Chớp thời cơ, Ultraman lao vào đấm liên tiếp vào bụng quái rồi tung cú đấm móc vào giữa cằm, còn xoay người tung thêm cú đá vào mặt. Bị choáng, quái thú lập tức ngã xuống đất. Ultraman định lao vào định cho nó thêm vài chiêu nữa thì đột nhiên cặp sừng nó phóng ra tia điện lên không trung khiến Ultraman giật mình lùi lại. Từ trên không lại xuất hiện những cái lỗ đen, Ultraman ngước nhìn. Một yêu tinh cầm thanh kiếm lớn từ trên không nhảy xuống toan bổ lấy Ultraman. Ultraman nhanh chóng lùi lại. Đột nhiên có nhiều chùm tia nhỏ màu tím từ nhiếu phía bắn vào cậu. Ultraman liền nhìn xung quanh. Hùng thốt lên:

- Goblin khổng lồ à? Lại còn xuất hiện thêm nhiều phù thủy da trắng bệch nữa. – Hùng

- Con quái thú đó đã tạo ra những cánh cổng không gian để gọi đồng minh của nó đến trợ giúp. Cẩn thận đấy Hùng! – Eric

- Ờ! – Hùng đáp lại. Ultraman lại vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Một con yêu tinh lao tới, Ultraman cúi người tránh lưỡi kiếm rồi tung cú đấm móc vào cằm yêu tinh và đạp nó ra chỗ khác. Một con yêu tinh các cũng lao tới vung kiếm, Ultraman né sang một bên rồi tóm lấy cổ tay cầm kiếm của nó và thúc mạnh củi trỏ vào mặt khiến nó bị choáng, vũ khí rơi khỏi tay. Ultraman dùng một tay tóm vào lưng áo dùng sức ném mạnh vào một con yêu tinh khác rồi đá vào mặt một con định tấn công phía sau. Ultraman trông thấy ba tên phù thủy cùng giơ đũa thần lên, Ultraman liền chạy thật nhanh tránh những chùm tia nhỏ. Cậu nhảy bổ tới lộn một vòng ra phía sau một tòa nhà làm lá chắn rồi vung tay bắn tia Hand Slash tiêu diệt tên ở giữa. Nhân lúc hai tên bên cạnh còn đang bị phân tán, Ultraman nhảy bật lên tung đòn rồi vung hai tay bắn vào bọn chúng.

- Bọn chúng nhiều quá, không biết anh ta có thể đánh bại được hết không? – Nam tự hỏi

- "Alo alo! Trung tướng Nguyễn Thế Bình gọi, nghe rõ trả lời! Trung tướng Nguyễn Thế Bình gọi, nghe rõ trả lời! Hết!" – Tiếng nói trong bộ đàm của Nam reo lên

- Đồng chí Lê Thành Nam đang gọi! Hết!

- " Con quái thú màu đỏ đó đã gọi đám yêu tinh xanh và lũ phù thủy da trắng bệch kia đến. Mau dùng toàn bộ phi cơ và xe tăng tập trung tiêu diệt con quái thú màu đỏ đó. Làm như vậy quân của chúng sẽ không thể tăng thêm được nữa. Hết!"

- Nhưng thưa Trung tướng, xe tăng và phi cơ chiến đấu mỗi cái chỉ còn một chiếc thôi. Tôi e sợ chỉ từng đó không đủ dể tiêu diệt con quái thú kia. Hết!

- "Thế chẳng lẽ đồng chí định giao phó tương lai của nhân loại cho một người khổng lồ không rõ lai lịch đó sao? Đồng chí có phải là người lính không hả? Hết!" – Trung tướng Bình nghiêm giọng

- Đã rõ! Tôi sẽ yêu cầu cả đội tập trung nhắm tới con quái thú kia. Hết!

- "Được rồi, chúc mọi người thành công. Hết!"

