Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ 166 của năm đó, cụ thể là ngày mười chín tháng tư, trời nắng.

Namjoon mười chín, tưng tửng rinh sách vở ra bóng râm của cái cây to ơi là to ngồi, giữa sân trường. Nắng chói chang, khoảng râm lại có chút xíu, vậy mà vẫn cố chen mông vào ngồi. May mà sân trường lúc đó vắng người, không là nghe mấy lời kiểu "Ấy là bệnh chung của mấy đứa học giỏi." "Suy nghĩ không giống ai."

Trời nắng đấy, nhưng sân rộng mà lại vắng người, yên tĩnh như thế rất thích hợp để tập trung tư tưởng. Cứ cho là gã sai đi, nhưng giờ đào đâu ra lí do để ngồi trong sảnh nào? Sảnh chính đang được tu sửa, rất bụi bặm nên có hại cho phổi nếu hít phải những mảng sơn vụn rơi ra từ tường. Tiếng máy khoan è è đinh tai nhức óc, không tài nào tập trung nổi với cái ồn ào và ngột ngạt ấy được.

Còn thư viện ấy hả? Xin lỗi, Namjoon không muốn ngửi mùi của mấy đôi tất chưa giặt bị mang vào đấy đâu. Với cả, ý thức của mọi người không cao, tiếng nói cười rộn ràng hơn cả ngoài đường.

Tay cầm bút highlight, đùi và chỗ ngồi kế bên chất đầy sách vở, Namjoon hí hửng đánh dấu cả một đoạn dài mình tâm đắc, thầm nghĩ rằng ngay khi những ngày tháng này kết thúc, gã sẽ ngồi nhà để phân tích đoạn văn này đến tận gốc rễ mới thôi.

Không biết bất cẩn thế nào, quý ngài IQ 148 để kính mình rơi xuống đất. Khổ thân, đã vậy còn làm cả một chồng sách vở theo đó mà đáp xuống rải rác khắp chỗ mình ngồi. Rối rắm không biết nên nhặt kính hay nhặt sách trước, Namjoon chẳng để ý đến việc có người đang bước về phía mình.

"Uống chút nước không? À, em có cà phê rồi mà nhỉ? "

Thật kì lạ khi những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn sau từng ấy năm. Seokjin vẫn như vậy, tuy có chững chạc hơn một chút, nhưng anh vẫn là anh, sự dịu dàng ở ánh mắt và bờ môi vẫn hiện hữu khi anh cười, nét duyên dáng ở đôi bàn tay không hề thay đổi.

"Joon? Giờ em đeo kính sao?"

Gã trông thấy cách nắng hắt qua tán cây làm đường viền bao quanh cơ thể anh phát sáng, trông thấy những ngón tay với phần móng được cắt gọn gàng của anh cầm lấy mọi thứ Namjoon làm rơi đặt lại về chỗ cũ, trông thấy môi anh bóng lên vì ngụm nước vừa nhấp.

"Trông hợp lắm."

Nhung nhớ ùa vào lòng Namjoon. Cảm giác hoài niệm về mọi thứ, mọi con phố mà gã đi qua, mọi hoàng hôn mà gã từng nhìn thấy, những cụm pháo hoa nổ lách tách vào mỗi giao thừa. Tất cả nôn nao, háo hức, tiếc nuối cuộn lại thành một. Rồi thì Namjoon nhớ đến mấy quyển sách, cái máy chơi đĩa than mình thấy ở một tiệm đồ cổ, những nhành hoa nhỏ ép khô xếp cùng cuốn băng mà bạn cùng bàn cho gã, tiếng rè của radio khi chơi những bản jazz cũ của những năm 1940. Tất cả mọi thứ lướt qua, nhanh đến nỗi Namjoon lạc khỏi thực tại có Seokjin.

Kí ức như một cuốn sách phủ đầy bụi mà khi có Seokjin, Namjoon mới can đảm lấy xuống để lật giở từng trang một. Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tựa hồ như xem lại hình ảnh và ghi chép đã có từ lâu về anh, về chính mình. Namjoon thay đổi nhiều quá, nhưng Jin.. Có thể không, có thể có. Gã không còn biết anh rõ như lòng bàn tay mình nữa.

Gã nhìn chăm chăm vào cốc cà phê mình, không đáp lại Seokjin lấy một câu. Ngôn từ khóa chặt như một chiếc hòm mất đi chìa khóa. Namjoon sẽ nói gì đó ngớ ngẩn mất. Hoặc gã sẽ làm gì đó ngớ ngẩn mất. Vì Seokjin, tất cả chỉ vì anh, mọi thứ thuộc về anh.

"Namjoon này."

Jin rướn người lại gần gã một chút, chớp mắt nhìn cốc cà phê đá rồi ngẩng lên nhìn Namjoon.

Anh khó mà đọc vị được gã. Có quá nhiều suy nghĩ trong ánh mắt Namjoon, hoặc vì chiếc kính mà Namjoon đeo phản chiếu ánh sáng quá tốt. Seokjin nheo mắt, mỉm cười.

"Trông anh đẹp trai đến ná thở luôn nhỉ?"

Với lấy điện thoại mình, anh chuyển đến danh bạ và chọn mục thêm số mới.

"Bọn mình trao đổi số lại nhé?"

Những tia sáng yếu ớt rải xuống vỉa hè Namjoon đi. Nếu không phải vì chiếc đồng hồ đeo tay, gã sẽ nghĩ bây giờ mới chỉ tám giờ hơn. Thời gian đúng là kì quặc, dù cho có những đơn vị đo lường chính xác nhưng việc nó trôi qua nhanh hay chậm lại tùy thuộc vào việc ta cảm thấy thế nào. Một tiếng ngủ thêm mỗi sáng chỉ như cái chớp mắt, còn ba mươi giây đứng chờ thức ăn được hâm trong lò vi sóng lại lâu đến sốt ruột.

Namjoon mân mê phần cạnh bo tròn của điện thoại nằm trong túi, bước chân chậm hẳn. Cảm giác như nụ cười anh trao gã dưới khuôn viên đại học ấy vừa mới nhận được hôm qua. Namjoon quay đầu nhìn lại đoạn đường phủ bóng cây mình vừa đi, gã không bước đi một mình. Namjoon không phải ai đặc biệt cả, những người cũng gã đi trên vỉa hè này cũng vậy, đều là con người, rồi thời gian sẽ bào mòn họ, bào mòn gã.

Tuy đầu óc ngập trong những suy nghĩ nặng nề, Namjoon vẫn mỉm cười. Gã đã gặp Seokjin, Kim Seokjin. Vô tình gặp một người ngọt ngào ở một tiệm sách ngọt ngào, vào một ngày không thể ngọt ngào hơn.

Cả chiều ngồi đọc sách ở nhà, Namjoon cứ thấp thỏm sợ mình sẽ biến thành viên kẹo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top