Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Kẻ thứ ba

Trời đổ cơn mưa ào ạt. Lòng nó khẽ nhói. Cứ tưởng chuyện gì mà tất cả trên dưới đều nhao nhao. Hoá ra cũng chỉ là một cái đám cưới thôi mà.

Nó nghĩ. Trầm mặc ngồi trong phòng. Rất lâu, rất lâu mà chẳng ai đến gõ cửa. Phải rồi, đại thiếu gia kết hôn, ai trong nhà mà không bận bịu chuẩn bị.

Nó đã thấy bộ vest thật đẹp treo ngay ngắn trong phòng ngủ của thiếu gia. Đưa tay sờ lên, vậy mà cứ ngỡ hàng trăm ngàn mũi kim đang châm chích trong lòng bàn tay, chẳng đau đớn, chỉ là khó chịu đến mức bật khóc không thành tiếng.

"Lôi hết ruột gan cho máu chảy thành sông, cho thân không toàn vẹn
Lấy đi đôi mắt để không nhìn thực tại
Che đi đôi tai, không nghe thiên hạ
Khâu lại đôi môi, mãi mãi không thốt nên lời
Cứ như vậy, trái tim mới an lòng mà nghỉ ngơi..."

Nó hát một bài đồng dao kỳ lạ đã nghe từ còn nhỏ. Trước mắt đều mờ căm. Cảnh vật buồn tênh. Có phải hay không, cả ông trời cũng cấm cản cuộc hôn nhân này nên mới trút nước xả giận?

Vậy mà, lúc rước cô dâu, trời xanh mát đúng kiểu sau cơn mưa. Người người chúc phúc. Tiếng pháo rộn ràng cả vùng. Già trẻ lớn bé đều tụ tập lại để mừng cho đại thiếu gia. 3 ngày tiệc tùng cũng là 3 ngày nó không chợp mắt nổi giây phút nào.

Ngay từ đầu sao phải ở bên nhau, để rồi ngày hôm nay thấy chênh vênh như thế. Nó đứng dậy, khoác vội một cái áo và đội lên chiếc mũ che hết nửa mặt rồi lặng lẽ trốn ra ngoài.

Bên trong phòng trà, khung cảnh đầy yên tĩnh.

- Ông chủ Từ. Không đi xem náo nhiệt sao?
- Vậy sao cậu không xem? Thân là tiểu thiếu gia vậy mà không ở nhà tiếp khách cũng hơi lạ nhỉ...
- Ha...

Nó thở hắt. Khuôn mặt tràn đầy nỗi bất an. Hốc hác hơn hẳn dạo trước. Ông chủ Từ không nhịn được mà cười nhạo, nhưng cũng biết điều đề nghị cùng trình diễn một bản.

Ông chủ Từ đưa tay mở cúc áo ngoài, ngồi xuống cạnh cây đàn dương cầm, ngón tay lướt thành một đoạn giai điệu.

Ánh đèn hắt lên sân khấu. Chỉ có hai bóng người. Một đàn, một hát.

Giọng hát của nó vẫn trầm ổn như vậy, là bài hát bi ai, từ miệng nó phát ra cũng ngọt ngào thêm được mấy phần.

Toàn là giả dối. Mấy phần khóc lóc, mấy phần uất giận, mấy phần đau thương, chẳng ai hiểu thấu. Nếu buồn vì người kia lấy vợ là ở mức 5, thì ắt hẳn chuyện người tránh né, bỏ lơ nó sẽ tổn thương gấp 10.

Vậy mà cứ lạc vào trong vòng suy nghĩ, hết bài này lại tới bài khác. Ngay cả khi tiếng đàn đã dừng, nó cũng không hề nhận ra. Từng khúc nhạc trong quá khứ nó từng hát cho người nghe, hôm nay đều thể hiện ra một cách trọn vẹn, sợ là chẳng ai nghe nữa, nên không được phép dừng.

Giọt nước mắt lăn dài, ánh đèn lại quá chói sáng, nên không ai thèm để ý. Giọng hát đẹp đẽ, âm vang trong trẻo, chỉ là cái hậu khi nghe vào lại như xát muối vào tim.

- Anh ba.

Nó nghe tiếng ai gọi. À, là tiểu thư. Ngưng hát, đoạn cảm xúc liên tục bị cắt đứt, vô số cảm xúc bất chợt ập tới, khiến nó khó thở mà choáng váng ngã gục xuống.

Tiểu thư đến cạnh nó, choàng tay ôm lấy người anh trai này thật chặt, như thể bảo rằng, cô hiểu và thông cảm cho tất cả.

Mùi hương của hoa trà từ mái tóc dài. Làn da mát rượi sượt qua da. Nó khóc. Khóc thật to. Đã nhịn nhưng rồi oà lên. Tiểu thư cũng đau lòng mà nhắm mắt, để nó ngồi đó thật lâu.

- Chúng ta về nhé?

Cô hỏi. Nó gật đầu. Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa tầm tã. Cõng tiểu thư trên vai, che ô mà đi con đường hôm nay bất chợt dài đằng đẵng.

- Giúp tiểu thư sưởi ấm đi.

Nó nói với người quản gia. Ông gật đầu rồi choàng lên người tiểu thư một tấm vải lớn. Cô lọt thỏm trong đó. Dáng vẻ bé nhỏ nhưng là chỗ dựa vững chắc cho bao lần nó rơi vào đống rắc rối phiền phức.

Nó ôm cô. Thì thầm bên tai tiếng "Cảm ơn". Ngược lại, cô chỉ cười cười trả lời

- Em rất ghét ai làm anh ba khóc. Anh ba chỉ nên hạnh phúc.
- Ừ. Em gái ngoan.

Bọn họ đứng dưới phòng khách. Thiếu gia lúc này đã tiễn hết khách, mới mệt mỏi bước đến.

- Đi đâu về đấy?

Không ai lên tiếng. Nó nhìn anh chằm chằm, không biết nên bày ra bộ mặt như thế nào mới đúng.

- Anh ba, em buồn ngủ. Đợi đến khi em ngủ say anh mới được về phòng.
- Đứa nhỏ không hiểu chuyện này, em có biết anh ba sẽ mệt hay không?
- Ai mới không hiểu chuyện, em cũng không rõ nữa rồi anh ba nhỉ...

Nó bế thốc tiểu thư lên, chậm rãi lướt qua mà đi về phòng. Có lẽ người thông minh như thiếu gia sẽ nhận ra sự tình sớm thôi. Nhưng trước lúc đó, hãy cứ để nó gặm nhấm nỗi sầu này một chút nữa. Biết đâu, mai sau sẽ có thứ làm nó khổ sở hơn. Luyện tập một chút vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top