Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Kỳ, 2020.09.26

Năm nay chính là năm Seonghyeon hoàn thành việc học hành ở Mỹ. Người con trai ấy luôn mang nỗi niềm thương nhớ đất nước quê nhà, thương nhớ cả em. Hôm nay là sinh nhật em, anh quyết tâm trở về để tìm cho mình một câu trả lời...

Seonghyeon ngồi ở hàng chờ sân bay lúc ba giờ sáng, nơi này vẫn đông đúc như mọi khi nhưng đã bớt tiếng người vì ai cũng mệt cả. Người xem điện thoại, người ngủ, người ăn uống, chỉ riêng Seonghyeon là cứ ngồi nhìn đồng hồ chờ tới chuyến bay của mình.

Anh đi mang theo cả đống hành lí, anh muốn về nhà cũ và đã cãi nhau với bố mẹ để được về đó. Bố mẹ anh thật sự bất lực nên cũng đành để anh đi sau hơn ba tháng tranh luận. Có một điều mà đấng sinh thành của anh chẳng bao giờ hiểu được, đó chính là hơi ấm tình thân, là sự gắn kết chứ không phải quẳng một đống tiền, xe, nhà, ... cho con rồi để con "tự sinh tự diệt" rồi gán cho Hoa Kỳ cái danh "môi trường tốt".

3h30...

Tới giờ lên máy bay rồi, Seonghyeon bật dậy chạy ra cửa soát vé nhanh hết sức, anh mong gặp Ruhan chết đi được. Một ông lão người Mỹ đi phía sau anh thấy vậy bèn vỗ vai:

- Chàng trai, cháu hẳn nhớ người yêu cháu lắm.

- Dạ... không phải người yêu đâu ạ.

- Ồ vậy ư? Ông thấy cháu cứ cầm vé rồi nhìn đồng hồ, nhấp nhổm không yên nên ông đoán cháu đang chờ để được gặp ai đó rất quan trọng sau nhiều năm xa cách. Nhìn cháu quả thực giống như ông hồi trẻ, ông cũng từng thấp thỏm chờ tới ngày được về bên bà.

Seonghyeon nghe ông cụ nói rồi khẽ mỉm cười, ông ấy quả thực rất yêu vợ của mình, một tình yêu nồng nhiệt, như cách anh hướng về bông hoa xứ Hàn trong lòng mình....

- Ông ơi... cháu nghĩ, ông nói đúng!

Seoul, 2020.09.26

15h00, Ruhan tan học ở trường Đại học liền chạy ra công viên ngồi cùng với bữa xế mẹ chuẩn bị cho. Công viên trông chẳng có chút khác biệt, có thì chắc là cây anh đào đã thôi không nở hoa vì trời chuyển lạnh. Cậu nhóc ngày nào giờ đã là một thiếu niên 19 tuổi, đã học tới Đại học và cũng đã trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ.

...

Chẳng biết được anh đứng đó từ bao giờ, đằng sau băng ghế em ngồi, lắng nghe em đang ngân nga bài hát cả hai thường nghe hồi nhỏ.

Baby I love you, I'm waiting for you...

Anh cất tiếng hát, hòa thanh cùng em, còn em thì vẫn chưa nhận ra sự có mặt của anh. Chỉ đến khi anh đặt tay lên vai em thì em mới giật mình tháo headphone xuống.

- Anh... anh Seonghye-

Không để em gọi dứt câu, Eom Seonghyeon đưa hai tay ôm má của em, đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn bất ngờ ấy khiến Ruhan có chút khó tiếp nhận, em gạt anh ra ngay lập tức rồi gắt lên:

- Anh làm cái quái gì vậy? Sao lại hôn em?

- Park Ruhan! Em nói thật đi!

- Nói thật gì chứ?

- Em không hề có bạn gái, nếu có thì em đâu có ngồi đây ăn bánh ngọt một mình, đáng ra em phải vui vẻ hẹn hò chứ?

Ruhan chau mày, cậu thẹn vô cùng, nhưng cậu cũng thấy áy náy vì đã dối lừa anh. Seonghyeon quỳ xuống, tay nắm lấy tay của Ruhan đang ngồi trên băng ghế. Anh đặt gò má lên hai tay em, hình như anh khóc.

- Sao lại nói dối anh...

- Em... chúng ta không thể...

- Tại sao không chứ? Anh biết... anh biết Ruhan cũng có tình cảm mà.

Ruhan ngần ngừ mãi rồi rút một tay ra đặt lên mái đầu màu hạt dẻ, khẽ khàng xoa đầu anh. Sự dịu dàng này như một lời xin lỗi tới anh, xin lỗi vì trốn tránh, xin lỗi vì khiến anh khóc. Còn một lời xin lỗi nữa có lẽ là vì đã nhẫn tâm đẩy anh qua xứ người một cách quá lạnh lùng. Park Ruhan thật lòng chưa từng mong Eom Seonghyeon rời khỏi em.

Anh ngồi lên băng ghế, ngay cạnh em. Ruhan dựa đầu vào vai của Seonghyeon, anh có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho em dựa. Mắt anh nhìn lên tượng Thần Tình yêu trên đỉnh của đài phun nước.

- Thần Tình yêu tàn nhẫn thật nhỉ?

- Sao anh lại nghĩ vậy?

- Vì hết lần này tới lần khác, để chúng ta xa nhau rồi lại gặp mặt, cứ như chơi trốn tìm vậy.

- Ò... cũng phải.

- Còn nữa, vì ông ấy đã khiến anh phải lòng em.

- ...

- Thế còn em, Thần Tình yêu có khiến em để mắt tới anh không?

Câu hỏi của Seonghyeon làm tim Ruhan như chững lại một nhịp. Trước đây em chưa từng nghĩ tới chuyện nghiêm túc có tình cảm với anh, em chỉ biết "em muốn ở bên Seonghyeon cả đời".

- Thôi bỏ đi...

- Em có.

Seonghyeon cúi xuống nhìn Ruhan, cậu nhóc ngồi thẳng dậy và nhìn vào mắt anh.

- Em... em nhớ anh lắm, em muốn ôm anh khi ngồi sau xe đạp, em muốn anh sang nhà ngủ cùng em buổi tối, em muốn chúng ta đi học chung, càng muốn anh mãi mãi ở bên em nhưng em không biết... không biết đó nên gọi là "yêu" anh hay không...

- Đó là yêu... Ruhan ạ, là em đang muốn ỉ lại vào anh, muốn bên anh.

- Nhưng em là con trai... tại sao, sao có thể?

- Anh cũng không biết, nhưng chúng ta có thể thử mà.

Seonghyeon đặt tay lên vai em, chầm chậm tiến lại gần đôi môi hồng đào của em. Ruhan cũng nhắm nghiền mắt lại, hai bàn tay cũng nắm chặt lấy tay áo anh, cậu bé có chút bối rối. Thế rồi anh lại đặt lên trán em một nụ hôn, khẽ ôm em vào lòng. Hơn ai hết, Eom Seonghyeon biết rằng cả đời này anh không hề muốn phân ly với Park Ruhan thêm một lần nào nữa...

- Vậy... em là... "bạn gái" của anh à?

- Dở hơi, em là người yêu của anh nhóc ạ!

Nụ hôn lên trán tượng trưng cho câu nói "Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên khi em cần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top