Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Undertale: Lại một lần nữa...

-Bộp...

Tôi ngã xuống... trước mắt là những cánh hao mao lương vàng bay lên. Chống người ngồi đậy. Tôi lại ở đây lần nữa rồi. Chà... lần này nên làm gì đây ta... Khóe. miệng tôi khẽ nhếch lên một đường.

:))))))

Tôi đứng trước mặt chiếc hộp một bên cánh cổng.

Tự tự hỏi rằng...' Có nên thử ''nó'' môt lần hay không'. Miệng cười nửa môi tôi biết tiếp theo làm gì rồi.

.....................

Dọc trên con đường tối tôi đã thấy khác hẳn. Liệu lựa chọn này là sai sao. À không bất cứ thứ gì sai tôi cũng sẽ làm thành đúng :))

A... Flower đằng kia rồi. Lại đấy thôi.

-Howdy, Tớ là Flower. Flower là một bông hoa. Cậu vừa rớt xuống Undergourd phải không?

A... đoạn nhạc này lâu rồi chưa nghe nhỉ. Mà cũng chỉ mới hôm qua thôi. Tôi nhớ kém thật. Haha...

-Chắc hẳn bạn đang hoảng sợ lắm nhỉ??-Flower nói tiếp, bông hoa vàng của hắn nghiêng sang một bên. Đem một cách lá lên che miệng, tiếp lời.- Đừng lo. Tớ đây sẽ giúp đỡ cho cậu. Đầu tiên là khu vực chiến đấu...

Đứt lời cả hai đều ở đâu đó. Tôi bây giờ chỉ là một trái tim đỏ nhỏ bé nằm trong khung vuông. Flower ở trước mặt, thầm nghĩ:

-'' cảnh tượng này chẳng phải ta đã gặp qua quá nhiều lần rồi sao. Aaaa... như lúc Toriel nở nụ cười đau đớn khi bị Tôi đâm nơi bụng, hay sự tin tưởng tuyệt đối của Papyrus khi chỉ còn nỗi cái đầu. Hay những sự quyết tâm của Undyne khi tan thành nước. Và cả sự phẫn nộ sau nụ cười của kẻ phán xét nữa chứ phải không Sans....

- Được rồi bây giờ tớ sẽ phát những hạt tình bạn và cậu hãy đón nhận nó nhé.- Flower cười nháy mắt. Tôi cũng đứng im chẳng làm gì cả.

Mục đích của tôi đấy. Là chơi lại hòa bình một lần nữa. Tôi quyết định hành xử như một người chơi mới nhưng có lẽ chẳng được lâu đâu. Chắn chắn...

-Bon...- đòn của Flower đã trúng mà tôi cũng có né đâu. Thàng ra bây giờ trên thanh Hp của tôi cũng chỉ còn 1 máu. A.. quen thuộc ghê ta.

Bây giờ kìa miệng hắn nở đến tận tai. À mà hắn làm gì có tai. Ha... tôi thấy bản thân mình có nét giống Sans rồi.

-Loài người ngu ngốc. -Tiếp đấy là các 'hạt tình bạn' theo lời hắn dần tụ tập quanh tôi thành một vòng tròn cố định

-In this work. It's kill or be kill. DIE....... HAHAHAHAHAHA......

Đòn tấn công của hắn đần thu hẹp lại và đáng lí ra đã tấn công phải tôi. Tôi chẳng làm gì cả hay chẳng thể làm gì cả. Đứng đấy và..

-Bon...- Bị tấn công, nhưng không phải tôi, mà là Flower.

Hắn bị tấn công bởi ai?? Toriel, dương nhiên. Cô ấy khác hắn, nhẹ nhàng hỏi thăm tôi. Như 'Ngày hôm qua' vậy.

Cô ta đẫn tôi đi theo. Và với mục đích giả ngơ ngay từ đầu. Tôi cũng đi theo mà chẳng làm gì.

-Mecry...

-Mercy...

-Mercy...

Ôi nhìn tôi kìa. Liên tục bỏ trốn. Aiya... giả ngơ phiền quá đi mất. A... Toriel đằng kia rồi. Lại đấy thôi.

-Xin lỗi. Con của ta, liệu từ giờ con có thể tự mình vượt qua các câu đố tiếp theo không? Xin lỗi con của ta...

-...

Nói xong Toriel chạy đi mất. Tôi cũng có đuổi theo nhưng không được và với các câu đố này làm sao làm khó được tôi. Một kẻ đầy 'Sự quyết tâm' cơ kia chứ.

Đến cuối một con đường. Nhìn xung quanh. Cây cột kia. Tôi tính lại gần nhưng chẳng cần nữa. Toriel đã bước ra từ đấy. Cô ấy xin lỗi tôi rối rít. Cô ấy còn đưa cho tôi một chiếc điện thoại. Như cái của 'ngày hôm qua'. Sau đó cô ấy về nhà với chuyện dọn dẹp và nấu bánh gì đó. Tôi thì đi xung quanh khu phế tích.

A.... lại rớt xuống hố rồi. Bất cẩn thật.

-Mecry...

-Mercy.......

-Mercy..........

Phiền quá đi mất. So với ''Mercy'' thì ''Fight'' chẳng phải nhanh hơn sao. Mà kệ đi. Coi như một chút thời gian vậy.

