Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cảm giác này?

khi cơn gió thổi tới cảm giác lạnh lẽo xượt qua cho biết mùa đông đã đến, có một cô gái đang đi trên vỉa hè cô ấy khoác lên mình chiếc khăn len được làm tỉ mỉ mái tóc dài được thả xuống

đó là An cô lấy điện thoại từ túi áo ra gửi một đoạn tin nhắn cho cô bạn tên Hoa của mình

-mùa đông tới rồi cậu nhớ giữ ấm nhé

-gì vậy? sao nay lại nhắn thấy sến súa thế

-quan tâm bạn bè mà trời

-cậu đang ở đâu vậy

-tớ đang ở ngoài đường sao vậy?

-hỏi thôi haha

Đoạn tin nhắn chỉ dừng lại ở đó cô nhìn lên trời thở dài, trong lòng cô đầy sự khó chịu và một đống hỗn độn

-cảm giác gì đây chứ...

cô cất chiếc điện thoại vào trong và bước đi dưới ánh đèn vàng cùng sự tấp nập như bao ngày khác, nhìn những cặp đôi yêu nhau hạnh phúc,trong lòng vẫn không khỏi ghen tị cô không chắc nữa...cô không thể yêu đàn ông được vì cô biết bản thân mình là gì và người cô yêu thì cô lại không có tư cách để nói
___________________

về đến nhà cô nằm lên giường thì *ting* một tin nhắn được gửi đến, cô lấy điện thoại ra và thấy tin nhắn từ Hoa cô bạn nhỏ mà bạn đang thầm thích

-An ơi chiều mai cậu rảnh không??

-hm có sao thế

-tụi mình đi chơi đii, lâu rồi không gặp tự nhiên thấy thiếu thiếu

-thiếu hơi hả

-không thiếu hơi nhảm

-??

-giỡn mà, nói chung chiều mai 4 giờ ở quán XX nhéeeee

-tớ biết rồi

-okeeee

kết thục tin nhắn cô ném điện thoại qua một bên và úp mặt vô gối đó là lần đầu tiên em mở lời hẹn cô đi chơi, một cảm xúc khó tả vì từ khi thích em thì cô chẳng bao giờ bình thường nổi

chuyện cô thích em thì chỉ một mình cô biết và bắt đầu từ năm cấp 3 rồi cô bạn nhỏ bắt đầu trưởng thành hơn từ nhỏ em đã dễ thương rồi khi lớn em lại càng đáng yêu và xinh đẹp khiến bao chàng trai phải thầm thương nhớ, cô luôn tự hào khi có một cô bạn như thế cho tới năm lớp 12 cả lớp có cả em và cô được đi thăm trại trẻ mồ côi ở vùng cao, cô và em háo hức vì từ lâu cả hai đã muốn được đi ít nhất một lần

hai đứa lên kế hoạch tỉ mỉ và mua thật nhiều bán và sữa cho các bé dù không có yêu cầu gì vì nhà trường đã sắp xếp sẵn rồi nhưng hai đứa rất cứng đầu nên đành chịu thôi

vào ngày khởi hành cô và em ngồi chung với nhau, cô biết em say xe nên đã chuẩn bị cả túi ni lông và thuốc say xe khi chuyến xe bắt đầu di chuyển cả hai vẫn bình thường cho tới giữa đường cô thấy bên vai có chút nặng nên đã quay đầu nhìn lại, hoá ra là em đang ngủ cô nhìn em chăm chú định đẩy ra nhưng có chút cảm giác không nỡ nên đành chịu thôi

-hên cho mày tao còn tình người

cô nói nhỏ rồi quay mặt đi nhìn về phía cửa số một lúc thí nắng bắt đầu lên cao và chiếu vào cả hai, không có rèm nên cô chỉ có thế lấy tay che cho em tới khi đến nơi

xe vừa dừng cô lấy tay đẩy đầu em ra, nhìn em ngơ ngác cô bật cười

-nhìn mày ngu ghê ấy

-bộ mày mắc cười lắm hả

-....
cả hai xuống xe nhìn phờ phạt hơn trước lúc lên xe nữa nhưng được một lúc thì cũng hoà nhập được mà giúp đỡ mọi người làm đồ ăn, cô ở trong bếp nhìn ra ngoài thấy em đang chơi cùng bọn trẻ và nở một nụ cười cô chưa từng thấy trước đây trái tim cô như hẫng đi một nhịp và một cảm giác khó nói có thể là cô đã thích cô bạn của mình rồi trong lúc mãi mê suy nghĩ thì cô ngửi thấy mùi khét liền quay lại thì thấy miếng trứng đã khét cô hốt hoảng tắt bếp, mọi người ở trong bếp nhìn cô nãy giờ nãy nên cô có chút ngại

-c-con xin lỗi

-à haha không sao- một cô nào đó đáp lại

được một lúc thì tất cả cũng xong em và cô bắt đầu dọn ra bàn cùng mọi người,họ ăn uống nói chuyện rôm rả cũng với tiếng cười của con nít làm không khí trở nên vui vẻ hơn khỏi phải nói đó là một buổi đi chơi đầy thú vị...

Kết thúc dòng kí ức và trở lại thực tại thì cô và em đã học đại học năm 2 rồi tuy khác trường nhưng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ và cũng có thể nói là tri kỷ của nhau, cô nhìn vào điện thoại thấy đã trễ nên bắt đầu đi tắm và thay đồ sau đó nhảy lên giường nằm cái bịch

mắt cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ về cuộc đi chơi ngày mai thì không khỏi vui mừng mà cười khà khà nhìn tưởng cô bị khờ không ấy và sau một lúc cô cũng chịu đi ngủ, ánh đèn ngủ nhẹ nhàng toả ra trong căn phòng cùng tiếng thở đều của cô làm không gian yên tĩnh và cũng kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top