Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ummo] ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? 

không nhớ nữa.. 

không nhớ rõ thời gian mình cách biệt hay không nhớ em.. 

hay cả hai đều không để tâm đến..

----

"ruhann, bé con dậy đi." 

park ruhan cố gắng mở đôi mắt sưng húp ra, hôm qua em phải live đến tận 2 giờ sáng, cứ tưởng sẽ dễ vào giấc nhưng em trằn trọc mãi đến khi bình minh lên mới có thể ngủ. 

khi ngủ cũng mơ toàn là ác mộng, những giấc mơ dài cứ nối tiếp nhau thành một cuốn băng truyền hình dài tập, trôi qua đầu em và để lại cho em những kí ức chẳng mấy tốt đẹp. 

nhưng cố nhớ lại, giấc mơ đó có anh, có seonghyeon mà em thương nhớ, chợt lòng em nặng trĩu, tay cầm điện thoại tắt đi tiếng chuông báo thức vang lên liên tục, đây là thứ duy nhất anh để lại cho em khi anh rời đi, em nhớ rất rõ anh đã bảo rằng nếu không có anh gọi thì em sẽ ương bướng lắm, chẳng chịu dậy đúng giờ đâu.

"bé con dậy đi."

"bé con của anh dậy nào." 

"ruhan ơi, bé ơi." 

em ngồi dậy, im lặng nhìn căn phòng trống trãi, em thấy cô đơn lắm, anh của ác mộng cũng được, xin anh hãy ôm lấy em, một chút thôi, em ngoan lắm, đã tự dậy được rồi, làm ơn đi. 

em vô thức đưa tay ra, ôm một hình hài mà em tự ảo tưởng, đến lúc em cảm nhận được hơi ấm từ người ấy chính là hơi ấm của em thì nước mắt đã trào ra tự bao giờ.

chỉ có em tự ôm lấy bản thân giữa một căn phòng chứa đầy kỉ niệm của đôi ta. 

ở đây chỉ còn em mà thôi. 

----

ánh đèn sân khấu lấp lánh chiếu trên mái tóc của anh, seonghyeon nhìn pháo hoa giấy vì mình mà tung bay phấp phới lòng anh chợt rộn ràng. 

anh vô địch rồi, anh đã được chạm tay chiếc cúp danh giá cho mình rồi. 

những nỗ lực, cố gắng, mồ hôi và nước mắt. 

cuối cùng thì seonghyeon cũng dành được cho mình một thành quả xứng đáng ngoài sức mong đợi. 

nhìn những người đồng đội kề bên, anh vui sướng mà mỉm cười cùng họ, chạy nhào tới trao cho họ những cái ôm hân hoan. 

"we can do it." 

một người đồng đội đã thì thầm vào tai anh, seonghyeon ôm lấy thành công của mình vào lòng, đôi mắt vì cười mà híp lại thành một hình trăng lưỡi liềm, lúc này anh nhớ đến một người đồng đội cũ đã từng cùng anh kề vai sát cánh. 

đó là một cậu bé rất đáng yêu. 

em là một em bé rất hay nhõng nhẽo với anh, em thích được anh ôm vào lòng, em thích được anh gọi dậy, vì hay gắt ngủ nên em thích được anh hôn vào mí mắt mỗi sáng sớm, đó như là một động lực nhỏ để em cố gắng mỗi ngày. 

anh luôn cưng chiều em như thế, mãi rồi dần hình thành như một thói quen trong vô thức.

vì mua cho một thứ đồ uống yêu thích anh chẳng ngại xa mà lái xe cả tiếng đồng hồ, vì em bỗng dưng thèm quýt mà giữa trời mùa đông lạnh giá mà anh đã đi khắp tất cả các cửa hàng trái cây để mua cho em, mặc cho đôi chân vì lạnh mà run díu vào nhau, mặc cho đôi tay vì tuyết mà bỏng đỏ. 

cơ địa em rất dễ bệnh, mùa đông lại càng dễ sốt hơn, ấy thế nhưng anh chẳng chê em phiền,  lúc nào cũng thức trắng cả đêm để chăm lo cho em, đến khi em khỏe hẳn anh mới dám thiếp đi. 

em rất vụng về, hay làm bản thân bị thương, đôi lúc đầu gối em bầm tím, tay chân cũng có vết xước dài ngắn khác nhau, anh lo lắm, hay mắng yêu em rồi lại luống cuống tìm đồ sát trùng, băng vết thương lại cho em.

em có tật hay quên nữa, đã dặn rồi mà em vẫn quên mất mang theo ô, ấy thế mà anh lại chẳng trách em, còn dầm mưa mang ô đến đón em.

không chỉ mỗi ô, cái gì em bé cũng chỉ đợi mỗi anh. 

