Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạch Hồ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi sau thị trấn có một cánh rừng sâu không có mấy người qua lại, chỉ có thợ săn mới thỉnh thoảng tiến vào trong săn bắt. Dưới chân núi có một con đường nhỏ nối những thôn làng sau núi đến thị trấn sầm uất hơn.

Thư sinh Lý Vấn Hàn mang theo tay nải đang đi bộ trên con đường mòn thì chợt nghe thấy tiếng động. Lý Vấn Hàn dừng lại ngó quanh, trên đường không có người qua lại, tiếng động phát ra trong đám cây cối rậm rạp bên đường. Lý Vấn Hàn định bước đi nhưng âm thanh lại phát ra, nghe có vẻ rất đáng thương, Lý Vấn Hàn không đành lòng bỏ đi, thận trọng bước lại gần.

Đằng sau bụi cây là một con cáo nhỏ có bộ lông trắng muốt nằm dưới gốc cây dương, một chân của nó bị thương, máu thấm lên bộ lông trắng trông rất thê lương. Thấy Lý Vấn Hàn, con cáo hoảng sợ cố chạy nhưng không được, chỉ có thể co người lại, mở to đôi mắt sợ sệt nhìn Lý Vấn Hàn.

'Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu.' Lý Vấn Hàn nói nhỏ rồi lại gần nhấc con cáo lên xem, vết thương ở chân nó có vẻ là bị trúng tên. Lý Vấn Hàn động lòng trắc ẩn, con cáo còn quá nhỏ, toàn thân run lên bần bật, nó nhắm mắt lại như mặc kệ số phận của mình.

Lý Vấn Hàn lấy một mảnh vải băng vết thương của con cáo lại rồi mang theo, anh không nỡ để nó lại vì sớm muộn nó sẽ chết. Lý Vấn Hàn đã đỗ kì thi hương, đang trên đường đến nơi tổ chức thi hội. Là một thư sinh nghèo, Lý Vấn Hàn không có tiền thuê nhà trọ trong trấn mà tìm một ngôi miếu hoang bên ngoài, dọn dẹp ở tạm. Con cáo nhỏ đã bớt hoảng sợ nhưng vẫn co ro khi Lý Vấn Hàn làm cho nó một cái ổ, đặt thức ăn vào, chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.

'Ngươi cứ ở đây, khi nào khỏe hẳn thì ta mang về rừng.' Lý Vấn Hàn nói với nó rồi lấy sách ra đọc.

Sau mười ngày thì vết thương trên chân con cáo đã gần khỏi, nó cũng không còn sợ sệt Lý Vấn Hàn nữa mà trở nên thân thiết hơn, một người một cáo quấn quýt bên nhau trong ngôi miếu hoang. Tối tối cáo nhỏ không ngủ trong cái ổ của mình mà bò vào trong chăn nằm cạnh Lý Vấn Hàn.

Sau khi tham gia thi hội, Lý Vấn Hàn trở về ngôi miếu đợi kết quả, vuốt ve bộ lông trắng muốt mượt mà, thì thầm trò chuyện với cáo nhỏ. 'Chân của người đã khỏi rồi, nếu ta thi đậu sẽ phải lên kinh ứng thí, nếu chẳng may rớt sẽ về quê, đằng nào chúng ta cũng sắp phải tạm biệt.' Cáo nhỏ không biết có hiểu lời Lý Vấn Hàn không, nó ngồi im, giương đôi mắt tròn xoe nhìn 'cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi mà những ngày qua ta không cảm thấy cô độc.' Con cáo hơi nghiêng đầu rồi chạy tới nép vào người Lý Vấn Hàn.

.

