Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02: ngược thời gian về lần đầu ta gặp nhau

3 năm trước...

"Ê, tiền đâu nhóc?, tao nói nay là ngày cuối phải đưa tiền cho tụi tao mày không hiểu hả, thiếu đòn lắm sao?"

Gã đàn ông và đám bạn của mình đứng vây quanh cậu học sinh lớp 9 với chiếc bản tên "park ruhan" mà người mẹ quá cố đã ủi cho cậu. Người cậu bé trắng bóc nhưng lại bị bám những vết tím bầm từ những đợi đòn roi của người cha rượu chè, và các bạt tay đỏ hỏn do gã đàn ông tác động lên chiếc má phúng phính ấy.

"Tôi...tôi.. chỉ có nhiêu đây thôi" cậu vừa nói vừa run rẩy chìa tay ra đưa cho hắn số tiền ít ỏi mà cậu kiếm được.

"Á à, vậy thì hôm nay mày no đòn đi"
Vừa nói xong gã đã giơ bàn tay bụi bạm về hướng cậu một lần nữa.

Xuyên suốt lúc này, có một chàng trai mặc cùng bộ đồng phục học sinh với Wooje, anh ta vóc dáng cao ráo với mái tóc trắng bạc kim kiểu dáng 7/3 mà nhà trường ghét bỏ. Anh ta đang lười biếng ngã nghiêng ở trên mái nhà gần đó, anh đã chứng kiến từ đầu đến giờ nhưng vì thắc mắc tại sao cậu bé này lại hiền như vậy nên anh vẫn chưa muốn ra măth cứu giúp. Anh thở dài một hơi rồi nghĩ:

" 1 đứng, 3 ngồi, haizzz đúng là đám hèn hạ đi ăn hiếp con nít ạ, mà sao trên trần đời này có người lại hiền như thế, lại còn sao chung trường với mình, đúng là có duyên mà, thôi thì để anh đây làm anh hùng một bữa vậy" vừa ngắt lời anh cắn nát cây kẹo mút trong miếng rồi đứng lên nhảy xuống ngay đầu con hẻm đó rồi, đáp bằng 2 chân xuống đất.

Tiếng động lớn đó đã thành công sao nhãn gã đàn ông và lũ bạn của hắn, hắn dừng bàn tay đang lưng lữ trên cao, thứ mà đang chuẩn bị đáp xuống má cậu nhóc, thì hắn ta nghe thấy tiếng nói đến từ đầu hẻm.

"Nè sao lớn già đầu, mà đi ăn hiếp một thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn thế chú, đã thế còn là một nhóc con mặt trắng búng ra sữa không có sức kháng cự, người gì mà hèn hạ thế?" Anh vừa nói vừa đứng dậy, phủi những vết đất bụi ra khỏi người mình, rồi nhiếc mép lộ ra chiếc niềng răng bóng loáng của mình, rồi tay bỏ vào túi quần, thong ding đi về phía cậu nhóc đang run rẩy và bất ngờ hai mắt mở tròn, nhìn về nhìn thấy anh.

"Nhóc này học trường mình mà sao nhìn lạ quá ta, phải lừa đảo không vậy trời" Anh thầm nghĩ

Trong khi gã đàn ông kia đang tức điên lên quát về phía anh :

"Mày là thằng nào đây sao dám vào địa bàn của tao, muốn sống thì cút đi đừng có lo chuyện bao đồng"

Cùng lúc đó những gã bạn của hắn đang ngồi đấy cũng bắt đầu nghi hoặc nhìn về hướng anh, có người thì phung điếu thuốc đang trong miệng ra và đứng lên chuẩn bị vô đà nhào về phía anh.

Khi gã ta vừa vứt lời, anh nhếch mép cười, rồi lại đưa tay lên khoái lỗ tai thể hiện cho sự đếch care và dõng dạc đáp:

"Địa bàn của mày cơ à. Bố mày là eom seonghyeon đấy, bố đây đếch sợ thằng nào nhé"

Vừa vứt lời cả đám kia lao vào anh, vừa né vừa đá lại chúng, anh vừa la lên ra hiệu cho cậu nhóc đằng xa :

"Chạy đi nhóc, đứng đấy làm gì để mà bị ăn đập à"

Vừa nghe xong hiệu lệnh cậu bé ruhan đã ôm hai quai cặp của mình chạy thật xa về phía ngược lại.

Cậu vừa chạy vừa lo sợ, sợ rằng anh ta vì mình mà sẽ bị thương nên cậu liền chạy lại chỗ hai chú cảnh sát giao thông đang chạy ngang ra để nhờ giúp đỡ. Nghe xong, cả ba cùng chạy gần về phía hỗn loạn đầu hẻm, tới nơi chú csgt la lên:

"Thả thằng nhóc ra "

Nhìn thấy csgt đang chạy tới, đám người kia đã sợ xanh mặt cùng nhau ra giấu hiệu để rút ra khỏi hiện trường. Vì là ẩu đả liên quan tới an nguy của trẻ vị thành niên nên các chú ấy đã đuổi theo đám người đó để bắt lại.

Khi đám người kia chạy đi rồi, anh mệt nhoài dựa lưng vào tường và từ từ tuột xuống thành ngồi xổm. Anh thở hổn hển, mặt đã tím bầm ngay góc miệng và mắt, không nhìn cũng biết là đau đến mức nào.

Cậu từ từ bước về phía anh với ánh mắt ấy náy, nhìn hai mắt cậu rưng rưng nhìn như muốn khóc, anh bèn nói:

"Tôi không sao cả, tôi đánh nhau cũng quen rồi với lại không phải vì cậu hay gì tôi chỉ thấy chúng ứa mắt nên mới đánh chúng, nên cậu khỏi phải áy náy"

Vừa dứt lời anh thấy có một bàn tay trắng như sữa cầm lấy tay anh khoác qua vai cậu.

"Em...em.. không..không áy náy, em..em chỉ muốn cảm..cảm.. ơn anh thôi. Để...để..để em đưa anh đi trị...trị..trị thương"

Anh bật cười lớn nói: "Ấy...ấy da cậu còn bị lắp...lắp..ba..lắp..lắp..bắp nữa à, thật dễ thương làm sao" làm cậu không khỏi ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top