Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ummo] em ơi đừng khóc, nếu tình mình chưa thành hình hài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ly, hai ly, ba ly.. 

không nhớ nỗi park ruhan đã uống bao nhiêu nữa, chai vang trắng mà em hay thường dùng để chiêu đãi mọi người đã vơi đi quá nửa. 

nhìn ly rượu đã cạn, em lại muốn rót tiếp, uống tiếp, em muốn say khướt, muốn đắm chìm vào men cay của rượu, muốn tan ra thành những giọt nắng chiều, muốn bay đi, tiêu biến, để rồi em sẽ trôi vào những miền kí ức thăm thẳm mà em và người đã tạo dựng nên. 

hai chúng ta.

kết thúc rồi, phải không?

suy nghĩ của em bỗng bị dập tắt bởi chính em.

em quên mất. 

đã yêu đâu. 

ừ. 

em yêu người, yêu một cách đậm sâu. 

vậy người thì sao, có yêu em không?

----

người và em, mối quan hệ là gì nhỉ? 

hỏi park ruhan sao? 

để em nghĩ nhé, bọn em chắc là đồng nghiệp đi. 

eom seonghyeon nhướng đôi mày nhìn lấy em, em vừa trả lời một cách khá qua loa về tình cảm của họ, trước báo chí như thế cũng đúng thôi, còn phía sau ống kính...

em và hắn từng đi chơi cùng nhau, ý eom seonghyeon là đi chơi riêng, giống một buổi hẹn hò nhỉ? 

ừ giống, mà em có bao giờ thừa nhận rằng họ đã nắm tay nhau đi rong khắp phố với ai đó khác đâu, vậy thì chả phải hẹn hò chút nào. 

để nghĩ xem.

em và hắn đã từng ôm nhau, hắn yêu mùi hương của em, quyến rũ đến nghẹt thở. 

nghĩ đến đây hắn phấn khích lạ thường, hành động ôm ấp không rời này hắn từng thể hiện trước giới truyền thông, công ty cũng đã đăng lên khắp nền tảng mạng xã hội rồi, như vậy hắn có thể giữ được em chưa?

đã là gì đâu mà giữ làm của riêng. 

trong vô thức eom seonghyeon nhìn về phía park ruhan, em đang nói chuyện cùng người đi đường adc của team, môi em chúm chím, đỏ hồng mềm mại, còn vì son dưỡng mà có chút bóng loáng. 

thật, hắn thừa nhận là cổ họng hắn khát khô khi nhìn vào môi em, hắn muốn hôn em. 

em và hắn đã từng hôn nhau, môi lưỡi xoắn quýt không rời, em ngọt ngào vô cùng, em làm hắn chết chìm trong mật ngọt. 

và thế mà hắn không thoát khỏi được em, mãi mãi bị chôn chân vào chiếc hố ngon ngọt kì lạ, chiếc hố đấy hắn có thể tự do mà ra vào, hắn yêu cảm giác sung sướng ấy.

và tất nhiên em cũng thế, em yêu cảm giác hắn ra vào bên trong em, ngón tay ngọc ngà ấy sẽ chu du khắp cơ thể em, đưa vào nơi ẩm ướt mà khuấy đảo, rồi hắn sẽ khẩy nhẹ vào hai ốc đảo hồng hào, gương mặt lấm tấm nốt ruồi ấy sẽ áp chặt vào làn da mát lạnh của em, và làm cho nó trở nên nóng lên dần. 

hắn rất biết cách khiến em phải rên lên đầy gợi tình, em cho hắn thấy thế giới xinh đẹp của mình, em khiến hắn nhìn sâu tâm hồn của mình, và do vậy nên hắn hiểu rõ con người em nhất.

em và hắn đã từng cùng nhau lên đỉnh, đỉnh cao cuộc tình.

hai đứa mình, bạn tình sao?

bỗng hắn tự hỏi bản thân rằng.

liệu cả hai đã từng xác định quan hệ với nhau chưa nhỉ?

à, chưa bao giờ. 

----

lại thế nữa rồi, hôm nay lại là một đêm ròng rã, không chỉ một mà rất nhiều lần, lớp áo bên dưới đã thay mấy lần rồi. 

khám phá mọi thứ, cảm xúc của hắn dần được đốt cháy, hắn muốn em nói tiếng yêu với hắn. 

nghĩ chỉ có thế, đúng chính xác, vị trí ấy, liên tục, không ngừng nghỉ. 

em nói rồi, nói rằng, chỉ yêu mình anh.

còn hắn cả đêm, ở phía sau em, và nói yêu không cần dùng lời.

sex so good, makes me wanna come back all the time

you out of this town i have tears down

và em quen cô đơn mình em nhưng xa anh lại chẳng chịu được

anh đừng đi, đừng để em một mình ở đây.

có bao giờ hắn để em một mình đâu. 

đêm ấy em thật sự có cảm xúc, không hời hợt lại còn mãnh liệt vô cùng, em trao hắn tình yêu cùng một nụ hôn sâu. 

kết thúc một đêm dài. 

