Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lưu lạc

Tiểu thư ngồi thuyền rất lâu cũng chẳng biết bao giờ sẽ đến nơi. Xung quanh không một bóng người, sương thì cứ phủ ngày càng dày đặc, đến cây xanh cũng thưa thớt dần.

- Tiểu thư. Tôi không thể đi thêm được nữa. Tôi thả cô ở đây. Sau hai canh nữa tôi sẽ lại đến, nếu cô không ra bến thì phải chờ đến mai mới lại có chuyến. Cứ đi theo con đường đó là đến.

Một tên vệ sĩ đỡ tiểu thư lên bờ. Bọn họ nhóm 5 người nhìn còn thuyền dần khuất bóng, tâm tình không khỏi có chút lo lắng.

Trước khi đến đây trời đã vào trưa, nhưng giờ này chắc sắp vãn chiều, vậy mà khung cảnh cứ tối om, mịt mờ. Tiểu thư thở dài, gồng mình đi về phía trước. Cô tin, nơi này là nơi mà người kia đang sống, anh ba của cô.

Quay lại một chút, khi phát hiện những thứ bị đánh cắp ở kho hàng, cô cảm thấy có chút liên kết với những gì anh ba mình từng nói. Liền theo đó mà hỏi một số thương lái từ phương Tây. Vậy mà bọn họ thực sự biết số hàng này bị tuồn đi đâu.

Sau khi đến biên giới hai phía Nam và Tây, cô mới phát hiện, hoá ra hiện tại đi lại giữa hai phía đều sử dụng thuyền, nhưng nếu đi bộ sẽ phải băng qua thung lũng này.

Dân cư thưa thớt, hơn nữa đều vô cùng cổ quái. Bọn họ do sống ở nơi này quá lâu nên đa số đều có làn da nhợt nhạt, hiện rõ gân xanh, nếu không biết sẽ tưởng là xác sống đang đi lại.

Một tia hy vọng đã loé lên khi cô nhìn thấy bức hoạ treo trong nhà những người ở đây, vậy mà lại y đúc anh ba. Cho một ít bạc, cũng có tên dám chở cô đến tận nơi sâu thẳm này, với điều kiện là chỉ môt h người. Không chút gió nhưng cảm giác lạnh toát cả người, cô nuốt ực rồi cứ đi trong vô định.

Đi mãi, đi mãi, ngoài đá và tiếng nước róc rách cũng không có phát hiện gì mới. Thực sự là đôi chân đã mỏi nhừ, dù sao cô cũng chỉ là một người thích đọc sách, những chuyện vận động thế này là đang thách thức sức chịu đựng của Lý Mẫn Hàn mà.

- Muốn đi đâu?

Một ánh lửa nhoè xuất hiện từ sau lưng. Sau một cái cây lớn, chỉ có bóng dáng ai đó nhỏ thó con, nói vọng sang đây. Tiểu thư không nhịn được mà thở hắt ra, cố dịu giọng đáp.

- Tôi muốn kiếm một người. Liệu...
- Ở đây chỉ có mình tôi.
- Vậy anh có phải là vị đại sư mà dân làng nói đến?

Tiểu thư mặt mày sáng rỡ, cố nhướn mắt nhìn rõ khuôn mặt khuất sau màn sương. Vậy mà rất lâu sau đó cả hang đều im bặt. Không phải đã bỏ đi rồi chứ?

- Đại sư? Đại sư?... Anh ba, có phải anh không, anh ba???
- Quả nhiên là em mà Mẫn Hàn.

Tiểu thư khựng lại khi có người nắm lấy bàn tay mình. Cô bất giác run rẩy, nước mắt cứ chảy ào ra ngoài, trong lòng mừng như vớ được vàng, cứ thế mà sà vào lòng người kia.

Người được gọi là đại sư đó thở dài bất lực, tay đưa qua ôm lấy em mình, không biết suy tính điều gì mà khuôn mặt càng trở nên đăm chiêu.

Hai anh em vào trong nhà, đóng chặt cửa. Bên ngoài tối tăm nhưng trong đây lại vô cùng sáng sủa, hơn nữa còn có phần ấm cúng, nhưng vô tình soi rõ gương mặt kia.

- Anh ba, mặt anh...
- Sao? Không nhận nổi nữa à? Có phải anh xấu quá rồi không?
- Không, không phải, sao có thể vậy chứ? Chỉ là... em đau lòng.
- Ừ. Cảm ơn em.

Mẫn Hàn cứ ngắm nhìn những vết sẹo trên gương mặt của anh mình mà lòng quằn lại từng cơn. Cô bấu chặt tay, Đông Hách vậy mà lại tỏ ra như không có gì, gỡ tay cô ra mà nắm lấy.

- Em không ngạc nhiên hay tò mò tại sao anh còn sống sao?
- Em luôn biết anh vẫn còn sống.
- Haha... Lâu lắm rồi mới có ai nói điều ấm áp với anh như thế. Ở đây, bọn họ chỉ tìm đến anh khi cần cầu xin gì đó thôi.

Lý Đông Hách vẫn là Lý Đông Hách. Dù khuôn mặt có thêm vài vết sẹo, thân thể thì gầy nhom, cũng không thay đổi được bất kỳ thứ gì. Anh ngắm nhìn cô rất lâu, ánh mắt trở nên dịu dàng, không khỏi cảm thán một câu.

- Mẫn Hàn lớn lên thật xinh đẹp, ra dáng tiểu thư lá ngọc cành vàng rồi.
- Em sinh ra đã là một đại tiểu thư, có chết đi vẫn là dáng vẻ này. Anh cũng thế, định mệnh sắp đặt anh là anh ba của em, thì có chết đi, anh cũng phải là anh ba của em.
- Có nhiều chuyện... không quản nổi nữa rồi.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ bi quan đến thế của anh ba mình, càng không nhịn được mà liên tục thuyết phục, cuối cùng vẫn là muốn anh trở về với mình, hay ít nhất là cho cô đi theo.

Anh không trả lời nữa, chỉ lẳng lặng quay đi rót cho cô một ly trà. Bất kể là dáng vẻ, khí chất hay bất kỳ thứ gì trên người anh đều đã trở nên không phù hợp với nơi đó. Hoặc ngay từ đầu, đặt chân đến căn nhà đó chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời anh.

- Dù thế nào, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Anh đã bỏ đi một lần rồi, cũng không thể bỏ em thêm lần nào nữa.

Nhìn dáng vẻ gồng mình đến run rẩy của cô, Đông Hách cũng hết cách mà để cô lưu lại vùng đất này. Nhưng trời đất an bài thế nào, Đông Hách không dám nói trước, càng không dám đối diện.

Bản thân trở nên yếu đuối đến đáng thương ra sao, không để lộ ra không có nghĩa không mặc cảm. Bi thương phủ ngập đầu, cho dù có quay đầu, chắc gì đã có người đứng đó mà chờ đợi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top