Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thu

seoul tháng chín sáng nắng chiều mưa, những cơn mưa phùn rả rít ban đêm luôn làm cho ruhan cảm thấy khó chịu. em thà chịu đựng cái nóng của mùa hạ hay hít hà trong cái lạnh của mùa đông còn hơn phải khổ sở với kiểu thời tiết dở dở ương ương này. chúng mang đến cho em cảm giác gì đó không lành, vì thế nên ruhan cũng chả thích mùa thu là bao.

nhưng sunghyun thì khác. người đi rừng cao lớn của ruhan luôn trông thật hào hứng một cách khó hiểu mỗi độ thu sang. em không hiểu và cũng không muốn hiểu cho lắm. điên điên một chút mới đúng gu em.

à mà nếu ruhan chưa nói, rằng là việc em thích uhm sunghyun, trên lí thuyết thì là tình đơn phương đó, nhưng về thực hành thì lại lạ lắm cơ.

ai cũng biết người đi rừng trẻ tuổi của brion có đam mê với việc skinship bằng cả trái tim. ừ thì trái tim đó vô tình làm sao đặt ở trên người người đi đường trên của họ. có lẽ sẽ chẳng ai biết rằng ban đầu, ruhan cực kì khó chịu với những cái chạm, cái ôm quá khích từ anh, chung quy lại cũng vì em ngại, và anh sunghyun nhìn gần trông còn rất đẹp trai nữa, thế đó. nhưng rồi ngại lại thành nghiện lúc nào không hay. và kể từ lúc em nhận ra bản thân luôn trong trạng thái hưởng thụ những cái ôm ấm áp từ anh, ruhan biết con quỷ tình yêu đã ghé thăm mình rồi.

vậy nên lúc này đây, khi cả hai còn chưa là gì của nhau, ruhan vẫn có đủ sự tự tin để lấy điện thoại, gọi một cuộc cho anh lớn hối thúc anh mau về kí túc xá gấp để ôm em, gió trời làm em thấy lạnh rồi.

cho đến khi hồi chuông thứ ba vang lên, nụ cười trên môi của ruhan cũng dần tắt. không đúng, uhm sunghyun không bao giờ để em phải chờ đến hồi chuông thứ ba. hay nói đúng hơn, chỉ cần người gọi là park ruhan, anh luôn luôn bắt máy ngay lập tức, như thể lúc nào cũng kẹp lấy điện thoại bên người.

đêm thu, nhiệt độ hạ thấp đến đáng sợ so với ban ngày. ruhan thầm nghĩ nếu em không ở kí túc xá cả ngày, chắc em sẽ sốc nhiệt và toi đời luôn mất. từng đợt gió lạnh dồn dập đập vào cửa sổ như muốn bắt nạt bóng hình nhỏ bé của ruhan. em khoác thêm cho mình một chiếc áo ấm, cũng không quên gọi lại cho sunghyun lần thứ bảy trong đêm.

"uhm sunghyun anh đừng để em cáu, em sẽ biến thành phù thủy độc ác cho anh xem!"

tít tít tít...

vẫn không có ai trả lời. và ruhan cá chắc rằng em đã từng nhắc về cái điềm chẳng lành vào khoảng thời gian này. đùng một cái, ngoài trời đổ mưa, cơn mưa to nhất trong tháng này. trong phòng, ruhan rối đến muốn phát khóc. phù thủy độc ác có được khóc không? uhm sunghyun mau đến ôm em đi.

trong lúc em đang không biết làm sao, chợt có ai đó đẩy cửa bước vào. ruhan ngước lên, là hongjo, không phải người em đang đợi.

"anh, ra xem phim với em không, thời tiết thế này thì làm một bộ kinh dị là hơi bị tuyệt luôn đó!"

"anh jeunghwan đâu, không phải hai người hay xem phim cùng nhau à?", ruhan lơ ngơ đáp, em bây giờ chỉ một lòng muốn lôi uhm sunghyun từ cái xó xỉnh nào đó về đây để hỏi tội thôi.

