Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu của nắng [ Inktale ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi, lâu đến mất mà nàng cũng không nhớ rõ là đã lâu đến bao nhiêu. Thời gian vẫn chỉ là một vòng tuần hoàn vô tận cuốn trôi mọi sắc ấm vui tươi nàng từng có.

Từ khi gặp lại hắn, nàng cứ ngỡ là cả hai sẽ một lần nữa cùng nhau tạo ra âm vang của tiếng cười, lấm len sắc màu trên mu bàn tay nhỏ nhắn , linh hoạt như xưa kia thuở mà aus của họ vẫn còn tồn tại.

Nàng càng ngỡ khi gặp lại, hắn sẽ khóc như một đứa trẻ , nắng sẽ lại chiếu qua cơn mưa thầm lặng chứa đầy hơi ấm của tình bạn. Và nàng sẽ phải đóng trong vai người mẹ dỗ dành đứa con thân yêu , mít ướt này.

Nhưng..., khi thật sự gặp lại hắn, người bạn đã vẽ nên một thứ cảm xúc nồng ấm không rõ ràng trong tim nàng, nàng mới nhận ra là mình đã tưởng tượng hơi xa rồi.

Đổi lại với một cái ôm đầy ngọt ngào và đẫm ướt thì lại là một ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo và không cảm xúc của hắn.

Bộ hắn không muốn chào đón người bạn duy nhất trở về từ quê nhà hay sao !?

Ah! Sao nàng lại quên mất rằng thời gian và bi kịch đã cướp đi chàng thiếu niên năm nào của nàng.

Sau bao nhiêu thời gian quan sát trong âm thầm, lặng lẽ trước khi thật sự gặp hắn, nàng đã nhận ra là hắn đã thay đổi.

Bây giờ ,cảm xúc của Ink Sans phải nhiều phần phụ thuộc vào dây màu sắc đeo trên người, đối với nàng đó như hàng ngàn hòn đá nặng trĩu hạ thấp nàng xuống, dần xóa đi vẻ đẹp của cảm xúc tự nhiên.

Dù vậy nàng cũng chẳng khác hắn là bao, từ khi sống lại nàng đã bị bắt buộc là phải đeo lên từng cơn ác mộng đủ màu của cuộc đời, thậm chí là khi gặp lại nàng còn bị bắt hạn chế sức sáng tạo của mình bởi một người đã cứu sống nàng. Có lẽ hắn đã quen nhưng đối với nàng thì vẫn còn khó chịu.

...Nhưng nàng biết làm thế nào được, thực sự giờ nàng đã là con rối trong tay của ả ta. Một ân nhân cứu mạng đeo chiếc mặt nạ đầy giả tạo chả khác gì những Player.

Giờ, việc nàng có thể làm, giúp ích cho cái vũ trụ đầy tươi đẹp này là lẽo đẽo đi theo Ink Sans đến mọi nơi hắn đến, giúp hắn mọi công việc hắn nhờ. Nhưng lâu lâu nàng vẫn sẽ lén quay về vũ trụ đầy bao la của nàng khi có việc quan trọng cần nàng.

Tất nhiên là nàng sẽ không quên thân phận của mình là gì.

---------------------------------------

 " Này Sans.." Nàng cất tiếng, liếc mắt nhìn người đã từng là tia nắng ấm bao la , đẹp đẽ như bông hao mao lương vàng rực, ấm áp vô bờ.

" Chuyện gì..? " Ink Sans chỉ cất lên giọng điệu lạnh lùng, thờ ơ thường ngày của hắn. Đôi tay đầy xương xẩu kia thì vẫn say sưa đánh từng nét dài đầy màu sắc trên trang giấy trắng tinh nay đã được hắn tô lên vẻ đẹp kì diệu của sắc màu.

Hoàn toàn không mảy may một cái liếc mắt, quan tâm gì đến nàng như hắn đã từng, một hành động hắn đã quá quen làm trong quá khứ mà hắn đã quên.

Nàng vẫn ân cần nhìn hắn.

Thời gian qua từ khi gặp lại nhau, khoảng cách của hai người như vực thẩm xa vời cách nhau cả vạn dặm. Hắn vẫn luôn giữ khoảng cách , giữ đôi mắt trắng đen đầy vô cảm với nàng.

Nó làm cho nàng không những cảm thấy đầy buồn bực mà còn khiến nàng ganh ghét với mọi thứ.

Vì sao thiên thần của nàng lại đối xử với nàng như vậy, trong khi hắn vẫn luôn bày ra vẻ mặt đầy vui tươi, tràn ngập sức sống mỗi khi đối mặt với ai đó, với vạn vật, cũng như chính hắn. Thế mà nàng lại không có được cái đặt ân nàng từng có đó nữa, giống như là một phi tần đầy thất sủng vậy.

" Nắng... đó là nó có màu gì? " Nàng hỏi nhẹ, chưa từng để lộ ra vài nét buồn rầu , u sầu đang rối tung trong tâm trí nàng. Vẫn là một nụ cười nhàn nhạt với đôi mắt đầy màu sắc ấm áp đó.

Hah... Nàng thật giỏi diễn kịch...