từng có một ruhan được yêu chiều đến hư hỏng, chỉ biết dựa dẫm vào người đội trưởng kính mến, em đã từng dễ tan vỡ như những bông tuyết ô cửa sổ, tan vào hàng vạn những bông tuyết khác trong âm thầm lặng lẽ.

cũng từng có một seonghyeon không cho phép em bị tổn thương, anh có thể sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ vì nụ cười của em.

nhưng khi đến đây anh mới hiểu, thì ra bản thân mới chính là người tổn thương em, chính anh đã nói yêu em, đã bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm với em, đã làm em phụ thuộc hoàn toàn vào anh rồi dứt áo ra đi một cách tàn nhẫn.

seonghyeon bỗng thấy đau lòng vô cùng, lúc này anh lại muốn ôm em mà vỗ về lấy em, anh giành được hào quang rồi nhưng lại chẳng có nụ cười ngây ngô ấy ở cạnh, anh chua xót vô cùng.

có thể mắng anh tham lam cũng được nhưng tuyển thủ umti thật sự muốn thấy tuyển thủ morgan đứng phía cuối đường kia, dang tay đợi anh ôm lấy em.

seonghyeon tự trách bản thân, lúc ấy anh đi em đã níu lấy góc áo anh mà thì thầm với nước mắt ứa ra nơi tâm hồn vụn vỡ.

anh là người hết lòng chăm sóc em những cũng chính anh đã làm tim em tan nát khi sẵn sàng buông tay chốn này.

lúc ấy em không níu kéo anh, em chỉ muốn anh phải thật thành công với lựa chọn của mình, rồi đem vinh quang về cùng em hạnh phúc.

em đợi anh.

ruhan cũng hiểu chuyện như thế đấy.

vậy mà anh nhẫn tâm bỏ em đi, gạt đi những giọt nước mắt, hôn lên đôi mắt diễm lệ, anh rời đi trong tiếng nấc nghẹn của em, của người anh yêu đến tận xương tủy.

seonghyeon chợt nhớ đến vài hôm trước, phong độ của anh hơi chậm với team, bị lỗi nên đã thua vài trận.

anh mang cái thân gầy mệt mỏi về nhà, u khuất vô cùng thì lại thấy video em cổ vũ anh, cách anh tận nữa vòng trái đất, em nở trên môi nụ cười ngây thơ chúc anh cố gắng, em bảo em rất nhớ anh nhưng anh hãy về trễ chút nhé.

nhìn nụ cười dễ thương ấy, thứ mà anh hằng đêm nhớ nhung, lòng anh vẫn rung động như thuở ban đầu.

anh muốn chạm lấy em nhưng rồi thứ anh vuốt ve lại mà màn hình lạnh lẽo, anh đã cố gắng đến thế nào em đều biết cả, lúc nào em cũng nghĩ cho anh, lúc nào em cũng chỉ vì anh mà thôi.

anh biết em không muốn anh đi xa, anh biết em cũng yêu anh như thế, nhưng làm sao đây hả em, anh chỉ muốn giành lấy thứ thuộc về mình rồi cứ thế mà tổn thương lấy ruhan mà anh yêu nhất trên đời.

anh biết em không thể gồng gánh mãi được, brion cứ thua liên hoàn thua, anh lo lắm, lo cho em nhỏ ngốc nghếch vì anh mà ở lại, vì anh mà một mình chịu đựng mọi thứ, sợ anh lo lắng mà bảo rằng em ổn lắm, em chẳng sao cả, em lúc nào cũng ngoan ngoãn hết, chôn vùi tuổi trẻ vào một chốn mịt mù, không thấy tương lai. 

khi còn anh, sau mỗi trận thua em có thể ôm lấy anh mà khóc rấm rức, bày tỏ nỗi lòng của mình, lúc anh ấy sẽ ở cạnh vỗ về em, nhẹ nhàng chữa lành em.

không còn anh nữa, thì ai sẽ dỗ dành em đây. 

nếu một ngày nỗi vỡ đôi, ai nhặt lại cho em những mảnh trời xưa cũ.

anh không quen cảm giác trống trãi này chút nào cả, phía sau ánh đèn sân khấu, có một tuyển thủ đã bật khóc nức nở, anh nhớ những lúc lén lút hôn em trong góc tối, anh nhớ những lúc cùng em đón mùa xuân ấm áp, anh ôm lấy những mảnh kí ức của hai đứa vào lòng mà bao bọc, anh sợ mọi thứ sẽ bị thời gian chôn vùi vào quên lãng.  

dòng hồi ức cứ trôi trong đầu anh mãi, từng đường nét khuôn mặt em lúc ẩn lúc hiện trong ánh mắt anh, tim anh đau nhói đến nghẹt thở, anh nhớ em, nhớ đến phát điên. 

