Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝑪𝑯𝑨𝑷 𝟏 : Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều cuối những năm 1999 làng Đại Hòa dường như sắp nghênh đón một trận mưa lớn khiến cho bầu trời chuyển thành một mảng đen xám xịt , sấm rền vang trời.

Trong khi mọi người ai cũng vội vã thu dọn để trở về nhà thì có một thân ảnh cao gầy vẫn quỳ thẳng tắp ở trước cửa ngôi nhà của chính mình . Người đó không ai khác chính là Châu Kha Vũ , nhìn anh ấy như vậy đến cả người dưng như Doãn Hạo Vũ còn không chịu nỗi vậy mà những người trong ngôi nhà kia lại máu lạnh vô tình không quan tâm anh dù chút nào.

Cậu quay cái đầu bé tí xinh xinh nhìn sang ba của mình " Ba ơi , anh Kha Vũ thật là đáng thương"

Ba cậu cũng nhìn đứa trẻ khổ mệnh kia bằng ánh mắt thương xót rồi đáp

" Đúng vậy cuộc sống thiếu đi sự bao bọc của cha mẹ thật là không dễ dàng."

'' Hay là con đem chiếc dù này qua cho anh ấy tránh mưa nhé ba ?" thật ra cậu biết chắc rằng ba cậu nhất định sẽ đồng ý vì từ trước giờ ông vẫn luôn lương thiện thích giúp đỡ người khác . Quả nhiên vừa dứt lời ba cậu đã đồng ý đưa dù qua cho cậu cầm đem tới.

Doãn Hạo Vũ chạy đến bên cạnh Châu Kha Vũ nhưng lại chưa nghĩ ra nên nói gì dù sao từ khi anh ấy được gửi đến đây sống với gia đình chú của anh thì cậu và anh ấy cũng chưa từng nói chuyện . Thật ra trong lòng cậu có một bí mật đó là cậu sợ anh ấy , phải nói là cục kì sợ không hiểu sao nhưng cậu sợ ánh mắt lạnh lùng của anh nên hiện tại cậu chưa biết phải dùng thái độ như thế nào để đối diện với Châu Kha Vũ .

Nhưng rồi cậu cũng tự an ủi chính mình vì anh dù sao cũng là trẻ con chắc chắn sẽ không quá hung dữ với cậu. Trong khi cậu đang rối rắm suy nghĩ thì Châu Kha Vũ dường như nhận ra có người tới gần nên quay ra nhìn thẳng vào cậu khiến cho cậu bé sợ hãi một phen , chả hiểu làm sao mà Doãn Hạo Vũ lại lỡ chân vấp một cái khiến cậu ngã đập luôn cả mặt xuống đất ngay bên cạnh anh .

Châu Kha Vũ bình thản đưa đôi mắt của mình nhìn cậu đang nằm trên mặt đất khiến cho cậu thật sự mất mặt chết đi được . Đôi mắt cậu vì đau mà hơi đỏ lên nhưng cậu cắn răng bò dậy thuận tay nhặt chiếc dù lên phủi vài cái sau đó mới nhìn vào gương mặt của ai kia cất tiếng nói hơi nhút nhát sợ sệt " Anh , anh cầm lấy dù đi ." sau đó sợ anh không nhận mà nói thêm '' Trời cũng sắp mưa rồi !''

Anh im lặng không nói gì một hồi lâu khiến cho Doãn Hạo Vũ tưởng ảnh không chịu nhận nên còn đang toan tính sẽ bỏ chiếc dù vào tay anh rồi chạy đi , thấy kế hoạch cũng khả thi cậu đang chuẩn bị hành động thì lại thấy đôi tay của Châu Kha Vũ vươn ra đón lấy cây dù trên tay cậu rồi lại tiếp tục im lặng .

Thật sự quá là lãnh đạm rồi đến cả câu cảm ơn cũng không nói , làm cho cậu lòng cậu khó chịu. Cậu cũng tập dáng vẻ lạnh cao ngạo lạnh lùng của tên đáng ghét kia rồi quay lưng bỏ đi trước khi đi còn hắng giọng một tiếng.

Chờ bóng dáng cậu bé đi thật xa lúc này Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu lên.

Con ngươi đen nhanh của anh thu hết hình ảnh của Doãn Hạo Vũ vào đáy mắt , khóe miệng có ý cười khe khẽ khó mà nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top