Ultraman nhảy lên tránh đòn vung kiếm và chùy của hai yêu tinh từ hai phía đối diện nhau rồi tung ra đòn Double Hands Slash vào bọn chúng. Một tên yêu tinh khác lao tới, Ultraman đạp vào mặt vào mặt nó rồi cúi đầu tránh đầu tránh cây chùy của một yêu tinh và đánh mạnh vào đầu làm nó ngã sấp mặt. Ultraman lại tung đòn Hand Slash vào một yêu tinh khác rồi lại tránh đòn vung kiếm và bắn gãy kiếm của nó. Ngay lúc nó còn đang bị bất ngờ, Ultraman bắn tiếp vào mặt nó. Cậu lao tới tránh làn mưa đạn tia ma thuật màu tím, vung tay bắn tia Hand Slash vào hai tên phù thủy rồi nhảy bật lên, giẵm vào một tên phù thủy khác làm bàn đạp nhảy cao hơn nữa rồi tung cú đấm móc vào một tên phù thủy khác. Ultraman giang rộng cánh tay hình chứ V bay lên trời sử dụng đòn Hand Slash tấn công những tên phù thủy ở trên cao.

Ở bên kia chiến tuyến, máy bay chiến đấu đã bắt kịp tốc độ của Satansaurus đang bỏ xa trận chiến. Vết thương nó đang dần hồi phục. Nó cần tìm một vị trí an toàn để kịp hồi phục lại vết thương. Máy bay lập tức xả đạn, con quái thú lập tức nổi giận gào lên một cái. Chiếc máy còn bay thành nhiều vòng xung quanh như muốn khiêu khích con quái thú, Satansaurus lập tức đứng dậy và lao vào. Ngay lập tức, chiếc máy đổi hướng và dụ con quái vật quay trở lại khu vực chiến đấu. Chiếc xe tăng đã đứng chờ mục tiêu ở đó, lập tức bắn pháo liên tiếp vào người quái thú, máy bay cũng hỗ trợ xả đạn vào đầu quái thú khiến nó bị giữ chân tại chỗ chịu đòn liên tục. Đột nhiên, cả máy bay lẫn xe tăng đều hết đạn. Satansaurus lập tức bắn một quả cầu lửa, xe tăng không kịp tránh lập tức phát nổ. Phi công ngồi trên máy bay bắt đầu tỏ ra sợ hãi liền điều khiển máy bay tránh xa con quái thú. Satansaurus quay đầu lại liền phóng điện từ sừng ra. Trông thấy ánh sáng màu tím của tia sét ở sát ngay phía sau mình, người phi công sợ hãi hét lên và nhắm mắt lại. Đột nhiên, anh cảm thấy mình vẫn không sao liền từ từ mở mắt ra và nhìn lại đằng sau.

- Người khổng lồ! – Anh ta ngạc nhiên

Ultraman tay phải tạo ra lá chắn hình vòng tròn ma thuật đỡ đòn, tay trái cầm chiếc phi cơ.

- Anh không sao chứ? – Ultraman/Hùng quay đầu lại hỏi

- "Anh ta biết nói tiếng Việt à?" – Phi công tự hỏi rồi đáp lại – Tôi không sao. Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Cứ để con quái vật này cho tôi, anh mau đi giúp đỡ những người khác đi.

- Tôi hiểu rồi. – Người phi công gật đầu đáp rồi gạt cần điều khiển, hơi nóng ống xả khí thải phả vào tay khiến Ultraman phải bỏ tay ra và phẩy tay, chiếc máy bay lập tức rời khỏi khu vực chiến đấu của Ultraman. Hùng liên tục thổi hơi vào tay: "Phù! Phù! Nóng quá!".

- Chết tiệt! Lá chắn sắp bị tia sét của nó phá hủy rồi. Con quái thú này mạnh quá. - Eric

Ultraman lập tức đặt tay còn lại lên lá chắn, chính xác hơn thì đó là do tay của Hùng điều khiển. Cậu ta đang cố gắng hỗ trợ Eric giữ chặt lá chắn.

