Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Gia đình

Vị tiểu thiếu gia từ nhỏ đã trở thành món châu báu quý nhất phương Nam. Thống đốc chiều chuộng con trai như thế nào, bốn phương đều biết.

Nay người trở về, trên người thoang thoảng một mùi hương gắt mũi, bên cạnh xách theo một thằng nhóc lai lịch bất minh.

- Tây tướng quân, tôi xin phép mang một người về phương Nam. Cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể không...

Vốn dĩ là câu hỏi, nhưng từ miệng người nói ra lại giống một mệnh lệnh nhiều hơn. Nó co rúm quỳ rạp dưới đất. Đã thay một bộ đồ khác, nhưng dù sao nhìn đi nhìn lại cũng chả khác gì tên đầu đường xó chợ. Thống đốc phương Tây thấy không có đáng gì, liền phủi tay đồng ý.

- Vậy còn hộ khẩu...

Tiểu thiếu gia đã ngỏ lời, đương nhiên hắn cũng chả câu nệ mà sai người tra sổ và gạch tên kia ra khỏi hộ khẩu, hay nói cách khác, sau này có chuyện gì, nó cũng chẳng là người phương Tây, bất chấp gốc gác. Mà đã không là người phương Tây, thì nhất định phải là người phương Nam. Người của tiểu thiếu gia. Mọi hành động đều phải vì lợi ích của gia tộc tiểu thiếu gia.

Thống đốc không hiểu nổi con trai mình, nhưng rốt cuộc ông vẫn yêu thương người hết mực. Người không muốn nói, ông cũng chẳng hỏi. Dọc đường về một kẻ cứ mỉm cười, ánh mắt không yên nhìn ra ngoài, một người cảm nhận được sự đe doạ chưa từng có, rốt cuộc là điềm lành hay dữ, tuyệt đối không được buông bỏ phòng bị.

Trời hôm nay đặc biệt xanh mát. Gió thổi nhè nhẹ qua khe cửa sổ. Tiểu thiếu gia vùi mình trong chăn. Thở đều đều đầy yên bình. Khuôn mặt người giống hệt mẹ mình, nên đôi lúc cha nhìn vào sẽ có tư vị khó tả. Giống nhất là chiếc mũi cao thẳng và đôi mắt sáng rực.

Đương nhiên, thừa hưởng nhiều thứ từ vị mỹ nhân bậc nhất đất phương Nam, trước giờ ai gặp người cũng phải khen ngợi một câu.

- Lý Đông Hách, nhìn đủ chưa?
- Em có thể nhìn người cả ngày nếu được phép. Đáng tiếc, đã đến giờ người đến thư phòng rồi.

Đứa nhỏ năm nào lớn lên thật xinh đẹp. Khuôn mặt nó thanh tú, nét nào ra nét nấy.

- Đại thiếu gia. Mau ngồi dậy thôi. Em giúp người thay đồ.

Thống đốc năm nào cưới thêm vợ, sinh ra được một tiểu thư khả ái, chỉ đáng tiếc người đáng lẽ bầu bạn với ông cả đời cũng vì khó sanh mà ra đi.

Lý Đông Hách, Thống đốc đặt tên nó theo họ gia tộc mình, nhập thành con nuôi, có tên trong hộ khẩu, giấy trắng mực đen rõ ràng. Sau này ra đường cũng luôn nói bản thân có ba đứa con. Đó là điều mà nó cảm thấy biết ơn nhất mãi tận về sau.

- Đại thiếu gia, tiểu thư, hai người có muốn dùng thử trà của phương Bắc gửi đến không?
- Không đọc sách sao?
- Em thấy mình hợp với công việc này hơn sách vở.

Thực chất, Lý Đông Hách không muốn đụng đến sách vở. Lớn lên ở những nơi dơ dáy, nên đủ hiểu chuyện. Đụng đến những thứ không nên đụng, mãi mãi chỉ đem lại khổ đau không đáng có. Mấy ai hiểu. Thiếu gia càng không hiểu, cứ cho rằng nó lười biếng nên thường trách phạt.

Ngược lại, tiểu thư tuổi còn nhỏ đã đọc qua rất nhiều sách. Đôi mắt hiền thích chăm chú vào con chữ hơn tất thảy chuyện trên đời. Và Đông Hách thấy yên bình khi ngồi bên cạnh nhìn tiểu thư những ngày như thế.

Mùi trà thơm thoang thoảng. Không hề nồng nàn ở đầu mũi, mà chỉ đậm đã nơi cuống họng. Là một thứ trà mọc ở nơi lạnh giá, có cả vị khí trời khô cằn. Cũng chỉ có mỗi thiếu gia và nó thích uống thứ này. Tiểu thư nheo mày, chỉ hớp một ngụm rồi đặt xuống.

Ba bọn họ ngồi trong thư phòng. Mỗi người một việc. Trông rất giống một gia đình mà người ta luôn mơ ước.

- Đến kiếm sách cho tôi.

Thiếu gia nhàn nhạt nói, ánh mắt rời khỏi trang sách, rơi vào trúng đứa nhỏ đang nheo mắt đi đi lại lại xung quanh. Bất giác mỉm cười. Tiếu thư nhìn lên rồi lại cúi xuống, nếu biết là tình nhân, thì vốn dĩ không nên sống thân phận anh em một nhà.

- Của người.
- Sau này không mặc áo này nữa.
- Tại sao? Em thấy rất đẹp mà.
- Chính vì quá đẹp, nên không được phép.

Thiếu gia thì thầm. Giọng trầm thấp của người khiến trái tim nhỏ khẽ rung động. Nó giơ quạt che đi nửa mặt. Đôi mắt tròn xoe, ươn ướt càng diễm lệ bội phần.

- So với tiểu thư, em càng giống một mỹ nhân hơn.

Tiểu thư im lặng. Nhân tình thế thái đọc được từ trong sách, quyết không bằng được một phân thứ mờ ám trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top