-Mercy......

-Tinh tinh tinh tinh... -Chiếc điện thoại mà Toriel lúc nãy đưa tôi kêu lên. A cô ấy gọi và muôn hỏi tôi ăn bánh gì. Bánh ốc sên nhỉ. Nó là món mà tôi thích.

Sau cùng tôi cũng chán với khu phế tích. Vốn định đến chỗ Toriel luôn thì gặp phải ai đó. À không nó đâu phải người, cũng chẳng phải quái vật. Là một con ma. Có vẻ buồn nhỉ. Khi đấu với nhau những giọt nước mắt của cậu ta cứ rơi và là vật tấn công. Còn tôi, đương nhiên là Mercy rồi. Thử thách tôi đặt ra cho chính bản thân mình đấy

Sau một hồi. Tôi vẫn thắng, mà cũng không hẳn là thắng. Con ma ấy, cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền tôi, và rồi biến mất. Trong đầu tôi bổng nhớ lại. Hình như tôi từng gặp cậu ta trong lần chơi đầu. Có lẽ, cái hình ảnh cả hai nằm giữa dải ngân hà đấy không phải mơ đâu nhỉ....

-' Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Mình chẳng nhớ gì cả' Tôi tự hỏi.

Rồi sau, tôi cũng vứt chuyện ấy sang một bên và tìm đường về nhà Mẹ Toriel hẳn rồi.

    [!]

Oi không đùa chứ, lại nữa. Lắm quái vật thế......

.................

-Chào mừng con đã đến nhà của ta. Hãy nghỉ ngơi một lát. Ta sẽ manh bánh ra cho con.

Toriel quay vào trong lấy bánh. Còn tôi thì lã lời. Quá nhiều quái cho hôm nay và đặc biệt là Mecry. Dùng nó lâu hơn hẳn Fight. A...mệt quá đi mất. Hôm nay nghỉ ở đây đã. Ngày mai tôi sẽ rời khu phế tích này.

................

-Mẹ Toriel...- tôi ngây thơ lại gần ghế sofa, nơi Toriel đang đọc sách. Và đương nhiên cô ấy đưa cuốn sách xuống và hỏi lại tôi.

-Có chuyện gì sao? Con của ta.- Nhìn bà ấy thật ôn nhu. Bỗng tôi cảm thấy tốt khi đi con đường hòa bình này.

-Con có thể rời khỏi đây không ạ? -  tôi lần nữa hỏi một cánh ngây ngơ dù như đã biết trước kết quả.

-Tại sao con lại muốn rời khỏi đây con của ta.- Toriel hỏi lại. Cô ấy trông có vẻ không được vui.

-Con không thể ở đây mãi. Thưa mẹ, con cần rời khỏi nơi này.

- Nghe này con ta. Ngoài kia rất nguy hiểm. Nhất là với một con người như con. Nơi đây là nơi an toàn nhất vì vậy con không nên rời khỏi đây.

-Nhưng...

-Thôi đủ rồi. Đừng đi theo ta.-Toriel nói rồi rời đi. Tôi vốn biết cô ấy đi theo và câu cô ấy nói cũng là để tôi đi theo cô ấy. Tôi biết rõ là vậy.

-Vậy là cuối cùng con cũng đến đây. Tại sao con lại cứ muốn rời khỏi đây vậy cơ kia chứ. Vậy thì hãy chứng minh đi. Chứng minh con có thể sóng sót ngoài kia.

Phía sau Toriel là cánh cửa. Cần đánh bại cô ấy để có thể đi qua cách cửa ấy. Nhưng tôi hiện tại không muốn sử dụng Fight. Thực sự.

-"Nè nhóc nghĩ rằng kẻ xấu xa nhất cũng có thể trở thành người tốt nếu họ thử sao??"

Ai...là ai đang nói. Không là trong tiềm thức của bản thân tôi.

Kẻ xấu xa nhất. Muốn chỉ ý tôi sao... ha... để tôi thử xem được không nhé Sans!

-Mercy....

Hp-2...

-Mercy...

Hp-2...

-...

...

-...

...

Hp     1

Không hay rồi. Chỉ còn 1 máu. Nguy thật rồi. Chuẩn bị Reset thôi ha. Thất bại rồi.

Hửm.... chưa chết sao. Tôi nhìn lên và bàn hoàng. Toriel đang khóc. Cô ấy người rung bần bật và nước mắt rơi... Hai bên tay tắt dần ánh lửa, di chuyển lại ôm lấy tôi.

-Mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi... -cô ấy ôm lấy tôi và cứ  luôn miệng nói xin lỗi. Sau đấy như thể đã thành công qua việc Toriel tôi có thể rời khỏi khu phế tích và đến khu rừng đầy tuyết. Cánh cổng được mở. Tôi quay lại chào mẹ lần nữa rồi bước trên con đường tuyết lạnh giá... Bước trên con đường của mình. Một con đường chỉ có MercyReset.

*********************

Híc mấy bữa qua hư mạng chạy mọi nơi kiếm mạng viết. Đau lòng vl. Mình còn sai chính tả nhiều mọi người có gì nhắc nhở cho mình với nhé. Nhận xét cho mình nữa.

Echo_Team Aiya mệt quá đi à. Của mn nạ >~<

By: Jita
28/10/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top