- Cậu? - Eric

- Này Eric! Lúc chúng ta hợp nhất lại với nhau rồi, tôi có thể sử dụng được phép thuật của cậu không? - Hùng

- Có lẽ là được, nhưng cậu định làm gì? – Eric

- Tôi có ý này. – Hùng

Satansaurus vẫn tiếp tục phóng ra dòng điện mạnh hơn trước. Đôi bàn tay của Ultraman bỗng nhiên phát sáng, nó truyền năng lượng vào tái tạo lá chắn, ở phía dưới đôi bàn chân đầu cũng đang phát sáng. Dồn toàn bộ lực vào đôi bàn tay, Ultraman đẩy mạnh lá chắn về phía trước một chút rồi nhảy bật lên, tung đòn Double Hands Slash vào cặp sừng của nó rồi đáp xuống đất. Cặp sừng bị phá hủy, Satansaurus gào lên đau đớn.

- Được rồi! Tuyệt chiêu mạnh nhất của nó đã bị vô hiệu hóa. – Hùng

Quái thú nổi giận, nó quẫy cái đuôi thật mạnh vào Ultraman. Cái đuôi kéo dào ra, phần nhọn ở đầu đuôi nhắm tới đầu của Ultraman. Ultraman lập tức lộn ngược một vòng tránh đòn rồi giơ hai bàn tay khép ngón ra trước ngực, úp bàn tay xuống rồi giơ tay phải cao hơn đầu một chút, tạo ra một vòng tròn ánh sáng trắng có lưỡi cưa xung quanh ở tay phải và ném về phía trước.

"ULTRA SLASH!"

Chiếc vòng cưa lập tực cắt phanh một nửa cái đuôi, những giọt máu dung nham chảy thành từng dòng, ăn mòn bất cứ thứ gì nó chạm vào. Đôi mắt Satansaurus rực cháy ngọn lửa màu đỏ của sự phẫn nộ, nó há miệng, bắn ra chùm tia lửa lớn. Ultraman nghiêng mình tránh sang một bên. Ngọn lửa lao xuống đất làm nóng chảy, ăn lõm cả một khu vực lớn. Ultraman nhìn vào phần đất bị lõm xuống đó, Hùng thở phào:

- May quá! Nếu không tránh kịp là mình bị đốt cháy thành than rồi. Công nhận là nóng thật đấy.

- "Chưa xong đâu, cẩn thận!" – Eric hét lên

Quái thú lại phun lửa, Ultraman lăn người tránh đòn rồi giơ tay trái để úp bàn tay ngang ngực, tay phải giơ thẳng đặt vào cổ tay trái tạo thành hình dấu cộng. Một chùm tia sáng được phóng ra từ bàn tay phải lao thẳng vào mặt quái thú!

"SPECIUM KOUSEN!" (TIA SPECIUM!)

Satansaurus bị bắn vào mặt lập tức phát nổ. Nó lùi lại và vuốt lấy cái mặt của nó và bỏ tay ra. Trông khuôn mặt nó sau khi bị bắn còn đáng sợ hơn trước.

- Tại sao chứ? Đáng lẽ trúng đòn này là nó phải gục rồi chứ? – Hùng

- "Chúng ta phải kết hợp sức mạnh của chúng ta lại mới có thể hạ được nó hoàn toàn. Tôi sẽ truyền năng lượng cho cậu." – Eric

- Được, làm lại thôi nào. – Hùng

Nhiệt độ cơ thể quái thú bắt đầu tăng lên đột ngột, cơ thể chuyển từ màu đỏ sang màu cam. Phía bên kia, Ultraman giơ hai tay lên trời, năng lượng ánh sáng từ Color Timer truyền sang hai cánh tay. Cậu hạ hai tay sang ngang, hai bàn tay để ngửa rồi lại đan hai tay vào nhau thành hình dấu cộng như vừa nãy.

- Tên của tuyệt chiêu này sẽ là "EVOLUTION SPECIUM!" (Tạm dịch: TIA SPECIUM TIẾN HÓA!) – Hùng

Một chùm tia năng lượng mạnh mẽ được phóng ra, nó có ba màu: trắng, đỏ và xanh dương. Satansaurus cũng bắn ra chùm tia lửa với nhiệt độ cao nhất của nó. Hùng và Eric cùng hét lên. Vài giây sau, tia lửa của quái thú bắt đầu yếu dần, tia sáng kia lập tức dập tắt ngọn lửa và lao tới. Satansaurus hứng trọn chùm tia của Ultraman, nó hét lên lần cuối và phát nổ. Cả cơ thể và ngọn lửa của nó hóa thánh những đốm sáng và biến mất. Ultraman đã đánh bại được quái thú.