Nàng đã luôn như thế dù có thực sự buồn tức đến đâu, không hề để lộ ra bất cứ nhược điểm nào trên chiếc mặt nạ của nàng. Mặc kệ hắn có đối xử với nàng thế nào, phớt lờ thế giới xung quanh có đầy chỉ trích nàng thế nào... 

Nàng vẫn sẽ mĩm cười.

Dù sao nếu không cười, ngôi sao kia cũng không động lòng kết nối mối tơ duyên của nàng và hắn..

" Màu sắc ấm dịu dàng, vàng nhạt như bông hoa Mao Lương đẹp đẽ. Đôi khi nó cũng mang màu đỏ cam từ ngọn lửa, ấm áp như mặt trời. Còn vài nét hồng nhạt đáng yêu như...

Tình yêu.." Hắn  nói, mắt vẫn cứ dán chặt vào sấp giấy trước mắt.

...

" Nó làm gì có màu đó. " Nàng phì cười.

 Sans nhướng mày liếc nhìn Drawing Frisk một cái, đầy thắc mắc hỏi. Ánh mắt vẫn không thay đổi, lạnh...,lạnh như băng.

" Ý nhóc là sao...? " 

Frisk lặng lẽ rũ hàng mi dài xuống, che đi một tia u buồn hiện lên từ sâu dưới đáy mắt nàng. Đôi môi thì vẫn cong lên, lộ ra một nụ cười nhẹ như ngọn  lửa chưa bao giờ bị dập tắt.

....

" Chúng ta mau qua Undertale kiểm tra đi.." Ink nói, sau đó nhanh chóng đứng lên . Cầm lấy cây cọ của mình mà quẹt xuống mặt đất một đường mực rộng, đủ cho cả hai cùng chui vào.

" Vâng.. " Nói rồi, Drawing sửa sang lại y phục , rồi sau đó cùng Ink nhảy vào.

---------------------------------------

Đáp xuống giữa dải hoa mao lương vàng đẹp, nhưng nó lại không tỏ ra mùi vị dịu dàng và thơ ngây của bóng hình tình bạn nữa, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo, cô độc đầy tội lỗi đã được dệt ra và không thể dung thứ.

Đây là một tín hiệu cho con đường Genocide đầy giết chóc.

Nàng cùng Ink lẵng lặng bước đi , không một tiếng động, hay tiếng nói cười vui vẻ nào vang lên.

Trên con đường chỉ toàn bụi, bụi và bụi, thật tàn nhẫn...

Họ cũng không cần phải dè chừng xung quanh, vì mọi nơi chả thấy bóng mình của bất cứ ai. Chả ai phát hiện nên họ cứ tự nhiên tự tại đi lung tung khắp nơi như một con kiến nhỏ ham chơi và đầy tò mò.

Khi kiểm tra xong toàn bộ , Frisk lại cùng Sans nhảy qua các Aus khác. Cứ mỗi khi kiểm tra xong một Aus thì Sans sẽ lại viết lại tình hình của toàn bộ Aus vào một cuốn sổ, ngày qua ngày cứ làm như vậy để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn.

Cũng chả còn lo toang gì đến sự phá hoại của Error vì một lời hứa vĩnh cửu đã được đặt ra giữa hai người.

---------------------------------------

 Thế là một ngày nữa đã được trôi qua, và nhiều ngày nữa lại trôi qua, thời gian là như vậy. Nó cứ trôi đi như làn nước một cách nhạt nhẻ và tàn nhẫn, chả quan tâm và mặc kệ bất cứ ai, bất cứ sự oán trách nào đi chăng nữa.

Quan hệ giữa hai người cũng chả được đâu vào đâu.

Đó là theo suy nghĩ của Drawing là như vậy.

Bây giờ thì, Ink và Frisk đang ngồi giữa không gian riêng của họ. Cả hai đều đang vẽ, chỉ là không phải là vẽ chung mà thôi.

Nàng lén liếc mắt nhìn Sans một cái, sau lại nhìn sang tranh Ink vẽ.

Thật là một bức tranh sống động, đầy nghệ thuật. Nhìn lại tranh của cô, có vẻ nó không thể giữ được nét vui tươi và tràn đầy sức sống đẹp đẽ của màu sắc như tranh của Ink.

Thay vào đó là nó lại gợi lên một nét thân quen, ấm áp của tuổi thơ đầy ngọt ngào giữa anh và nàng.

Có lẽ.., chắc có lẽ là hắn đã quên đi người con gái năm nào hay cười đùa vui vẻ với hắn. Cũng như quên đi bản thân hắn đã từng thật sự cười không một chút giả chân nào với ai.

" ..cảm ơn...vì đã cho tôi hi vọng..." Cô thì thầm , đủ nhỏ cho mình cô nghe.

Sans liếc nhìn nàng, dù hắn không có tai nhưng thính giác của hắn lại cực kì thính và nhạy bén. Câu vừa rồi không thể không lọt vào lưới của hắn được.

Khóe mắt nàng bất giác đọng lại những giọt nước đầy nặng trĩu và cứ như là nó muốn rơi ra khỏi mắt vậy.