Kết quả thi hội đã có, Lý Vấn Hàn hớn hở chạy về miếu hoang thu xếp đồ đạc rồi bế cáo nhỏ lên tay. 'Ta đã thi đậu rồi, bây giờ ta sẽ mang ngươi về rừng.' Nhưng khi Lý Vấn Hàn thả xuống, cáo nhỏ không chịu vào rừng mà cứ bám lấy chân anh. 'Tiểu hồ à.' Lý Vấn Hàn quỳ xuống nói 'người đã khỏe rồi, phải quay về rừng, ta rất muốn mang ngươi đi theo nhưng đường lên kinh rất xa, hơn nữa cáo không thể sống chung với con người được.' Lý Vấn Hàn đẩy cáo nhỏ vào trong rừng 'đi đi, nhớ phải cẩn thận, đừng để bị thương, phải sống tốt.'

Cáo nhỏ đứng lưu luyến nhìn Lý Vấn Hàn như không nỡ rời xa rồi mới từ từ đi vào rừng, mất hút.

.

Lý Vấn Hàn thi đình đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm quan tri huyện. Lý Vấn Hàn làm quan công chính liêm minh, án to án nhỏ đều xét xử công bằng, không cậy thế hiếp đáp dân lành, sống thanh bạch nên rất được dân chúng yêu mến, người dân có chuyện gì cũng đều chạy tới báo cho quan huyện.

Một lão nông đang đẩy xe về nhà thì nhìn thấy một thiếu niên đứng ngơ ngác giữa đường. Thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, có khuôn mặt rất thanh tú, lão nông chưa từng thấy thiếu niên nào đẹp như vậy liền đánh bạo lại hỏi.

'Tiểu công tử sao lại ở đây?' Thiếu niên ngơ ngác nhìn lão nông rồi lắc đầu. 'Nhà của tiểu công tử ở đâu?' thiếu niên ngoái đầu nhìn quanh rồi giơ tay chỉ, ám hiệu rất xa. 'Vậy tiểu công tử định đi đâu? Trời sắp tối rồi, đường rất khó đi.'

Thiếu niên mấp máy môi một lúc rồi nói ra một cái tên.

.

Lý Vấn Hàn vừa trở về nhà, người hầu ra đón, báo tin có người đến tìm.

'Ai lại đến tìm ta?' Lý Vấn Hàn tự hỏi. Bố mẹ mất sớm, họ hàng cũng chẳng còn ai.

Lý Vấn Hàn bước vào trong nhà, phòng khách có người đang ngồi, thấy Lý Vấn Hàn người đó lao tới làm anh lúng túng lùi lại, bị người đó túm chặt lấy áo.

'Tiểu đệ, đệ tìm ai thế?'

Lý Vấn Hàn nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình, cậu nhóc có khuôn mặt nhỏ nhắn, hai má phúng phính như còn búng ra sữa, đôi mắt to long lanh nhìn anh không chớp, thiếu niên làm người khác muốn yêu thương, che chở.

'Lý Vấn Hàn...' thiếu niên nói.

'Đệ biết ta ư? Đệ tên gì?' Lý Vấn Hàn hỏi, thiếu niên chỉ đứng đến vai Lý Vấn Hàn, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú rồi nghiêng đầu như suy nghĩ.

'Hồ... Xuân Dương.'

Lý Vấn Hàn chưa bao giờ nghe qua cái tên này, tại sao thiếu niên này lại đến tìm anh?

'Cha mẹ của đệ đâu? Sao đệ lại đến đây?'

Thiếu niên tên Hồ Xuân Dương đột nhiên ngẩn người ra, cúi đầu nhìn xuống đất lẩm bẩm 'chết rồi.'

'Đã chết rồi ư?' Lý Vấn Hàn giật mình hỏi 'gia đình đệ còn ai không?'

Hồ Xuân Dương lắc đầu, khuôn mặt trở nên buồn bã. Lý Vấn Hàn nghĩ có lẽ cha mẹ thiếu niên đã chết, cậu không còn người thân nên đã chạy đến tìm anh giúp đỡ, dù gì Lý Vấn Hàn cũng là quan "phụ mẫu" của vùng này.

