Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Thấy nhau

Một tốp người mặc áo choàng trắng lần lượt đi vào. Lý Mẫn Hanh ngồi bên cạnh giường, chân mày đều đã cau chặt vào nhau, mãi suy nghĩ mà không để ý tới sự xuất hiện của bọn họ.

- Thống đốc, tôi đã đưa các mục sư tới đây.
- Vậy à.

Thống đốc thở dài, khẽ miết tay em gái rồi mới đứng dậy, nép vào một góc phòng. Trước đây, Mẫn Hàn là một người có đức tin lớn, thường xuyên tìm tới nhà thờ để xưng tội, mà nghĩ lại thì có lẽ do cô không còn cách nào khác ngoài gửi gắm tâm tư cho đấng Chúa trời. Nay xảy ra chuyện, đến bác sĩ cũng không tìm được nguyên nhân, chi bằng làm một buổi lễ nhỏ để cầu bình an thì hơn.

Từng người từng người đứng vây quanh giường. Áo choàng che lấp đi gương mặt. Những tiếng đọc kinh bắt đầu vang lên. Anh quan sát rất lâu, nhìn chăm chăm em gái mình, chỉ mong sao cô có thể mở mắt ra và nói chuyện, dù chỉ toàn lời xa cách, anh vẫn thấy vô cùng biết ơn.

Ngoài trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm. Anh giật mình rời mắt đi, rất nhanh quay lại phía này thì dường như cũng đã xong buổi lễ. Vị dẫn đầu khẽ gật đầu chào rồi lom khom rời đi, theo sau đó là những vị khác cũng xoay người chuẩn bị bước tiếp.

- Ưm...

Bọn họ đồng loạt quay đầu khi nghe một giọng yếu ớt vang lên từ phía sau lưng. Nhìn lại thì tiểu thư đã thực sự mở mắt. Mẫn Hanh không kiềm chế được mà kêu lớn, giọng vừa mừng vừa lo.

- Mẫn Hàn, em tỉnh rồi? Này, mau kêu bác sĩ đến!

Những mục sư cảm thấy công việc của mình đã xong, nhìn một chút liền rời đi, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc khám bệnh. Thống đốc nắm chặt tay tiểu thư, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng, anh sợ đứa nhỏ này sẽ lại bất tỉnh, không ngăn được bản thân mà nói chuyện liên hồi.

Những vị bác sĩ vốn túc trực gần đó nhanh chóng bị gọi đến, bọn họ ùa vào căn phòng nhỏ, cố gắng xem xét tình hình hiện tại của tiểu thư. Nhưng rất nhanh sau đó, không biết vì sao mà cô lại bắt đầu trở nên mơ màng, đôi mắt lim dim như sắp ngủ.

Một người chẩn đoán.

- Tiểu thư còn mệt nên sẽ tiếp tục ngủ. Nhưng ngài đừng lo, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Thống đốc nghe vậy cũng yên tâm hẳn ra, toan đứng dậy tránh chỗ cho bác sĩ thực hiện kê thuốc, nào ngờ rất nhanh một bóng trắng lại chạy ào tới bóp lấy miệng của em gái mình mà đổ thứ thuốc đen ngòm vào.

Mẫn Hanh hoảng loạn kéo phăng tay người kia ra, phản ứng quá dữ dội khiến một phần bị hắt ra ngoài, sức lực không nhỏ khiến bóng trắng kia cũng bất giác mà rên một tiếng.

- Đau...

Đôi mày chau lại, lục tìm trong ký ức xưa cũ, rõ ràng đây là thứ chất giọng vừa quen vừa lạ. Quen vì đã nghe rất nhiều lần, lạ vì dường như rất lâu rồi không nghe, hơn nữa còn có chút ảnh hưởng của thời gian. Anh biết giọng nói này, à không, anh biết người này mới đúng. Anh chắc chắn biết cái bóng trắng này là ai!

- Ngươi là ai hả?

Một bác sĩ đứng cạnh đó cũng khá bất ngờ, sau khi định hình lại vội vàng kéo cổ tay người kia, kết quả bóng trắng vì bực tức mà quay phắt sang lên gối thẳng vào bụng của tên đứng trước mặt mình. Thêm một cước đá vào ngay ngực của tên khác rồi đem lọ thuốc chạy trốn mất.

Lạ một chỗ, Thống đốc vậy mà lại đứng yên, bàn tay ôm chỗ bụng hơi nhức nhối này mà ánh mắt cong lên đầy rạng rỡ. Một lúc không lâu sau khi mọi người còn hoang mang với tình huống hiện tại thì tiểu thư cũng một lần nữa mở mắt, tay cũng cử động được đôi chút, rõ ràng nhìn có thần sắc hơn nhiều.

- Mẫn Hàn... em nghe anh nói chuyện chứ?

Cô mấp máy, bàn tay run lên tìm kiếm thứ gì đó nhưng sức lực yếu ớt mà cũng không thể phát ra được âm thanh nào. Dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác. Ngược lại, Thống đốc chỉ đưa tay lên lau đi khuôn mặt cô lấm lem, thủ thỉ.

- Đừng lo... anh sẽ tìm anh ba về cho em, nhất định.

Bầu trời vốn không gợn mây bây giờ đổ mưa ầm ầm. Bóng người trắng chạy miệt mài không dám ngoảnh đầu lại. Mọi người không biết, nhưng cậu biết, bản thân đã rơi vào kiểu định mệnh gì.

Biết sao được, sự đánh đổi này là vô giá.

Và cậu, dùng sự tự do ít ỏi, hạn hẹp của mình, mong đổi lại được một sinh mạng mình yêu thương rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top