" Em đi vệ sinh một lúc nha ." Nàng nhanh chóng lấy một cái cớ để che đi lớp mặt nạ của mình rồi chạy sang chỗ khác một cách vội vàng và hấp tấp. 

Chỉ để lại bức tranh còn đang vẽ dỡ  và hắn ngồi bơ vơ, cô độc một mình trong khoảng không gian màu trắng toát.

Hắn cầm bức tranh của nàng lên, ngắm nhìn cảnh sắc đã từng hiện hữu của trước kia mà nàng đã vẽ.

Hắn lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nàng trong tranh, lất phất thấy lại được cảnh vật năm đó hắn cùng nàng ngồi giữa mái hiên màu đỏ thẳm rồi cùng nhau  vừa tấm nắng vừa cười đùa uống trà vui vẻ với nhau. 

Thật là nhớ biết bao nhiêu khung cảnh năm đó.

Cho dù trí nhớ của hắn rất kém nhưng hắn vẫn không thể quên được những người mà hắn thực sự coi là bạn năm nào.

Bức tranh của nàng đã sắp hoàn thiện rồi, sở dĩ nói nàng vẫn chưa vẽ xong vì nàng còn chưa tô lên những tia nắng nhỏ xinh chiếu rọi lên nụ cười của cả hai.

Ink Sans mĩm cười, đôi mắt đã có chút thay đổi.

Hắn cầm nhẹ cây cọ của nàng lên và bắt đầu nhúng vào lọ màu vàng tươi của hắn, quẹt lên từng nét một cách cẩn thận trên tranh của nàng.

Tỉ mỉ và vô cùng say sưa đến mất không thèm để ý đến xung quanh.

Bỗng một giọng nói hiện lên trong đầu hắn vang vọng như tiếng chuông vang của nhà thờ.

" Nếu ngay mai vẫn còn nắng, liệu anh sẽ lại cùng em cảm nhận hơi ấm từ nó chứ? "

" Nếu một ngày hai ta không còn là bạn, vậy nắng vẫn sẽ chiếu lên kí ức tươi đẹp này ? "

" Anh có thể đồng hành cùng em đi đến mọi miền của thế giới như một người bạn không ? "
" Liệu....tương lai hai ta sẽ như thế nào? "
Một dàn câu hỏi hiện lên trong đầu, hắn nhớ rằng khi đó Frisk có hỏi hắn điều gì đó mà hắn đã quên. Nhưng giờ bỗng chốc những kí ức đó ùa về như thác đổ, khiến hắn phải lấy tay xoa xoa đầu mình.

" Này... Ink,.. anh sao vậy ? " Frisk bất ngờ xuất hiện từ sau lưng,lo lắng hỏi thăm khi thấy hắn có những biểu hiện kì lạ.

" À không... không có gì đâu. Này,nhóc tiếp tục vẽ đi.." Ink nói, trả lại bức tranh cũng như cây cọ cho nàng.

" Anh..anh vẽ giùm em sao..?" nàng chần chừ hỏi, trong lòng lại rối bời không biết chuyện gì đang xảy ra. 

Ink ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt lần đầu tiên thể hiện những cảm xúc kì diệu đối với nàng. 

Một cảm giác nhân từ, hiền lành và quan tâm đồng loạt hiện lên từ mắt anh, khiến nàng nghẹn ngào không nói thành lời.

Lần đầu tiên , lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian qua hắn mới dùng đôi mắt hiền từ ấy nhìn nàng, thật sự là chỉ dành riêng cho nàng. 

Nàng bật khóc, sà vào lòng hắn mà khóc, khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi mà hai mắt nàng hơi sưng lên, nàng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ngay trong lòng hắn.

Lúc đầu Ink có hơi ngạc nhiên trước hành động đó của nàng, sau đó cũng nhẹ nhàng đặt tay mình lên tóc cô mà xoa.

Đợi khi Drawing Frisk đã ngủ say, hắn mới kéo nàng vào sát lòng mình, lấy tay ôm lấy thân thể mỏng manh yếu đuối đang thiếp đi như một đứa trẻ của nàng.

Lúc này , hắn mới cất tiếng

" Màu của nắng sẽ còn phải tùy thuộc vào tâm trạng hiện thời của em, nhóc con. Tâm trạng của em như thế nào thì em sẽ thấy nó như thế đó. Nhưng mãi mãi một thứ vẫn sẽ không thay đổi, đó là hơi ấm tình thương mà ta lặng lẽ dành cho nhau như tia nắng âm thầm chiếu rọi hai ta.Mọi thứ sẽ có cách riêng của nó. Chứ không phải là anh không quan tâm em đâu, ngốc à. "

---------------------------------------

Đằng xa xa kia, một bóng dáng nhỏ bé của một cô bé tóc hai màu trắng xám hiện lên. Cô trong trẻo như không khí vậy, khó có ai có thể nhận ra được cô đang đứng ở đây.

Nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau trước mắt, cô nở một nụ cười ngọt ngào và vừa lòng với một chút gì đó kì lạ...

" Nếu nói một cách khác. Màu của nắng.... chính là màu của con tim. "

---------------------------------------

/HẾT/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top