'Vậy tạm thời đệ ở lại với ta nhé.' Lý Vấn Hàn nói và Hồ Xuân Dương lập tức mừng rỡ, hai mắt lại long lanh nhìn chăm chú làm Lý Vấn Hàn thoáng chút bối rối.

Nhà của Lý Vấn Hàn khá nhỏ, chỉ có hai người hầu, vài gian phòng, đồ đạc đơn giản, mộc mạc. Lý Vấn Hàn dẫn Hồ Xuân Dương vào phòng ngủ cũng là thư phòng của mình, định để cậu ngủ tạm trên nhuyễn tháp trong phòng thì Hồ Xuân Dương đã leo lên giường, tung chăn đắp lên người. Lý Vấn Hàn lắc đầu nhưng cũng không nói gì, tắt đèn lên giường. Từ lâu lắm rồi, Lý Vấn Hàn mới lại nằm cạnh một ai đó, một "sinh vật" nào đó.

.

Hồ Xuân Dương sống cùng với Lý Vấn Hàn từ hôm đó. Thiếu niên rất đáng yêu, mỗi lần cười tít mắt làm người bên cạnh vui lây, sư gia, nha dịch, nam phụ lão ấu xung quanh đều yêu quý cậu. Lý Vấn Hàn ngoài giờ lên công đường thì dạy cậu đọc sách, viết chữ. Thấm thoắt đã một năm trôi qua, Hồ Xuân Dương rất thông minh, học một hiểu mười, văn hay chữ tốt.

Lý Vấn Hàn dứt mắt khỏi cuốn sách đang đọc, Hồ Xuân Dương đang nằm dài trên nhuyễn tháp, tay cầm một cuốn sách, có lẽ nội dung khá thú vị nên thỉnh thoảng cậu lại bật cười làm hai cái răng nanh xinh xinh hiện ra. Thiếu niên đang tuổi lớn, hiện đã cao gần bằng Lý Vấn Hàn rồi.

'Dương Dương này.' Lý Vấn Hàn đặt sách xuống.

'Vâng ạ?' Hồ Xuân Dương ngoan ngoãn ngồi dậy lắng nghe.

'Vài hôm nữa ta sẽ kêu người tới sửa nhà sau, làm cho đệ một gian phòng.'

'Không cần đâu.' Hồ Xuân Dương vội nói.

'Đệ đã lớn rồi, ở chung với ta không tiện.'

Hồ Xuân Dương xụ mặt xuống, môi dưới hơi trề ra, cậu đặt sách lên bàn, không nói gì mà leo lên giường kéo chăn trùm kín mặt. Lại giận dỗi rồi. Lý Vấn Hàn quá hiểu Hồ Xuân Dương, thiếu niên mỗi khi không bằng lòng chuyện gì đó cũng sẽ không nói ra mà lẳng lặng tránh ra một góc.

'Sao thế?' Lý Vấn Hàn kéo mền xuống, chọc ngón tay và má Hồ Xuân Dương, thiếu niên bĩu môi định kéo mền lên nhưng bị Lý Vấn Hàn giữ lại, giằng co một lúc Hồ Xuân Dương chịu thua, quay người úp mặt xuống gối. 'Có chuyện gì nói cho ca ca nghe nào.'

'Huynh...' Hồ Xuân Dương xụ mặt '...thấy em phiền phức đúng không?'

'Ta không có nói vậy, đệ hiểu lầm gì thế?' Lý Vấn Hàn ngạc nhiên.

'Huynh bảo em ở với anh không tiện còn gì.' Hồ Xuân Dương ấm ức nói.

'À' Lý Vấn Hàn vỡ lẽ ra 'đệ đã lớn rồi, còn cao lên nữa, ở chung phòng với ta sẽ chật và bất tiện.'

