Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Park Jiyeon tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Nơi đây không có cây cối chỉ có một màu trắng xóa.



"Yeonie".




Nghe âm thanh quen thuộc Park Jiyeon quay lại. Cô thấy lão bà đứng đó tươi cười nhìn cô.




"Min Min".



Cô mỉm cười chạy đến, nhưng càng chạy nàng lại càng xa. Khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt nhìn cô.



"Tạm biệt Yeonie".



Dứt lời Park Jiyeon nhìn thấy chiếc xe lao thẳng vào nàng. Park Hyomin ngã xuống , nàng vẫn nhìn cô. Park Jiyeon đỡ nàng lên, thân người toàn là máu.



"Min Min đừng bỏ em, đừng rời xa em". Park Jiyeon ôm chặt nàng khóc lớn.



"Chị xin lỗi". Cánh tay Park Hyomin buông xuống.



"Không Min Min chị đừng chết, Min Min". Mặc cho Park Jiyeon gào thét nàng vẫn không tỉnh lại.



Trấn Hyomin nhìn khóe mắt Park Jiyeon tràn đầy nước mắt. Nàng đau lòng lau đi, Park Jiyeon đã hôn mê suốt ba ngày lại sốt cao.


Không biết cô đã mơ thấy gì, chỉ gọi tên nàng rồi khóc. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô , nàng thật không chịu nỗi. Những ngày qua cô đã sống như thế nào, làm sao lại sa sút thế này.



Ba ngày qua Park Chae không đến bệnh viện, ông chỉ ngồi trong thư phòng không nói gì cả. Park Hanna nghe tin liền tìm ông tính sổ.



"Park Chae con ra đây cho ta". Park Hanna đập cửa lớn tiếng.


" Mẹ". Park Chae mở cửa ra.


"Chát".


ParkHannatátPark Chae, Park Chae nhìn bà không nói gì.


"Con vừa lòng chưa , con thấy như vậy là tốt chưa, suýt chút nữa đứa cháu còn lại cũng không còn". Park Hanna mắng.


"Con không nghĩ đến nông nỗi này". Park Chae không hi vọng như thế.



"Con tự suy nghẫm lại bản thân đi". Park Hanna xoay người bỏ đi.



Lee Dong Gun nghe tin ,hắn muốn bày tỏ thành ý nên đến bệnh viện. Nào ngờ chưa bước được vào cửa ,đã bị Park Ji Won đá ra ngoài. Lee Dong Gun căm tức nhìn cô, hắn muốn xử cô ngay bây giờ.




"Anh đi cho khuất mắt tôi càng xa càng tốt".



"Cô nhớ kỹ đấy". Lee Dong Gun tức giận ném bó hoa bỏ đi.


Lúc này Park Jiyeon đã tỉnh, nhưng cô cảm giác rất buồn ngủ con mắt muốn díp lại. Park Jiyeon cố gắng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là lão bà. Park Jiyeon ngồi bật dậy ôm chầm lấy nàng, rồi lại bật khóc.





"Yeonie ngoan đừng khóc". Park Hyomin vỗ lưng cô an ủi.


"Em cứ tưởng không được gặp chị nữa". Park Jiyeon nói xong lại càng khóc lớn.


"Em xem lớn thế này, còn khóc như đứa con nít". Park Hyomin không thể cử động tay như mong muốn.


"Bộ không được khóc sao". Park Jiyeon vẻ mặt ấm ức.


"Được được Yeonie làm gì cũng được". Park Hyomin dỗ dành.



Làm gì cũng được , có ai thấy mắt cô đang lóe sáng không.


"Em muốn hôn chị". Park Jiyeon cười ám muội.



"Em đó , đang trong bệnh viện... ưm.".


Park Jiyeon không để nàng nói hết lời. Cô trực tiếp hôn lên môi nàng mà mút. Park Hyomin không phản kháng đáp trả cô. Nụ hôn kéo dài mang bao nhiêu thương nhớ, nụ hôn ngày càng sâu. Chiếc lưỡi của cô quấn lấy lưỡi nàng triền miên.



Căn phòng vang lên tiếng thở dốc, tiếng nụ hôn ướt át. Park Jiyeon tách ra khỏi nụ hôn , cô thở hổn hển nhìn gương mặt ửng hồng của nàng.


Park Jiyeon một lần nữa hôn nàng. Nụ hôn còn kéo dài hơn lần trước, khi tách ra mang theo sợi chỉ bạc. Sợi chỉ bạc kéo dài ,rồi đứt đoạn chảy xuống khe rãnh sâu hút kia. Park Jiyeon nhìn không chớp mắt ,thật quyến rũ chết người. Park Jiyeon đưa tay cởi nút áo nàng ra.




"Đây là bệnh viện em đang bị thương". Park Hyomin thở dốc , nàng nắm lấy bàn tay không an phận kia.


"Em không nhịn được, Min Min rất mê người". Park Jiyeon kề sát tai nàng nói, rồi ngậm lấy vành tai nàng cắn cắn.


"Không được Yeonie". Park Hyomin cố kiềm chế cảm xúc tê dại.


Thấy nàng dần vô lực Park Jiyeon vùi đầu vào ngực nàng. Cô ngậm lấy viên đậu hồng hồng mút mạnh.



"Ah". Park Hyomin không chịu nổi phát ra âm thanh.


Park Jiyeon kéo nàng nằm song song với mình. Cô nghiên đầu tiếp tục chọc phá ngực nàng. Park Hyomin cả người mền nhũn , mặc cô muốn làm gì thì làm.


Bỗng âm thanh cửa mở vang lên. Park Jiyeon ngừng mút nhưng vẫn ngậm lấy khỏa no đủ. Park Hyomin mặt đỏ bừng không dám nhút nhích




"Ngủ rồi à". Park mẹ không nhìn thấy cảnh hiện tại, chỉ thấyPark Hyomin đưa lưng phía mình.




"Mẹ để chị ngủ đi lát nữa lại vào". Châu Khả lên tiếng.



"Ừm".


Tiếng cánh cửa khép lại , Park Hyomin thở dài một hơi. Nàng trừng mắt nhìn Park Jiyeon, ngờ đâu cô đã ngủ. Park Hyomin mặt đỏ như trái gấc, đã ngủ còn ngậm lấy ngực nàng.




Park Hyomin sợ đánh thức cô nên cũng mặc kệ. Nàng cũng khá mệt mỏi, nàng kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top