Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cất cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 2013.07.31

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, mùa hạ ở Hàn Quốc cũng oi ả, nóng nực chẳng kém gì những nơi khác. Lũ trẻ trong khu phố đứa nào cũng rủ nhau sang nhà mình chơi rồi bật máy lạnh chứ chẳng ra công viên, sân bóng như mùa xuân nữa.

Còn với Seonghyeon, hôm nay là ngày anh có hẹn với Ruhan ở gốc cây anh đào. Anh đến từ rất sớm, tay cầm chiếc dù màu đỏ, bên trong là lớp lót màu đen để tránh nắng, đứng dưới tán cây. Trông anh vừa có vẻ bồn chồn, thấp thỏm, vừa có dáng vẻ mong chờ.

Ruhan chạy về phía anh, em vẫn xuất hiện với màu xanh tươi mát như mọi lần. Mỗi tội đôi tông của thằng nhỏ cứ loẹt quẹt nghe đến là khó chịu. Nó đem cho anh một chai nước ngọt, còn nó thì đang uống dở một chai rồi. Eom Seonghyeon cầm lấy chai nước rồi nhìn em, ánh mắt anh có chút buồn, có lẽ anh biết rõ hôm nay là ngày cuối anh được ở gần nhóc Ruhan.

- Em nhất định phải đi sao?

- Mẹ em chuyển công tác, em đâu thể ở lại một mình, em không có tiền, cũng không biết tự nấu cơm...

- Anh nuôi em.

- ...

- Anh biết nấu cơm, tiền học bố mẹ em gửi về là được, anh sẽ thay bố mẹ đi họp phụ huynh, anh chăm lo được cho em mà.

- Eom Seonghyeon anh mới 14 tuổi! Ai cho phép một người giám hộ còn chưa qua tuổi vị thành niên chứ. Em hỏi mẹ hệt như anh nói, nhưng mẹ bảo không thể đâu.

Ruhan cầm chai nước ngồi sụp xuống đất, Seonghyeon cầm chiếc ô đỏ vẫn đứng khựng lại ở đó. Anh không biết nên nói thế nào, cũng không đủ can đảm để nói nữa.

Ruhan bật khóc, hai tay bó gối, mặt cúi gằm xuống. Bấy giờ Seonghyeon mới ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành em nhỏ.

- Vậy... anh sẽ chờ. Anh chờ bao lâu cũng được. Hứa với anh, hứa với anh nhất định em sẽ về lại Seoul, được không?

Ruhan nhào vào lòng của Seonghyeon khóc tức tưởi, chiếc ô trên tay anh rơi xuống, anh dùng cả hai bàn tay đang run rẩy ấy mà ôm lấy cậu bé tội nghiệp. Người đau lòng đâu chỉ có mỗi em, Seonghyeon cũng chịu đả kích lắm chứ. Ngay bây giờ anh muốn mình có đủ khả năng, đủ tư cách để giữ em lại, anh ước mình có thể nói ra rằng "Anh thương em".

Hai đứa trẻ cứ ngồi đó mà ôm lấy nhau, trước cây anh đào, bên cạnh chiếc ô đỏ, phía sau lưng Thần Tình yêu đang nhìn về hướng có ánh nắng chói chang, gay gắt. Chẳng ai có thể hiểu nổi câu chuyện của bọn nhỏ, cũng chẳng ai chịu hiểu cho chúng.

...

Sân bay Gimpo, 2013.08.08, 18h00:

Ruhan mặc chiếc áo ghile xanh cùng áo cộc trắng, tay xách theo chiếc vali nhỏ, tay còn lại nắm chặt tay của Seonghyeon. Mẹ Ruhan nhìn Seonghyeon như nhìn một cái gai, chỉ muốn nhổ rồi vứt nó đi cho khuất mắt. Bà coi cậu chẳng khác nào người đã dạy hư con trai bà.

Seonghyeon nhận ra tất cả những điều đó, cậu chỉ đứng nhìn Ruhan, tay vẫn nắm chặt tay em, lâu lâu lại dặn dò, an ủi em. Ruhan rưng rưng nước mắt nhưng vì có anh bên cạnh, em bé lại nén nhịn. Có lẽ cả hai đều không nỡ xa nhau như thế chút nào.

Seonghyeon mua rất nhiều quà cho Ruhan, còn mua gối chữ U hình hamster cho em nữa. Cậu bé đeo sẵn trên cổ luôn vì quá thích thú. Anh mua cả thẻ tag để Ruhan dễ tìm hành lí nữa. Đối với Seonghyeon thì Ruhan như bảo bối vậy, nên dù đã dùng hết phân nửa tiền sinh hoạt tháng này thì anh vẫn không hề tiếc.

Tới giờ soát vé ra cổng lên máy bay, Ruhan vẫn nhất định không buông tay anh Seonghyeon. Thằng bé liên tục mếu máo "con muốn ở lại Seoul" nhưng mẹ vẫn khăng khăng gỡ tay rồi dắt em đi cho bằng được. Hai đứa trẻ cứ vậy cố sức níu lấy ngón tay nhỏ của nhau, Ruhan thì gào khóc làm loạn cả phòng chờ sân bay.

Giây phút tay em tuột khỏi tay anh, anh đã sụp đổ thực sự. Hai đầu gối của cậu bé 14 tuổi khuỵu xuống, hai hàng nước mắt cũng trào ra. Seonghyeon lúc này cảm giác như bị Ông Trời phản bội. Ông đã đem em đến, sao lại còn lấy em đi? Cuộc sống cô đơn của anh mới vừa ấm áp một chút giờ lại lạnh lẽo trở lại rồi. Không có Ruhan anh phải làm sao đây?

Ruhan cũng khóc to, nó vẫy vùng, cố sức quay phía Seonghyeon. Nó xót anh, nó không nỡ xa anh, không nỡ nhìn anh đau khổ. Nó cũng thương anh lắm chứ, nó còn chưa kịp nói mà? Cậu bé 12 tuổi, một cái tuổi không còn nhỏ nữa nhưng ngay bây giờ nó chỉ muốn được nghe hai tiếng "nhóc con" từ anh.

Cứ thế... cứ thế xa dần, Seonghyeon ngồi đó, còn chiếc máy bay chở em nhỏ của anh đã cất cánh, nó đã đem em đi thật rồi.

"Nếu như anh... đi về phía đó, liệu anh còn có thể thấy em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top