"àiii, không biết nữa. vốn là định xem chung rồi, đồ ăn thức uống cũng bày sẵn ra hết, thế mà tự nhiên ảnh nghe một cuộc điện thoại rồi cắp áo chạy biến luôn. em cũng chả biết đi đâu nhưng mà coi bộ gấp á."

cùng với tiếng thở dài thườn thượt của hongjo, ruhan nghe như có sét đánh ngang tai. không ổn! giác quan thứ sáu của em mách bảo rằng park jeunghwan chắc chắn biết điều em đang tìm.

ngay lập tức, ruhan lục tìm danh bạ, bấm gọi cho cái tên [hena]. và cũng ngay lập tức, đầu bên kia bắt máy như đã đoán trước được rằng em sẽ gọi tới, run rẩy "alo".

"đưa máy cho uhm sunghyun, hoặc em sẽ méc huấn luyện viên rằng anh đã làm hư cái máy lọc nước thứ hai của gaming house."

ruhan không gằng giọng, cũng không nói dồn dập. em nhả chậm từng chữ từng chữ, nhưng lại khiến park jeunghwan sợ đến rét run. không phải ai cũng biết rằng máy lọc nước nhà brion toàn đồ xịn, mà xui rủi một cái junghwan anh đây lại chính là chúa tể hậu đậu, kẻ hủy diệt muôn vật. nhưng dù vậy, park jeunghwan vẫn rất giữ lời hứa với đứa bạn của mình.

"ha ha, sunghyun gì chứ, anh đâu có ở chung với nó đâu."

"thế anh đi đâu?"

"anh... anh đi mua đồ ăn!" hắn ngập ngừng bịa ra một lí do, tay không ngừng lau mồ hôi trên trán. khiếp thật, thằng nhóc này sao nay đáng sợ thế!?

đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười khẩy của park ruhan, một lần nữa mồ hôi của park jeunghwan lại tuôn ra như suối.

"hongjo, khi nãy em nói gì ấy?"

"hả? à, em bảo là em bày sẵn một mớ đồ ăn nước uống ra rồi mà anh jeunghwan đi mất chả ai xem phim cùng em. thế anh có ra xem với em không?"

park jeunghwan chết đứng. hắn mở loa ngoài, vì vậy uhm sunghyun cũng chết lặng.

"à thế à.", giọng ruhan nhẹ nhàng truyền đến, như một lưỡi dao vô tình lướt qua tai hai người đầu bên kia, run lên. "thôi anh không xem đâu, anh có việc khác phải giải quyết rồi."

đợi hongjo rời đi, ruhan cố trấn tĩnh bản thân mình, hít một ngụm hơi, em lần nữa nói vào điện thoại.

"đây là lần cuối cùng. một là uhm sunghyun nghe máy cho em, hai là ngày mai park jeunghwan phải viết bản tường trình về việc chiếc máy hút bụi 'trông có vẻ đắt đỏ' ở phòng khách vì sao lại gãy làm đôi."

park jeunghwan nhăn nhó, nghĩ về số lương ít ỏi còn lại sau khi bị trừ quá nửa bởi số đồ vật làm hư của mình, hắn dứt khoát vứt điện thoại vào tay uhm sunghyun, trên mặt viết rõ mấy chữ "xin lỗi bạn hiền, cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi."

uhm sunghyun bất lực nhận lấy điện thoại, anh ho khan vài tiếng, ngọt giọng mở lời.

"ngài nhỏ?", thấy em không trả lời, anh nghiêm túc thử lại lần nữa, "ngài nhỏ của anh ơi, anh xin lỗi mà. em đừng không trả lời anh, anh sẽ buồn lắm đó, nha?"

đừng có vội cười, đàn ông với nắm đấm nghìn điểm không phải là người mạnh nhất đâu, mà người đàn ông mạnh nhất chính là người biết làm nũng với người yêu cơ. và uhm sunghyun tự tin rằng mảng này anh số một, vì đứa nhóc mà anh yêu đơn phương rất dễ mềm lòng, với anh.

