Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không nhận ra ư ?

2 năm sau
Cuối cùng thì năm năm cũng qua rồi . Cuối cùng được gặp lại cô rồi . Từng ấy năm ở bên trời Tây , chưa một lần anh lại mong muốn được ôm cô như lúc này .
Đáp xuống sân bay , người ta chỉ thấy một người đàn ông lịch lãm , ngũ quan đều lạnh băng . Người ta gọi người đàn ông này là giám đốc Lâm
Năm năm lăn lội bên nước ngoài . Thương trường như chiến trường , ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tính cách của anh . Ngày càng lạnh hơn
Tay không dựng sự nghiệp , từ một thanh niên đi du học , giờ lại trở thành giám đốc của một công ty đang trên đà phát triển . Không hổ danh là giác đốc Lâm
Hai qua , Hạ Ly chưa từng gọi cho anh một cuộc , liên hệ bị cắt đứt . Anh đã định về nước tìm cô , nhưng rốt cục lại thấy cô ở cùng người đàn ông khác . Ánh mắt hai người giao nhau , cô tuyệt tình như chưa hề quen biết , chỉ năm lấy cánh tay của người đàn ông kia . Cô đã thay đổi ư , hẹn ước coi như ... mây khói , người tổn thương lại là anh
Giờ anh trở về với thân phận là giám đốc , cô sẽ thế bào nhỉ ? Chỉ nghĩ đến , miệng Lâm khẽ nhếch lên nhưng trong tim lại đau nhói . Người con gái ấy sao lại tuyệt tình quá mức như vậy ?
  Tại biệt thự của Hạ Ly
Một màu đau thương bao trùm lấy cả gia đình . Mặt của Gạ Ly thiếu sức sống đêna nỗi người nghĩ chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay cô
  Ông của Hạ Ly qua đời !!!
Cú sốc này với cô khó mà vượt qua được . Từ nhỉ đã đc ông chăm sóc , giờ cô chỉ còn một mình , không nhịn được mà cô lại bật khóc .
- Ly , em đừng khóc nữa . Anh nhất định sẽ chăm sóc , bảo vệ em ... Ngoan đừng khóc nữa
Tiếng của Tử Dạ rất ấm áp , cũng xoa dịu phần nào cho Hạ Ly. Nhìn hai người thân mật như vậy , tự dưng hai bàn tay của anh nắm lại thành đấm , nhưng rồi lại thả lỏng tiến đến chỗ cô . Ánh mắt hai người giao nhau ... Mắt cô còn mọng nước , mắt anh thì sắc bén , cả người toả ra khí lạnh . Cứ thế 4 mắt giao nhau
- Tôi đến đây để chia buồn ... Tôi thực sự muốn gặp ông thêm lần nữa , nhưng tiếc là đã muộn !
Tiếng nói này sao quen thuộc quá , hai mắt Hạ Ly nhăn lại , cố nhớ lại . Nhưng đâuf đau quá , cô chỉ cố gắng đứng dậy trả lời vị khách kia
- Cảm ơn anh đã đến đây ... Anh là học trò của ông tôi ?
Câu nói này của Hạ Ly , rất tự nhiên , không biểu lộ chút cảm xúc , cô quên anh ư ? Không nhẽ lại không nhận ra , hay cô chỉ muốn trêu đùa . Đôi môi anh bỗng nhếch lên khi thấy cô vẫn đeo sợi dây chuyền kia
- Cô nghĩ trêu đùa tôi như vậy rất vui sao ? Hạ Ly
- Anh ... nói gì vậy ? Hạ Ly cứng đờ nhìn anh , cẫn k hiểu truyện gì
- Ngay cả tôi mà cô cũng không nhận ra ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lớn#son