Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con Trai Của Mẹ


Căn phòng này... 

Tôi muốn thoát ra ngoài!

Ánh sáng trắng hiu hắt chíu xuyên qua ô cửa sổ đóng kín. Nó bị khóa chặt, che lại bởi những tấm ván gỗ dày kín mít. Cửa cũng thế, căn nhà này cũng thế, một nhà ngục của tình yêu.

"V ơiiiiiiiiii, ôi con trai bé bỏng của mẹ."

Tiếng mẹ tôi vọng vào từ bên ngoài. Âm thanh re ré chẳng khác gì con quỷ dữ chui lên từ địa ngục.

Từ lúc cha mất do tai nạn hồi 8 tuổi, bà ta đã nhốt tôi ở đây. Nói rằng chỉ muốn "bảo vệ" tôi bằng tình yêu thương vô bờ bến.

"Đoán xem mẹ mua gì về nào? Món gà rán mà con yêu thích đây~"

Tôi không được rời khỏi đây... Phải nói dù cho có muốn cũng không thể vượt qua lớp cửa sắt dày bị chặn lại bởi hàng chục loại khóa khác nhau.

Lẻng xẻng, âm thanh bà ta đang mở từng ổ khóa, bước vào nhà rồi đóng lại.

Bịch bịch, âm thanh từng bước chân nặng nề tiến về phía căn phòng này.

Tôi lên tiếng khi bà mở cửa

"Nhưng trước giờ con có thích món này đâu? Mẹ chỉ toàn tự bịa ra những thứ chẳng tồn tại."

Mặt bà ta tối sầm lại, bàn tay siết chặt hộp giấy đựng gà rồi mỉm cười.

"Trẻ ngoan phải nghe lời mẹ."

"Nhưng con không muố... ặc ặc."

Chưa kịp dứt lời, bà ta đã ra tay. Một tay bóp mũi buộc tôi phải mở miệng, tay còn lại thô bạo nhét cái đùi gà vào khoang miệng mà chẳng thèm quan tâm xem tôi có bị mắc nghẹn hay không.

'Khụ khụ... Ặc ặc..."

"Tốt, con trai mẹ đã ăn rồi. Bây giờ đến uống nước nhé."

"Ọc ọc."

Y như lần trước, nước cũng trôi xuống bụng tôi một cách ép buộc đầy thô bạo. Đây không phải là thiên đường có kẻ hầu người hạ dâng thức ăn lên đến tận miệng, mà là địa ngục khổ hình tra tấn tôi hằng ngày.

Tôi rướm nước mắt, lệ chảy dài lấm lém trên má rồi sụt sùi khóc.

"Ôi con trai của mẹ, đừng nhõng nhẽo thế chứ. Đây, lại đây mẹ thương."

Không cần tôi phải đáp lại, bà ta ôm chặt tôi vào người như loài trăn siết chết con mồi. Dịu dàng lấy khắn giấy lau đi nước mắt.

"Nào, nói đi."

"..."

"Nói điều mà cpn thường nói đi."

Dù cho có làm gì đi nữa. Dù cho có hành hạ tôi từng giờ, từng phút, từng giây. Bà ta vẫn không thõa mãn nếu như không nghe được câu:

"Vâng, con yêu mẹ... khụ khụ... rất nhiều."

"Giỏi lắm bé ngoan của mẹ."

Bà ta vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Không bao giờ quên khóa trái cửa lại nhốt tôi bên trong.Nhà ngục lại một lần nữa chìm vào im lặng.

Ngày ăn ba bữa và đi vệ sinh ba lần, lặp đi lặp lại như thế suốt mấy trời. Dù cho tôi có đói hay khát khô cổ họng vẫn không thể ra ngoài tìm một cốc nước. Thỉnh thoảng mắc tè quá tôi lại phải đi đại tiện ngay trong phòng.

Những lúc đó bá ta lại đùng đùng nổi giận rồi đánh đập dữ dội. Sau đó lại dịu giọng nhẹ nhành và ôm ấp tôi.

"THẬT GHÊ TỞM!!!"

Nhưng mỗi thứ đã thay đổi cho đến một ngày...

.

.

.

Tôi đi vu vơ trong phòng vào bữa sáng. Lúc đang chán ngấy không có gì để làm, tôi thường hay cầm đồ vật lên ngắm nghía cảm nhận. Khi chạm vào tay nắm cửa một cách vô thức thì...

Cạch.

Cửa mở...

Nó hoàn toàn không bị khóa.

HOÀN TOÀN KHÔNG.

Ý nghĩ trốn thoát mãnh liệt lập tức bùng cháy trong tâm trí. Tôi liền rón rén nhìn ra ngoài rồi bước đến cửa. Kì lạ thay, cánh cửa đóng chặt suốt mấy năm liền đang rộng mở.

Thời cơ chạy trốn đã đến.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài mà quên cả mang giày. Mùi xanh mát của cỏ cây, tiếng chim hót, tiếng ồn ào của dân cư độ thị ùa vào hai bên tai.

Tôi vui sướng thét lên.

"Tự do, tự do rồi!!!"

Tôi đi lang thang trong các con phố, cố gắng tránh khỏi khu nhà tôi càng xa càng tốt. Đang vẩn vơ đi dạo thì bất giác va vào một chàng trai.

"Uiya, xin lỗi, cậu có sao không?"

Cậu ấy hỏi, trông dáng vẻ thì hình như hơn tôi 1-2 tuổi. Đầu đội mũ, mặc đồng phục học sinh và quải ba lô trên vai, có lẽ cậu ấy đang đến hoặc trở về nhà từ trường.

"Xin... Xin lỗi, tui không sao."