- LÀM ĐƯỢC RỒI! – Hùng hét lên

- THẮNG RỒI! SIÊU NHÂN THẮNG RỒI! TRÁI ĐẤT ĐƯỢC CỨU RỒI!

Tất cả mọi người bắt đầu reo hò vui sướng. Công lập tức tức rút bộ đàm ra ăn mừng với đồng đội:

- THẮNG RỒI! ULTRAMAN ĐÁNH BẠI ĐƯỢC QUÁI THÚ, CHÚNG TA THẮNG RỒI!

- "Ờ, thắng rồi!" – Nam và Nga

- Trời ạ! Thắng rồi các đồng chí phải ăn mừng đi chứ!

- Ừ thì ăn mừng, nhưng mà đừng ăn mừng theo kiểu trẻ con như thế chứ. Các đồng chí khác nhìn thấy được lại cười cho đấy. – Nam mỉm cười đáp lại

- Không ngờ đồng chí Công lại có những lúc "trẻ thơ" như thế này nhỉ? – Nga cười. - Mà các đồng chí có thấy ở giữa ngực của siêu nhân kia đang nhấp nháy màu đỏ không? - Nga

- Liệu có chuyện gì sẽ xảy với anh ấy không? – Nam

- Không sao đâu. Anh ấy đã dùng nhiều năng lượng trong cuộc chiến nên Color Timer anh ấy nhấp nháy thôi, giống như mình ý, vận động đến mấy cũng phải thấy mệt, cần được nghỉ ngơi nữa chứ. – Công

- Ái chà! Không ngờ Công lại biết nhiều về siêu nhân quá nhỉ? Hí hí! – Nga cười trêu Công. Công đỏ mặt xấu hổ vội che đi khuôn mặt bằng cái nón cối của mình.

- Alo! Alo! Đây là đồng chí Lê Thành Nam! Báo cáo Trung tướng, quái vật và binh đoàn của nó đã bị tiêu diệt. Hết! – Nam

- "Đã nghe rõ! Yêu cầu tất cả đơn vị quay về doanh trại. Hết"

- Rõ! Hết! - Nam

- Thắng rồi! Siêu Nhân Điện Quang thắng rồi! – Thằng bé Duy hét lên sung sướng.

Dưới bầu trời hoàng hôn, Ultraman vẫn đang đứng ở đó, cậu thở hổn hển vì phải chiến đấu ác liệt tới như vậy. Cậu nhìn xuống, trông thấy mọi người vẫn đang cầm chiếc điện thoại quay, chụp ảnh cậu, một số người thì vẫy tay và không ngừng cảm ơn cậu. Ultraman chỉ gật đầu như để đáp lại lời cảm ơn của họ rồi quay sang thằng bé Duy. "Anh ấy đang nhìn mình.", Duy thốt lên. Ultraman liền giơ hai ngón tay ra trước mặt đứa bé.

"PEACE!" (Hòa bình)

- Anh ấy trông ngầu quá! – Duy trầm trồ

- "Động tác đó có nghĩa là gì đấy?" – Eric hỏi

- Là biểu tượng của hòa bình đó. – Hùng mỉm cười đáp

- "Ra là vậy. Từ giờ, hãy cùng nhau bảo vệ hòa bình trên hành tinh này nhé, Hùng." – Eric

- Ừ! – Hùng gật đầu

Ultraman ngẩng đầu lên trời và nhảy lên, giang rộng tay hình chữ V và bay về phía mặt trời đang lặn dần về hướng Tây rồi biến mất.

"SHUWATCH!"

- Tạm biệt Siêu Nhân Điện Quang! – Duy vẫy tay

- Duy ơi!

Duy quay đầu lại, nó trông thấy Hùng đang chạy lại tới chỗ mình. "Anh Hùng!", Duy hét lên và chạy tới ôm chầm lấy Hùng.