"...anh đang ở đâu?" cái người toát ra cái khí thế đáng sợ ban nãy đã biến đâu mất, chỉ để lại một đứa nhỏ đang ủy khuất gọi anh.

"anh ở bệnh viện. thôi ruhan đừng đến, không khí ở đây không dễ chịu lắm đâu." uhm sunghyun ghét bệnh viện, anh ghét cay ghét đắng cái mùi thuốc khử trùng ngập tràn hết mọi ngóc ngách nơi đây. và anh biết park ruhan cũng thế.

"bệnh viện nào, em đến ngay!"

uhm sunghyun không cản được park ruhan. ngoài trời sấm chớp ầm ầm, em mặc vội chiếc áo khoác lông dày rồi chạy vụt đi mất. ngồi trên taxi, ruhan thầm nghĩ, em đi tìm người em thích, có trời cũng không cản được em.

/

đến nơi, ruhan theo chỉ dẫn nhanh chóng tìm được phòng mà sunghyun nằm. khi em tới, jeunghwan đã ra ngoài mua ít đồ để lót dạ, và đương nhiên lần này hắn đi mua thật.

ruhan đến, nhưng lại không nói gì với anh. em không hỏi vì sao anh lại vào viện, cũng không mắng anh sao lại bất cẩn để bị thương, tất cả những gì đứa nhỏ làm là đứng như trời trồng một bên giường bệnh, nhìn chằm chằm vào cái chân đang bó bột của sunghyun.

mắt ruhan dần phiếm hồng, nhưng sunghyun không thấy. cái đầu gỗ thế kỉ hai mươi của anh chỉ đơn giản nghĩ rằng em đang tích "nộ" và sẽ kí lủng đầu anh vì cái tội ngốc nghếch cũng nên. "thật ra thì anh vừa đi mua một chút đồ, lúc băng qua đường thì bị một chiếc xe va trúng. do ông đó ổng say rượu í, không phải anh ngốc đâu, ruhan đừng có mắng anh. với cả, anh không bị gì nặng-"

"anh đau lắm không?", bất thình lình, ruhan lên tiếng ngắt lời anh. em chỉ vào chân anh, rồi bước lại gần, chạm lên những vết thương có to có nhỏ, có đậm có nhạt trên mặt sunghyun. tay kia em dụi mắt, không ngừng lau đi những giọt lệ nóng hôi hổi không cách nào kiềm lại của mình.

bởi vậy mới nói, có là ngài thì cũng khóc vì xót người thương thôi.

một màn này của em làm cho uhm sunghyun không khỏi bất ngờ. giây phút này đây, trong đầu anh vậy mà lại xuất hiện một loại ảo giác, rằng là mối tình đơn phương của mình đã được thần mùa thu gửi đến cho em hay.

rằng là giữa chúng ta, chính là song phương thầm thích.

nhìn vào thân hình bé nhỏ với đôi vai đang run rẩy vì lo lắng cho anh, hàng loạt những mảnh ghép nhỏ vụn vặt trong kí ức sunghyun hiện về. hình ảnh park ruhan mỉm cười thỏa mãn trong cái ôm của anh; hình ảnh park ruhan mặc kệ cho anh tựa, anh chống; hình ảnh park ruhan thoải mái chia sẻ bình nước cá nhân cùng anh. em dỗi hờn, em đùa nghịch, em nhìn trộm anh một cách vụng về,... tất cả mọi thứ, ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. hiện lên trong đó là phần tình cảm mà cả hai đã vô tình bỏ qua mất.

đúng là người trong cuộc thường có đôi phần ngốc nghếch. hãy thử nhìn lại thật kĩ những gì đã trải qua, bởi vì có khi người ta thích cũng đang thầm thích ta.

quay lại với uhm sunghyun, người đang sốc đến mức không nói nên lời. một bí mật động trời, một tin tuyệt mật cấp vũ trụ vừa được anh phát hiện ra. park ruhan thế mà lại cũng thích anh, mà vừa hay hôm nay anh cũng muốn thử tỏ tình.

tháng chín xem ra thật sự hợp với uhm sunghyun.