----

và thế rồi, hắn rời bỏ em. 

hắn tìm một chốn mới bình yên hơn nơi đây, nơi làm hắn phí hoài thanh xuân, nơi làm tài năng của hắn bị lu mờ, nơi mà hắn và em bất đầu. 

hôm hắn đi, em không tiễn. 

nhưng hắn tìm đến em trước khi hắn cất cánh bay đi sáng khung trời mới. 

nụ hôn không vội vàng dù thời gian đang cấp bách với hắn, lần đầu tiên em nếm được mùi mặn của nước mắt, nhưng không phải của em. 

anh hứa sẽ về với em, anh sẽ về thường xuyên. 

về làm gì, tại sao lại hứa với em hả eom seonghyeon? 

ừ nhỉ, chúng ta đã nói yêu. 

nhưng mối quan hệ này là gì đây?

cả hai rơi vào mớ bòng bong mà họ tự tạo ra, rồi họ tự nhấn chìm họ ở đó, đứng chôn chân một thời gian ngắn nhưng cứ ngỡ là rất lâu. 

rồi anh đi. 

đến phút cuối, vẫn chẳng nói yêu em, em gục người xuống một hồi lâu rồi ngẩn ngơ mãi một buổi chiều. 

đúng rồi, hắn chưa bao giờ nói yêu em. 

như vậy mà lấy đi tất cả, từ lần đầu đến lần cuối, chỉ có hắn mới thõa mãn được cơ thể này của em, hắn đi rồi ai sẽ an ủi em đây?

có mà đầy. 

ừ nhiều thật, nhưng em ta có muốn đâu?

rồi cứ thế mà em đã dần hình thành những thói quen xấu xí, hư hỏng trong lúc chờ hắn thực hiện lời hứa. 

men say, khói thuốc, độc hại đấy nhưng mà nó làm cảm xúc em ổn định, em không thích nhưng không có em chẳng chịu được. 

đấy, hắn lại để em một mình rồi. 

hắn lại để em khóc vì hắn một lần nữa, bảo tồi thì lại không nhận đâu. 

cơ mà nghĩ lại thì mình đã là gì của nhau đâu, làm gì có tư cách mà trách. 

nước mắt lại rơi rồi, nó vô thức rơi khi em nhắc đến mối quan hệ của chúng mình. 

cả những giọt rượu còn đọng lại hay khói thuốc chưa tan.

tất cả đều đang khóc vì tình mình dang dở. 

em ơi đừng khóc, nếu tình mình chưa thành hình hài. 

----

eom seonghyeon thừa nhận hắn yêu em vào phút ấy, hắn muốn cùng em tiến xa hơn nữa, hắn không muốn mối quan hệ này chỉ ở mức đồng đội kề vai sát cánh.

nhưng hắn sợ em thì không và rồi hắn chần chừ, hắn sợ em không muốn và cả hai sẽ đi vào thế khó. 

vậy còn em, park ruhan, em muốn chúng mình là gì? 

hắn hiểu rõ em nhất, từ cơ thể đến suy nghĩ. 

em không chơi, em không đùa, em yêu thôi. 

yêu sao?

nói nhiều lần vậy rồi. 

nhưng chỉ trên giường, còn khi không còn khoái cảm em chẳng bao giờ nói tử tế cả. 

em luôn muốn phủ định mối quan hệ này của cả hai vì sợ bên ngoài kia, nhưng em ơi nếu em mãi như thế thì làm sao anh biết em có yêu anh hay không?

ruhan biết không, seonghyeon sợ mất em muốn chết rồi. 

vậy thì tại sao em lại cứ mãi chần chừ thế?

ở trời âu xa xôi, có một trái tim đang rối ren vô cùng. 

thu sắp đi rồi, gió cũng bắt đầu lạnh hơn, hắn lại nhớ em rồi, cái nhớ lớn đến mức bóp chặt lấy trái tim đang đập loạn nhịp của hắn. 

là park ruhan, em nghiêng người đôi chút, ngắm nghía mọi thứ xung quanh với đôi mắt mới mẻ, cổ đeo một chiếc khăn choàng để phòng hờ cái lạnh. 

em nhìn thấy hắn rồi. 

còn hắn. 

eom seonghyeon đã đi đến cạnh em tự bao giờ, hắn ôm lấy em thật chặt, ngửi lấy mùi hương tỏa ra từ em. 

chưa bao giờ hắn sợ em biến mất như lúc này. 

hắn ngỏ lời, hắn muốn yêu, hắn muốn em là của hắn, mãi mãi sau này vẫn là của hắn. 

tình đầu cũng là tình cuối. 

chỉ cần là park ruhan, eom seonghyeon hắn nguyện lòng. 

em thì sao? 

lần này hắn không sợ bị từ chối nữa, vì thổ lộ làm hắn nhẹ lòng hơn. 

hắn đã tưởng tượng vô số hình ảnh trong đầu, nào là em sẽ đẩy hắn ra và chạy vụt đi mất như chưa có gì, nào là em sẽ đánh hắn một cú thật đau và rồi cả hai thật sự tan vỡ. 

không.

em nhón chân, giữ mặt hắn lại, hôn hắn.

một cái hôn phớt lờ, coi như trao đi tất cả yêu thương. 

park ruhan đồng ý yêu eom seonghyeon. 

em đồng ý trao đi tất cả những gì còn lại của mình cho hắn chứ không phải mỗi thể xác. 

ý em là, em nguyện dâng cho anh từng mảnh linh hồn. 

__________



yêu không dễ, muốn bước vào một mối quan hệ nhất định lại càng khó nhưng một khi đã năm tay nhau rồi thì khó mà dứt. 

dù có rời ra, trái tim nó vẫn yêu đấy thôi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top