- Anh vẫn không sao. – Duy

- Tất nhiên rồi! Ultraman Evolution đã cứu anh mà. – Hùng mỉm cười

- Ultraman Evolution? – Duy nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

- À, là tên của Siêu Nhân Điện Quang kia mà. Anh ấy nói cho anh biết tên của anh ấy đó. Cứ gọi anh ấy là Evolution cho ngắn gọn. – Hùng

- Thế ạ? – Duy

- Ừ! Phải rồi, đồ chơi của em đây. Giờ mình đi tìm mẹ thôi chứ? – Hùng

- Dạ! – Duy gật đầu

Hùng nhấc cái xe đạp lên rồi nhìn vào túi rau. "Trời đất ơi! Nó nát như tương bần rồi, chẳng biết nấu ăn còn ngon nữa không đây?", Hùng thở dài. Cậu cõng Duy lên lưng rồi đạp xe. Đi được một đoạn, Duy bỗng hét lên:

- A! Mẹ kia rồi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!

- Đâu, mẹ đâu?

- Mẹ em kia!

Hùng nhìn theo hướng Duy chỉ, cậu thấy một người phụ nữa tóc xoăn đang nhìn xung quanh tìm con trai mình, bên cạnh còn có những người lính khác đang hỗ trợ đi tìm cậu bé. Hùng liền đạp xe lại gần họ

- Mẹ ơi! Mẹ!

Nghe thấy tiếng con trai mình, người mẹ quay sang bên cạnh. Duy thò cái đầu ra phía sau lưng Hùng và giơ tay lên. Người mẹ không kìm được nước mắt liền chạy tới. Hùng dừng xe và bước xuống. Duy nhảy xuống rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ khóc.

- Ơn trời! Con trai tôi! Con không sao chứ?

- Con không sao. Con xin lỗi vì đã tự ý tách ra khỏi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con.

- Không sao đâu con. Con vẫn an toàn là mẹ mừng lắm rồi.

- Nhờ anh Hùng đó mẹ ạ. – Duy chỉ tay vào Hùng.

- Dạ cháu chào cô ạ. – Hùng cúi đầu chào

- Ơn trời! Cảm ơn cháu đã bảo vệ con trai cô nhé.

- Không có gì đâu ạ. – Hùng mỉm cười đáp. Các chiến sĩ đứng xung quanh vỗ tay tán thưởng Hùng khiến cậu có chút ngượng.

- Mẹ ơi, hồi nãy Siêu Nhân Điện Quang vừa xuất hiện đó mẹ.

- Siêu Nhân Điện Quang á?

- Vâng, Siêu Nhân Điện Quang đã tới đây và giải cứu thành phố của chúng ta rồi đó cô.

- Đúng rồi đó, chúng tôi còn chiến đấu cùng anh ấy nữa.

- Anh ấy còn vừa cứu tôi đây này.

- "Là anh phi công hồi nãy." – Hùng thầm nghĩ

- Vậy à? Nãy giờ tôi chỉ tập trung đi tìm con trai mình thôi nên không để ý lắm.

- Đó, con bảo anh ấy có thật mà. - Duy

- Ừ, mẹ tin con. – Người mẹ mỉm cười

- Mẹ với bố đã làm lành rồi chứ ạ?

- Ừ, bố mẹ làm lành rồi, với lại người lớn đôi lúc cũng cãi nhau là chuyện bình thường mà con.

- Trời cũng bắt đầu tối rồi, mọi người cũng về ăn tối thôi. – Một anh lính nói

- Em chào anh Hùng ạ! Cháu chào các chú bộ đội ạ! – Duy

- Ừ, về nhà cẩn thận đấy Duy! – Hùng mỉm cười giơ hai ngón tay vẫy chào tạm biệt.

- Bye bye nhá, Hero! Về nhà cẩn thận. – Một anh lính khác trêu đùa, tất cả mọi người đều bật cười.

- Thì đó, anh hùng chẳng phải là Hero còn gì.

- Động tác đó, hình như mình vừa nhìn thấy ở đâu thì phải. – Duy

- Có chuyện gì thế Duy?

- Dạ, không có gì ạ.

- Tối nay nhà mình làm món sườn chua ngọt nhé.

- Yeah! Sườn chua ngọt!