Giọng tôi run rẩy, đã lâu lắm rồi... Rất lâu rồi tôi mới được trò chuyện với người ngoài. Cảm giác vừa vui sướng vừa rụt rè này thật là kì lạ.

"Cậu... có cần giúp gì không? Cậu trông tả tơi quá."

Tóc tai rối bù và xơ xác do lâu ngày không tắm. Bộ quần áo thì đã cũ mèm và dơ dáy do cách cho ăn hung bạo của bà mẹ ác quỷ. Tôi hoàn toàn không ổn chút nào.

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu rồi kể câu chuyện kinh khủng mà tôi phải trải qua.

"Trới ơi, đáng, đáng sợ quá. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu. Chúng ta hãy cùng đến đồn cảnh sát nào, con gái như cậu mà phải chịu đựng hành hạ lâu như thế thì thật là đau đớn!!!"

Đúng, tôi là con gái.

Nhưng bà mẹ kia thì lại không cho là như thế. Bà ta bắt tôi mặt đồ của con trai, đối xử như một đứa con trai thực thụ.

"Cảm ơn... Á á á!!!"

"Hả, gì vậy?"

Cậu kia bất ngờ quay ra sau lưng, mẹ tôi đã ở đó. Nhìn chằm chằm chúng tôi bằng ánh mắt quỷ dữ.

"Không con trai à, chỉ có mẹ yêu mới giúp được con thôi."

Dứt lời, bà ta hất vào chúng tôi loại nước kì lạ khiến tôi mê man rồi ngất xỉu.

"Không..."

.

.

.

Tôi mở mắt. Cơ thể giờ đây bị trói chặt vào ghế bởi còng sắt ở tay và chân. Muốn cựa quậy hay xoay người là hoàn toàn bất khả thi, cứ như tôi đã trở thành một phần của cái ghế này rồi.

"Tôi đã xong rồi, tôi đi đây."

"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ."

Người đàn ông lạ mặt gật đầu. Ông ta ăn mặc trông như bác sĩ, nhanh nhẹn bỏ những hộp thủy tinh bí ẩn vào túi rồi rời đi . Tôi chỉ thoáng thấy lờ mờ cảnh tượng phía trước, còn lại hoàn toàn đều là bóng đêm tối tăm.

"Ôi con trai, con dậy rồi đấy à. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, con chỉ vừa được bác sĩ chữa bệnh cho thôi."

"Mẹ! Mẹ nói gì thế? Đây là đâu, còn bạn kia đâu? Mẹ đã làm gì rồi!!!!!!!!"

"Nào nào đừng tức giận, bác sĩ bảo không nên có cảm xúc mạnh sau khi phẫu thuật, con cần được nghỉ ngơi."

"Phẩu thuật? Hả? Mẹ nói cái gì???"

Bà ta bật đèn, khung cảnh máu me kinh tởm lập tức hiện lên dội thẳng vào mắt tôi. Căn phòng trắng được lát gạch trơn như phòng tắm, trên cái bàn đằng xa, cậu con trai kia nằm ngẩn ngơ. Miệng há rộng chảy dãi, khuôn mặt trắng bốc và tài xanh của kẻ đã chết.

Phần dưới thân bị mổ xẻ và cắt rời quá ghê rợn. Bụng cậu ta mở phanh, nội tạng hoàn toàn biến mất, bộ phận sinh dục cũng không cánh mà bay. Máu chảy xuống lan thành một vũng màu đỏ lòm rõ to trên nền gạch, nó bốc mùi tanh tưởi như con lợn xấu sổ bị thọc tiết rồi đem đi chế biến.

"Á Á Á Á Á Á Á!!!!"

Tôi cất lên tiếng thét to nhất, khiếp đảm nhất trong suốt cuộc đời của mình. Cả người run lên bần bật, nước tiểu cũng không kìm nổi mà tuôn ra ngoài ướt đẫm cả quần.

"Ôi trời, đừng sợ mấy thứ vặt vãnh này chứ. Chỉ là một cái xác vô hồn thôi, nó đâu có nhảy dựng lên rồi làm hại con được đâu. À mà dù có thì mẹ cũng sẽ bảo vệ cho con thôi~. Nào, để mẹ thay đồ cho, bẩn hết cả rồi."

Bà ta tiến đến và cởi quần áo tôi ra. Hai mắt tôi mở căng, miệng há hốc vì bất ngờ.

"Không, không thể nào!!!".

"Hihi, con ngạc nhiên lắm phải không, mẹ đã nhờ vị bác sĩ tài tình kia chữa bệnh cho con rồi đó."

Thứ đáng lẽ ra một đứa con gái như tôi không bao giờ có thì giờ đây lại xuất hiện, dương vật của một thằng con trai. Nó xùm xòa lông lá, to và kì lạ như một khúc thịt dư chìa ra ngoài. Xung quanh phần gốc còn lưu lại rõ những đường khâu y tế.

Không thể nào.

Qúa vô lý.

Bà tà...

Bà mẹ ác quỷ của tôi...

Vừa biến tôi thành một đứa con trai như bà ta thèm khát bấy lâu nay rồi!!!!!

Mẹ tôi nở nụ cười quỷ quyệt độc ác, vuốt ve thứ bộ phận đáng lẽ ra không nên tồn tại trên người tôi rồi bật cười khúc khích, ôm chằm lấy thân thể cứng đờ vì kinh hoàng này.

"Ôi con trai yêu quý, con đã khỏi bệnh rồi. Từ giờ mẹ sẽ yêu thương và chăm sóc con NHIỀU hơn nữa. Tình mẹ con ta sẽ mãi mãi trường tồn cùng tháng năm, bên trong căn phòng này!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top