ôm cup về nhà, vì tâm trạng chậm chờn mà seonghyeon uống rất say, anh uống hết ly này đến ly khác rồi thấy ngột ngạt mà ra ngoài đi dạo giữa trời khuya. 

nhìn bầu trời đêm trong veo mát mẻ, anh lặng người một lúc lâu rồi cầm điện thoại ra xem tin nhắn chờ. 

trong cả vạn người nhắn chúc mừng chức vô địch, anh cố gắng tìm ra cái tên ruhanie, hiện đã offline 3 tiếng trước. 

đã cách đây 3 tháng rồi, anh và em không ai hỏi thăm nhau lấy một câu nào, cả hai đều bận rộn với công việc của riêng mình. 

nhưng dù có bận em cũng phải chúc anh một câu chứ, có lâu lắm đâu, em vô tình như thế sao. 

cũng không phải, là anh vô tình với em trước. 

anh lại thấy trên trang phát tin tức là brion lại thua thêm một trận, gạt đi chuyện của mình, anh ôm lấy bản thân vì cơn gió buốt rồi nhìn em qua màn hình điện thoại, là video fan quay được. 

em sắp khóc rồi, khóe mắt em đã đỏ hoe, em đã mệt đến nhường nào vậy ruhan ơi, anh thầm nghĩ trong đầu. 

rồi tin nhắn lại hiện đến, là thứ mà anh chực chờ cả ngày hôm nay. 

"chúc mừng anh nhé." 

ruhan, em bé của anh, em đã phải gồng mình đến thế nào hở em, chỉ có thế seonghyeon khóc nấc lên như một đứa trẻ. 

----

ruhan nhìn màn hình máy tính xám xịt, em lại thua thêm một trận nữa rồi. 

nhớ lần đầu em thua không có anh bên cạnh, em đã khóc rất lâu vì sợ hãi, vì xấu hổ, vì đau đớn. 

là một người đội trưởng, em lại chẳng dẫn dắt team tốt như anh đã từng làm, những trách nhiệm, những hi vọng đều bị những trận thua liên tiếp đạp đổ, không có ai dựa dẫm, em liền gục xuống, một cách đau đớn, em nuốt đi hết những đắng cay đau khổ rồi cố gắng nhắn với anh những dòng tin trong nước mắt ngắn dài. 

"em không sao đâu, em ổn."  

nhưng dần rồi em quen, quen với những điều không nên, quen với những thứ khiến em nặng lòng.

không có anh, bầu trời như xa hơn cả vạn thước, ta cách xa nhau biết bao nhiêu, làm sao anh hiểu được nỗi lòng của em đây, làm sao cho anh biết em đau đớn đến mức khóc nấc lên trong căn phòng của cả hai vào cái ngày anh rời đi rồi lại cố mỉm cười mà chỉ nói "em thấy hơi cô đơn." 

từ khi anh đi, em chẳng dám bày tỏ lòng mình nữa, chẳng có ai làm được như anh, chẳng làm gì ra hồn khi không có anh cả, em là một đứa rất phiền toái, em đã từng nghĩ như thế rất lâu. 

anh seonghyeon biết không, ruhan đã tự thức dậy khi không có anh dỗ dành, tự chăm sóc bản thân, tự vực dậy tinh thần khi bản thân vấp ngã, em mạnh mẽ đến thế đấy, vì em, park ruhan là một đội trưởng tuyệt vời mà, thằng bé pollu đã từng bảo thế đấy. 

anh không bao giờ cho phép em buồn rầu cả, anh bảo sẽ luôn ở cạnh em vì thế nên em đã luôn cố gắng vì team, vì brion, vì một ngày anh sẽ trở về. 

"nhưng em cũng biết mệt mà, phải không ruhanie." 

em đã khóc, khóc đến mức mắt nhòe đi, người đứng trước cánh cửa phòng quần áo xộc xệch chạy đến bên cạnh em, đưa em năm dài trên giường nhỏ, lau đi những giọt nước mắt của em.

là anh seonghyeon, anh đang nâng cup vô địch, em đang đứng ở bắc mỹ, ở nơi cách xa em như cả một khoảng trời rộng lớn, anh nhìn về phía em, chạy đến bên em một cách gấp gáp, em nhận thức được đây là mơ. 

mơ cũng được, thấy anh là em hạnh phúc rồi. 

anh ôm em rồi, em đã mong cầu đến thế nào mà đến mơ cũng mơ thấy được anh vỗ về thế nhỉ, em tự cười nhạo bản thân trong giấc mơ, nhưng cái ôm này sao thật quá. 

chợt em nhận ra, hơi ấm của anh, mùi hương của anh, mọi thứ đều là thật. 

em bật dậy trong mơ màng, ruhan bỗng thấy cơ thể mình được siết chặt hơn, em cố mở mắt ra, mặt đối mặt với người em mong nhớ.     

người ấy hôn lấy mí mắt em, bạo dạng hôn lấy môi em, một cách cuống quýt, anh vùi mặt vào hõm cổ em mà chiêm ngưỡng mùi hương thơm ngát. 