đứa nhỏ vẫn không ngừng thút thít, những ngón tay vẫn không ngừng run rẩy khi lướt nhẹ qua những vết thương nơi gương mặt điển trai của anh. uhm sunghyun ngước lên, đối mặt với em, hình ảnh park ruhan in hằn trong ánh mắt anh rõ ràng hơn bao giờ hết.

trong lòng chợt dâng lên một loại xúc động muốn ôm em. nghĩ là làm, uhm sunghyun thật sự vòng tay qua eo ruhan, kéo đứa nhỏ vào một cái ôm siết. ruhan rất bất ngờ trước hành động này của anh. mặc kệ em đang đứng trong vòng tay mình ôm một mớ thắc mắc, sunghyun ngồi đó, vùi đầu vào bụng ruhan, hít hà mùi sữa tắm ngọt ngào anh đã tỉ mỉ lựa giúp em khi cả hai cùng đi siêu thị tuần trước.

ruhan nghĩ anh đang làm nũng, chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc sunghyun, xoa nhẹ, mặc cho cái ôm của người anh lớn hơn ngày càng chặt.

"anh thích em, anh yêu em. park ruhan, uhm sunghyun anh đây, thật lòng rất thương em."

không nặng không nhẹ, uhm sunghyun tỏ tình với người trong lòng như một điều hiển nhiên, một chân lí mà em cần phải biết đến.

"làm người yêu anh đi, ruhan, hãy để anh được cùng em đón mùa thu thứ một trăm trong đời, nhé?"

park ruhan vùng ra khỏi cái ôm của anh, em cúi xuống, hôn uhm sunghyun trong tiếng nức nở còn chưa dứt nơi cổ họng. anh đáp lại đôi môi mềm mại của đứa nhỏ, một cái hôn đong đầy thâm tình của tình yêu tuổi trẻ. có nước mắt xót xa, có tiếng ta nghẹn ngào, có tim ta thương nhau.

/

môi hôn dứt, cả hai dần bình ổn tâm tình. ruhan ngồi bên giường, bàn tay nhỏ bị uhm sunghyun nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau.

"anh mua gì mà đi đêm thế?", em hỏi với những âm thanh dính cổ do khóc khi nãy.

"à," sunghyun vươn người qua chiếc bàn cạnh giường, cầm lấy một hộp bánh gato nhỏ đặt vào lòng em. "mừng sinh nhật em, ngài nhỏ."

park ruhan bất ngờ, chính bản thân em cũng không mảy may nhớ đến ngày này. ruhan quá bận rộn với lịch thi đấu và tất cả mọi thứ khác để nhận ra hôm nay là ngày hai mươi sáu tháng chín, một ngày thu. có phải đây là lí do uhm sunghyun luôn vui vẻ vào khoảng thời gian này không, vì để chuẩn bị cho sinh nhật em?

"cái bánh đã bị rơi khi anh ngã, vậy nên anh đã chuẩn bị một món quà khác cho em." sunghyun xích tới, hôn nhẹ cái chóc lên môi ruhan, "quà sinh nhật của em năm nay là một bạn trai siêu cấp xịn xò, hạn sử dụng đến cuối đời. thích không?"

park ruhan cười trước sự trẻ con của anh bạn trai. gõ nhẹ vào đầu anh một cái, "thích anh."

/

aiguuu hông biết có ổn hông nhưng mà mong mọi người sẽ thích, chứ tớ vã lắm rồi mới phải làm thế này đó =)))))))

à mà mọi người có muốn viết thêm một phần dưới góc nhìn của anh sunghyun hông á. tuy chưa biết viết sao nhưng mà nếu mọi người muốn tui sẽ thử suy nghĩ kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top