Hùng nhìn bóng hình mọi người khuất dần rồi mới leo lên xe đạp trở về nhà trọ. Eric liền hỏi cậu:

- "Này, Ultraman Evolution là cái tên cậu tự bịa ra à?"

- Ừ, tôi bịa ra mà. Dù sao thì hình dạng của Ultraman cũng đã thay đổi, chùm tia cũng đã được nâng cấp lên, có thể coi như là một bước tiến hóa mới của Ultraman vậy. Giờ mình về nhà ăn thôi, đói quá.

- Tôi cũng vậy. Từ lúc hợp nhất lại với cậu xong tôi cũng bắt đầu có lại cảm giác đói bụng rồi đây.

- Vậy trong thời gian hai năm đó cậu ở trong hình dạng đốm sáng kia không cảm thấy đói à? Siêu thật đấy!

- Có gì đâu mà siêu? Với lại đây là lần đầu tiên tôi được ăn ở trên "Trái Đất" này, không biết ở hành tinh các cậu có món gì ngon không?

- Rồi cậu sẽ biết thôi, Eric. – Hùng mỉm cười

- Mà còn cái túi rau kia nát cả rồi, cậu định xử lí nó thế nào?

- Rau tươi mà, miễn là còn ăn được thì mình vẫn ăn thôi.

- Hả?

Ở chiều không gian bóng tối, Jessica và Ma Vương đang theo dõi lại trận chiến của Ultraman với quái thú do ả triệu hồi xuống Trái Đất. "Tên người khổng lồ đó là ai mà lại có thể đánh bại được quái thú của ta?", ả tự hỏi

- Rất có thể đó là chiến binh mạnh nhất ở hành tinh này, dù sao chúng ta cũng quá quen với chuyện này mỗi khi đi xâm lược các hành tinh khác. Cuối cùng hắn và cả hành tinh này rồi cũng sẽ chung kết cục giống như những hành tinh khác mà thôi. Max, Stella! Mau lại đây.

Hắn gọi tên hai người con của hắn, cũng chính là hai kẻ đã bị hắn đuổi đi chỗ khác vì làm phiền hắn. Hắn bảo với con gái hắn:

- Stella, vẫn như mọi khi, hãy cải trang thành cư dân của hành tinh đó và tìm kiếm thông tin về người khổng lồ kia càng sớm càng tốt.

- Vâng, thưa cha.

- Max, tiếp tục luyện tập thể hình và ma thuật để chuẩn bị cho những trận chiến cần ngươi sắp tới.

- Đã rõ, thưa cha.

- Hôm nay ta lại thi xem ai sẽ là người tiêu diệt được chiến binh mạnh nhất trước nhé, được không? – Stella lại lên giọng thách thức

- Chơi luôn. Rồi mấy cái trò chơi mày bày ra sẽ phản tác dụng ngay thôi. – Max đập hai tay vào nhau và trừng mắt với Stella

- Cứ chờ xem. – Stella cười

- Còn ta và Jessica sẽ xem xét và lựa chọn ra những con quái thú phù hợp để đối đầu với tên người khổng lồ kia. Chiến dịch xâm lược hành tinh thứ 1000 của chúng ta chính thức bắt đầu.

Ngay khi tên Ma Vương tuyên bố chiến dịch xong, một tiếng sét vang lên choi cùng ánh chớp nhoang nhoáng giữa không gian tối tăm. Bốn người bọn chúng bắt đầu công việc của mình. Những tên yêu tinh, phù thủy da trắng bệch khác hò hét lên một cách phấn khích chuẩn bị cho những trận chiến sắp tới.

Đây là câu chuyện kể về hai chàng trai và cuộc hành trình bảo vệ Trái Đất của họ với tư cách là Cự Nhân Ánh Sáng - Ultraman Evolution, và cuộc hành trình đó chỉ mới bắt đầu mà thôi. 

***************

*Góc thư giãn

Để kết thúc chương đầu tiên này, xin mời mọi người cùng nghe ca khúc "Buddy, steddy, go!", bài hát mà Hùng đã nghe và hát ở đầu chương nhé. Hẹn gặp lại ở chương kế tiếp!

https://youtu.be/9irp-08hIiI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top