'Em không thấy chật, cũng không thấy bất tiện.' Hồ Xuân Dương phồng má rồi lại xụ xuống 'ở một mình cô độc lắm, em không thích...'

Lý Vấn Hàn từng hỏi về thân thế của Hồ Xuân Dương, cậu chỉ nói cha mẹ bị người ta giết chết, còn mình thì bị thương, từ đó sống một mình. Lý Vấn Hàn nghĩ vì thế mà Hồ Xuân Dương không thích ở một mình.

'Được, vậy Dương Dương vẫn ở đây, đừng than chật nhé.'

'Không đâu.' Hồ Xuân Dương lập tức vui vẻ trở lại, ngoan ngoãn nằm thẳng người.

Đến nửa đêm, Lý Vấn Hàn đột nhiên thức giấc, định cử động một chút thì vạt áo bị giữ chặt. Hồ Xuân Dương nằm sát bên cạnh, hai tay cậu nắm chặt vạt áo của Lý Vấn Hàn. Lý Vấn Hàn định gỡ ra nhưng những ngón tay của Hồ Xuân Dương siết chặt không buông, Lý Vấn Hàn đành để yên tiếp tục ngủ, trong giấc ngủ mơ màng anh nhớ lúc trước đã từng có một sinh vật nhỏ lúc ngủ cũng thích nắm chặt vạt áo của mình như thế.

.

Lý Vấn Hàn làm quan tri huyện rất tận tâm nhưng lại không câu nệ phép tắc, công đường chỉ có một sư gia, vài sai nha, lính lệ. Hồ Xuân Dương đọc sách, biết chữ liền theo Lý Vấn Hàn lên công đường, cùng với sư gia sắp xếp công văn, giấy tờ, trải giấy mài mực cho quan huyện.

Hôm nay người dân lên công đường báo án một vụ việc rất nghiêm trọng. bốn người tiều phu vào rừng đốn củi, họ chia nhau ra đến lúc về điểm hẹn thì ba người không thấy một người còn lại đâu, đi tìm thì phát hiện người còn lại đã chết, không phải bị thú dữ làm hại mà chết vì bị chém. Trong rừng không có mấy ai lảng vảng, vết thương rất giống vũ khí hay sử dụng của tiều phu, nên thủ phạm chỉ có thể là một trong ba người này.

Trước công đường, cả ba người đều lần lượt khai báo, nhưng do trong rừng rộng lớn, không có nhân chứng, rất khó để kết tội ai là thủ phạm. Lý Vấn Hàn ra lệnh tạm giam cả ba người để tìm thêm manh mối.

'Huynh vẫn đang suy nghĩ về vụ án?' Hồ Xuân Dương hỏi lúc Lý Vấn Hàn đọc lại tờ khai của các nghi phạm.

Lý Vấn Hàn gấp tờ khai lại, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi 'lúc nãy đệ cũng ở trên công đường, đệ thấy thế nào?'

'Em thấy cả ba người bọn họ đều không nói dối.' Hồ Xuân Dương hồn nhiên đáp.

'Không ai nói dối ư? Sao đệ lại cho như vậy?'

'Họ khi khai báo đều rất thành thật.' Hồ Xuân Dương nghiêng đầu 'em mỗi khi nói gì đều như thế.'

Lý Vấn Hàn ngẫm nghĩ Hồ Xuân Dương thật sự rất đơn thuần, không biết nói dối, nghĩ gì đều thể hiện ra mặt, cậu có thể thấy ba người kia giống như mình vậy thì nhiều khả năng là tất cả đều nói thật. Nhưng như thế thủ phạm lại là một kẻ khác, càng khó tìm hơn.

'Nếu muốn tìm thủ phạm thì chúng ta vào rừng, hỏi một chút là ra thôi.' Hồ Xuân Dương nói.

'Hỏi?' Lý Vấn Hàn nói rồi chợt nhận ra, thủ phạm nhất định sẽ để lại manh mối ở hiện trường vụ án, không chừng có thể điều tra ra.

