Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dọn dẹp xong Sunny dẫn Đan Đan về chuẩn bị mần thịt Lữ Giang. Khi cả hai đi khỏi Park Hyomin lập tức nhéo eo của Park Jiyeon.



"A đau ". Park Jiyeon la lên xoa xoa eo mình lão bà ra tay nặng quá chắc bầm rồi.



"Em dạy Đan Đan cái gì vậy hả". Park Hyomin nhướng mày nhìn lão công.



"Bí mật a chị muốn biết sao". Park Jiyeon cười cười .




"Không muốn". Park HYomin cảm thấy có nguy hiểm rình rập.



"Ha nhưng em muốn chị biết".


Park Jiyeon nói xong phi tới áp Park Hyomin vào tường cường hôn tay nắm chặt tay nàng không cho nàng động đậy. Nụ hôn càng ngày càng sâu linh lưỡi cùng nhau quấn quýt Park Hyomin hoàn toàn giao sức nặng lên người Park Jiyeon. Tách khỏi nụ hôn một sợi chỉ bạc chảy dài xuống ngực Park Hyomin. Hình ảnh khiêu gợi khiến lửa tình càng bùng cháy. Và cảnh tiếp theo thì mn tự nghĩ đi nha. Sauk hi triền mien. Park Jiyeon bế nàng lên đưa vào phòng đặt nàng lên giường Park Hyomin mệt mỏi ngủ thiếp . Park Jiyeon giúp nàng thay quần áo đắp chăn cho nàng xong cô đi xuống nhìn đồng hồ.



Park Jiyeon thở dài sắp đến giờ cô đi gặp khách hàng nhanh chóng tắm xong thay đồ cô đi vào phòng hôn lên tráng nàng rồi đi ra ngoài.


Công việc càng ngày càng nhiều Park Jiyeon phải đi nơi này nơi khác công tác nên thời gian cô cùng lão bà ít đi tuy là thư ký nhưng có một số sự kiện phải do phó tổng cùng Park tổng tham dự. Cứ thế một tháng trôi qua Park Jiyeon khóc thảm cô nhớ lão bà đến chết một tháng rồi cô phải đến thành phố B quản lý công việc. Đến này về Park Jiyeon rất háo hức không ngờ xe lại hỏng thế là bị lạc. Dương phó tổng ngồi khóc mếu máo còn Park Jiyeon gọi điện thoại nhưng là không có sóng tức giận cầm đá ném đi chỉ nghe tiếng la thất thanh.



"A"



Một nữ nhân từ sau thân cây đi ra trên người mặc chiếc quần riêng rách đủ chỗ áo thun cổ thấp để lộ bộ ngực cỡ cúp C. Mái tóc nữ nhân màu đỏ rực mi mắt khẽ động mị nhãn câu người đặc biệt con ngươi nàng màu đồng rất đẹp.




"Ai mới ném đá tên nào".



Nhìn là thế nhưng khi mở miệng ra lại làm mất hết mỹ cảnh




"Xin lỗi là tôi tức giận ném bừa". Park Jiyeon thoáng sững sờ nữ nhân này có vài nét tương đồng với lão bà của cô nhưng tính cách hoàn toàn khác.


" Hừ ném bừa à ném chết ta rồi nè". Nữ nhân ấy không chịu bỏ qua cầm đá ném lại.



Park Jiyeon thành công né tránh nhưng Dương phó tổng nhà ta lại không may mắt nhìn đá ném tới. Dương phó tổng nhắm mắt lại chờ đợi nhưng không thấy cảm giác đau mở mắt ra thì thấy có hai nam nhân mặc vest đen đứng trước mình.



Nữ nhân tóc đỏ nhìn thấy họ lập tức bỏ chạy thục mạng Park Jiyeon đứng nhìn hai nam nhân đuổi theo.



"Park tiểu thư "




Nghe ai gọi tên mình Park Jiyeon quay lại thấy một nam nhân cũng khí khái đeo kính đen hướng mình hành một cái lễ.



"Anh tìm tôi".



"Mời Park tiểu thư lên xe tôi sẽ đưa cô và bạn cô về nhà". Nam nhân cung kính nói.



"Anh là ai tôi không nhận thức". Park Jiyeon lo lắng.


"Cô yên tâm chúng tôi không làm hại cô đâu cô là thân ái của Nhị tiểu thư".




"Nhị tiểu thư là người nào". Park Jiyeon không nhớ mình có quen ai như vậy.



"Xin lỗi tôi không nói được nhưng tôi đảm bảo không hại cô".


Park Jiyeon chần chờ ít phút rồi kéo Dương phó tổng cùng lên xe cô không muốn mất thời gian nữ muốn mau gặp lão bà. Đến trước cổng công ty nam nhân vỗi mở cửa xe mời Park Jiyeon ra cúi chào rồi đi mất. Park Jiyeon thật nghi hoặc mình có quen đại nhân vật nào sao thôi mặc kệ tìm lão bà trước.



Park Jiyeon hùng hồn tiến vào nhưng khi biết một tin cô suy sụp tinh thần lão bà cô đến thành phố khác đến ba ngày sau mới về khóc chết thôi.


Vì thế ba ngày sau khi Park Hyomin về đến nhà thì thấy gương mặt của ai kia tràn đầy ủy khuất chạy đến chỗ nàng làm nũng. Park Jiyeon sủng nịnh vuốt ve lưng cô ôm chặt lấy cô nàng cũng rất nhớ lão công của mình. Tắm xong nàng đến bên giường nằm xuống một vòng tay ấm ôm lấy eo nàng kéo vào lòng những cái hôn rơi lên mặt nàng nhẹ nhàng ôn nhu. Park Hyomin xoay người nằm lên tay cô mỉm cười xoa má cô.



"Yeonie ốm ".



"Không có chị chăm sóc nên mới thế"



Nghe lão công cáo trạng Park Hyomin hôn lên má cô thì thào.



"Để chị đền bù cho em nha".



Nói xong trực tiếp hôn lấy đôi môi cô triền miên.



Đứng trước Park thị nữ nhân mỉm cười quỷ mị đã tối nên không ai nhìn thấy được nụ cười ấy.





"Min em đến rồi đây".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top