Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ƯNG HÙNG CHI LUYẾN THÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Thể loại: Đam mỹ

  Đây là đứa con tinh thần thứ hai của bổn tọa rồi. Bộ "Nợ duyên" còn có nhiều sai sót, bộ này chắc cũng vậy. Nếu còn gì sai sót mong chư vị thiên tôn góp ý thẳng thắn để bổn tọa sửa chữa. Hi vọng chư vị thích nó. 
Ta cũng không định đăng sớm như vậy tại vì nó chưa hoàn. Nhưng già cả rồi, rủi ma ta đột tử chết ko đăng sẽ hối hận. Nên viết đến đâu đăng đến đó vậy
   *****

*Chương 1:
  Trong sân 1 trường tiểu học khi mọi người đã về hết, có 2 cậu bé đang nói chuyện với nhau.

  Cậu bé nhỏ hơn lấy tay vỗ vào đầu cậu bé trông có vẻ lớn hơn một cái rõ đau rồi tỏ vẻ giận dỗi:''Đồ gấu ngốc vô lương tâm. Rõ ràng đã hứa với người ta là không được quên nhau rồi. Cậu làm tôi tức chết mà''.
  Cậu bé kia bị vỗ đau không tức giận, cũng không khóc mà tỏ vẻ ủy khuất không hiểu chuyện mà xoa xoa đầu:''Cậu nói gì vậy? Cái gì mà gấu ngốc, cái gì mà lời hứa? Tôi có hứa gì với cậu hả?''

  Cậu bé nhỏ hơn tỏ vẻ bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu bé kia kéo đến bên ghế đá gần đó:'' Ngồi xuống đây, tôi kể cậu nghe. Ngày xửa ngày xưa, từ khi mà thần tiên và yêu quái còn công khai thân phận....

  Tại một nơi rất xa sôi, có hai bộ lạc là dực nhân tộc (tộc người chim) và tộc cự hùng (tộc gấu) cùng nhau canh giữ một phong ấn cổ xưa...
  
  Trên một đồng cỏ rộng lớn, có hai đứa trẻ vô cùng thanh tú chưa tới 500 năm tuổi mang dáng vẻ của thiếu niên rượt đuổi nhau nô đùa đến quên trời quên đất. Theo sau là một ông lão không ngừng đuổi theo ngăn cản.

  "Khổng Phong ca ca chậm thôi chờ đệ với".

  Vị thiếu niên được gọi là khổng phong kia vừa chạy vừa vô tư cười:" Hahaha... Ngô Thuần hùng ngốc không phải thuật độn thổ của hùng tộc các đệ rất lợi hại sao? Có giỏi thì đuổi theo ta đi" nói xong, cậu liền hóa thân thành một con chim ưng lớn màu xanh bay vụt lên.

  Ông lão theo sau kia cũng hớt hải đuổi:" Hai vị vương tử xin dừng bước.... Phía trước là cấm địa không được vào".

  Hai người dường như không quan tâm đến ông lão, tiếp tục rượt đuổi nhau. Người được gọi là Ngô Thuần hóa thân thành một con cự hùng rồi độn thổ biến mất. Không thấy người đâu, chim ưng liền bay thấp xuống tìm kiếm. Nào ngờ, cự hùng trong chớp mắt ngoi lên vồ lấy lôi ưng. Cả hai cùng biến thành người, ôm nhau lăn mấy vòng, cười đến bất diệc nhạc hồ.

  Ông già vẫn đuổi theo hai người lắc đầu thở dài một cái rồi xoay người biến thành một con đại bàng lớn bay đến chắn trước hai người kia:" Hai vị vương tử, nếu tiếp tục đi, tin rằng hai vị tộc trưởng sẽ không vui đâu".

  Ngô Thuần nghiêng nghiêng đầu rồi tỏ vẻ chấp thuận, còn Khổng Phong hình như nghĩ ra gì đó rồi cười gian manh:" Muốn chúng ta không đi tiếp cũng được. Nhưng mà... A Đan trưởng lão a~~ hay là ông kể cho chúng ta nghe về phong ấn kia đi".

  Vị trưởng lão xuy nghĩ một lát rồi cũng chấp thuận:" Được, ta đồng ý. Chúng ta ra chỗ khác rồi ta kể cho hai người nghe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top