"bé con, em dậy rồi sao." 

seonghyeon cười với em, dịu dàng vuốt mái tóc em, chóp mũi anh chạm vào em, những cái hôm ân cần rải đầy khắp khuôn mặt đáng yêu. 

"anh.." 

nước mắt em lại trào ra, em vùi vào lòng anh mà kể ra biết bao nhiêu uất ức, từ tận sâu trong trái tim này, ruhan của anh mệt lắm, ruhan muốn ôm anh, muốn cho anh biết những thứ em đã phải cố gắng một mình trải qua. 

"ngoan, anh ở đây rồi, anh về với em rồi." 

"anh ơi, anh seonghyeon em thích anh, em thích anh rất nhiều." 

những lời nghẹn tận đáy lòng bao lâu nay em đã nói ra được rồi, em đã từng sợ vì mối quan hệ này trở thành chiếc dây ràng buộc anh, níu kéo anh ở lại, không cho anh thứ anh đã trông đợi bao lâu nay dù đã cố gắng hết mức có thể. 

nhưng giờ em nghĩ lại rồi, không có gì có thể cản bước được hai đứa nữa, cứ ôm đau khổ một mình chẳng giải quyết được em bối rối lắm, thà nói ra rằng thích anh, có một mối quan hệ rạch ròi với anh, dám nhắn tin, dám mè nheo với anh, dám than phiền với anh, dám bộc lộ bản chất của mình cho anh thấy. 

em có thể gọi điện anh bất cứ lúc nào em muốn, có thể níu giữ anh với một tư cách khác, có thể ôm anh, trao cho anh những cái hôn đường đường chính chính, như những cặp đôi khác, có thể nắm tay anh bước đi trước hàng triệu con người. 

nhưng em cũng chững lại đôi chút rồi ngẫm nghĩ thật lâu, nếu anh không thích em thì phải làm sao đây. 

ruhan nhắm chặt đôi mắt, em run lên từng hồi vì sợ hãi thì người kia lại cùi đầu hôn lấy mớ tóc hỗn độn. 

"ruhan ơi, ruhan à, anh cũng thích ruhan nhiều lắm, thích đến mức anh đã ảo tưởng rằng lúc anh nâng cup em đã ở cạnh giúp anh một tay, thích đến mức sợ em tổn thương vì tình cảm của mình mà chẳng dám thổ lộ, cũng không đúng." 

tim ruhan lại hẵn đi một nhịp, không đúng nghĩa là không chấp nhận tình cảm của em đúng không. 

không. 

"seonghyeon yêu ruhan." 

"anh yêu em, không phải thích, yêu em hơn tất cả mọi thứ tồn tại trên thế gian này." 

"em sẽ chẳng tìm ra ai yêu em hơn seonghyeon này cả." 

ừ thích không đủ.

vậy yêu cũng không đủ. 

không có từ nào miêu tả được tình cảm mà seonghyeon dành cho ruhan cả.

phải chăng đó là tất cả niềm thương nhớ anh dành cho em, là sự lo lắng của anh khi thấy khóe mắt em ướt nhòe, là sự hối hả khi ngồi trên máy bay hay những cảm xúc mà anh đã từng trải qua cùng em, từng chút một, gom góp lại xây dựng thành một tình yêu vẹn tròn to lớn, một tình yêu vĩnh cửu. 

"em thấy không, khoảng cách không phải vấn đề, anh vẫn yêu em thôi, yêu như ngày đầu, quan trọng là có lý do để về hay không." 

ruhan ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ anh có lý do để về rồi, về vì trân quý của anh giận dỗi, về vì trân quý của anh thấy nhớ anh hay chỉ về thôi, về để gặp em không có lý do nào hết. 

chỉ là muốn hay không thôi, người yêu em sẽ sẵn sàng vì em mà làm như thế, không cần em phải cưỡng cầu. 

và anh sẽ nắm chặt đôi tay em, em là món quà tuyệt nhất mà thượng đế ban tặng cho anh, giữa thế gian đơn côi, anh nguyện lòng che chở cho em mãi mãi. 

một đời thương em. 

một đời yêu em. 

đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó. 

một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời. 

tình yêu của anh chỉ là như thế. 

một đời cho ta 

một đời đi qua cùng nhau về sau 

dù giận hờn buồn vui phong ba sóng gió 

hãy nở nụ cười mà em xứng đáng 

phần đời còn lại để anh lo toan 

muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang. 

---- 

 đáp lời em, trân quý của anh.

cả hai anh đều nhớ, anh càng không thể quên em vì anh có hàng triệu lý do để nhớ đến em.

_______ 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top