'Ý rất hay, nhưng bây giờ cũng sắp tối rồi.' Lý Vấn Hàn gọi một sai nha đến đưa Hồ Xuân Dương về 'đệ về trước đi, ta bàn bạc lại với sư gia rồi sẽ về sau.'

.

Hồ Xuân Dương ngoan ngoãn theo sai nha ra khỏi công đường, đi được một đoạn đường cậu đột ngột hỏi 'vị đại ca này, tại sao lại giết người tiều phu đó?'

Sai nha sửng sốt rồi cười giả lả 'công tử, công tử đùa gì vậy?'

'Tôi có thể thấy ba người tiều phu nọ rất thành thật khai báo, trong mắt họ không hể có chút gì dối trá, hơn nữa tuy vũ khí gây ra vết thương rất giống của họ nhưng dù sao họ cũng chỉ là những tiều phu, tuyệt đối không thể gây ra vết thương chí mạng, mạnh và dứt khoát như vậy được.'

'Cho dù không phải là họ giết người sao công tử lại nghĩ là tôi làm chứ?' Sai nha nói, bàn tay nắm chặt thanh đao.

'Những người có khả năng gây ra vết thương như thế ở trong huyện không nhiều, không phải là người tập võ thì không thể làm được, mấy dặm xung quanh huyện này, chỉ có những nha dịch là tập võ thôi.' Hồ Xuân Dương vừa nói vừa mỉm cười, tựa như đang nói những câu chuyện đơn giản hàng ngày.

Tay sai nha mặt tái lại, gầm gừ trong cổ họng 'quan tri huyện đã biết chưa?'

'Chưa, tôi mới suy đoán thôi, định đi gặp từng sai nha một hỏi han nào ngờ lại đúng đại ca đây đưa tôi về.' Hồ Xuân Dương thản nhiên nói.

'Đi.' Tay sai nha dùng đao thúc Hồ Xuân Dương đi về khu rừng, trời đã bắt đầu sập tối.

'Vị đại ca đây muốn làm gì? Giết người diệt khẩu?' Hồ Xuân Dương vẫn cực kỳ bình tĩnh như không để ý đến thanh đao kề bên mình.

Càng vào sâu trong rừng càng tối, những thân cây to, tán lá dày đặc âm u, tiếng cú kêu làm nổi gai ốc. Tay sai nha đẩy Hồ Xuân Dương ngã về phía trước rồi rút đao ra.

'Tại sao ngươi lại giết người tiều phu đó?' Hồ Xuân Dương lồm cồm bò dậy hỏi.

'Đằng nào ngươi cũng chết để ta nói cho người biết.' Tay sai nha giơ thanh đao lên 'hắn đã thấy ta cướp tiền của kẻ khác.'

'Lại thêm một tội nữa, tội cướp của.' Hồ Xuân Dương đứng thẳng dậy, phủi phủi tay 'vậy thì có chết cũng đáng rồi.'

Tay sai nha vung thanh đao nhưng đằng sau lưng Hồ Xuân Dương đột nhiên lóe lên hai đốm sáng trắng xanh, rồi vô số đốm sáng khác xuất hiện, bao quanh chỗ cả hai đang đứng.

'Ngươi chết tại đây, đỡ cho huynh ấy phải ra tay.' Hồ Xuân Dương dựa lưng vào thân cây sau lưng, khẽ hú một tiếng, âm thanh vừa thốt ra, vô số đốm sáng lao về phía tên sai nha, hắn kêu lên thống thiết, thanh đao rớt cạch xuống đất, tiếng gừ, tiếng nhai cắn rộn một góc rừng và tiếng hét im bặt. Hồ Xuân Dương lẳng lặng nhìn cuộc tàn sát rồi lững thững bước ra khỏi rừng.

*nhuyễn tháp: giường nhỏ có lót nệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top