Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Nó

Năm ấy ở phương Tây, người ta không thấy gì ngoài khói lửa mịt mù. Rất nhiều kẻ chịu không thấy cảnh khổ, vội vã gói ghém đồ đạc bỏ trốn ra biển. Ngặt cái, biển to gió lớn, đi không được cũng đành quay về. Bọn họ khóc, "Chết trên bờ còn có xác".

Cuộc nội chiến bắt đầu từ năm năm trước, chỉ là đến một năm trước mới thực sự là đỉnh điểm. Một gia đình có thế lực trong vùng, được bên ngoài cấp tiền liền nuôi quân hòng chiếm vị trí Thống đốc. Mà Thống đốc lúc đó vốn dĩ đã tại vị 10 năm ròng, kinh nghiệm phải nói là được truyền từ đời đời kiếp kiếp.

Dân chúng chia phe, những người muốn làm kinh tế thì theo gia đình đó, số còn lại quen cách sống cũ, cảm thấy thương lái là loại vô cùng bất tín, bất tin. Cứ gặp là đánh, thứ gì vớ được đều sẽ dùng để đối chọi. Ban đầu còn hoà hoãn hay đem lên quan binh phân xử, sau này thực sự có một người trong phe thương nhân chết đi, bọn họ mới cảm nhận được sự đe doạ khủng khiếp mà vùng lên.

Vùng đất này, cuộc sống vốn dĩ không hề khấm khá. Rất nhiều người lạc lối, bắt đầu đi làm công việc thoả mãn binh lính. Dù không có tiền, nhưng có lương khô tuồn ra, may mắn cũng sống được qua ngày.

Cuộc chiến kéo dài, qua thời kì đỉnh điểm của nó, càng nhiều thương lái bỏ cuộc, vì dù sao bọn họ chỉ quan tâm đến tiền bạc, lợi nhuận, mà dường như cuộc chiến này bản chất chẳng mang lại được gì. Thế là bọn họ quay sang buôn bán thuốc phiện, xì gà và rượu.

Khói lửa mịt mù bấy giờ cũng là do Thống đốc cho binh lính đốt hết những kho chứa đồ cấm. Đương nhiên cũng không phải là triệt để, binh lính ngấm ngầm giấu đem đi, hoặc bán lại hoặc sử dụng.

Chỉ là khoảng thời gian đó cả vùng phía Tây vô cùng tăm tối. Một kho đốt lên, khói bay ra làm cho tất cả rơi vào cơn phê pha. Chuyện gì đến cũng phải đến. Dân đen không kiềm được bản thân, binh lính càng quen thói mà đi kiếm gái.

Và đến khi mọi thứ quay về quỹ đạo, Thống đốc tiêu diệt được dòng tộc đó thì đứa bé kia cũng đã lên 3 tuổi.

Nó nằm ở giữa lòng đường lộ, không một tiếng khóc, ngay cả đôi mắt cũng vô cùng đờ đẫn. Mẹ nó đã bỏ xứ, cha nó càng không biết là ai. Trời vẫn thương, một ông chủ xách nó về nhà mà cho ăn, cho mặc.

Lên 7, thân thể nó gầy gò, thấp bé như thể đứa bé 5 tuổi. Ngày ngày thức dậy, chuyện đầu tiên nó làm là đi vào rừng đốn củi, rồi tới chợ mua thịt cá về nấu. Nơi này tới 15 cái miệng ăn, từ ông chủ bà chủ đến bọn giang hồ và mấy người phụ nữ bán thân.

Quen việc, làm không hề nhọc nhằn, chỉ là bình thường nghe la mắng, ít được nói chuyện nên thành ra ai cũng bảo tính tình nó khá cổ quái. Ghét tửu sắc, nhưng mê đắm việc điều chế thuốc thang. Đương nhiên ở chỗ bọn họ chẳng món thuốc nào là tốt, nó ngày ngày nhìn tự nhiên nhớ được cách làm, hơn nữa có lời đồn thứ thuốc nó tạo ra còn thơm và mạnh hơn tất thảy.

Mà lời đồn thì chính là lời đồn, không xác thực. Cũng chẳng có ai tự nhận đã từng thử qua thứ thuốc nó chế.

Lên 15, so với thằng nhóc lúc nhỏ đen nhẻm, tính tình cổ quái, không quan tâm chuyện đời thì bây giờ nó ra dáng một thiếu niên, ngũ quan rõ ràng, hơn nữa còn thường xuyên được mấy người chọc ghẹo.

Nó không còn điều chế thuốc, chỉ nấu ăn và làm công việc dẫn khách. Sổ sách cũng là một tay nó trông coi. Có những thứ tới bây giờ thì ngay cả ông chủ cũng chẳng tường tận bằng nó.

Và cũng vào một ngày trời quang đãng, nó được người ta mua lại. Biểu tình không rõ buồn vui, chỉ biết bản thân phải rời khỏi nơi này. Cũng không có việc gì, ở đây không cha, không mẹ, ngoài ông bà chủ thì ai cũng xa lạ. Mà ông bà chủ đã không kiềm được trước số tiền bằng cả gia tài kia thì làm gì níu giữ một đứa như nó.

Thoáng chốc, nó có gia đình mới. Hơn nữa còn được yêu thương.

Một cảm giác lạ lẫm xâm lấn đầu óc mỗi ngày. Nhưng đã nói cổ quái, đương nhiên sẽ không bình thường. Bên trong đôi mắt đầy hiền dịu, có mấy phần bí mật, mãi mãi chẳng ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top