Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Sợ em cũng đi

Hôm nay là sinh nhật của tiểu thiếu gia nhà Thống đốc. Trong buổi tiệc đông đúc những ông lớn bà to. Thống đốc cầm ly rượu trên tay, đi tiếp chuyện suốt cả buổi. Con trai đương nhiên không quá quan tâm, chạy đi chơi vòng vòng ngoài sân với mấy tiểu thư, công tử khác. Ánh mắt lấp lánh khoe mô hình xe lửa thật lớn cầm trên tay.

- Lý tiểu thư. Lâu rồi không gặp.
- Hạ thiếu gia. Xin lỗi, tôi có chút việc. Anh cứ tự nhiên.

Cô nói, chủ yếu là muốn tránh đi, dù sao buổi tiệc này cô có mặt hay không cũng chả khác biệt gì mấy. Chỉ là lần này không dễ dàng như thế. Người kia vội vàng nắm lấy tay cô kéo nhẹ một cái, trên mặt tỏ ý cười.

- Đã bao năm rồi, Lý tiểu thư cũng nên kiếm một lý do khác đi thôi.
- Ây dà, Hạ thiếu gia, hoá ra cậu có ý với cô ấy. Sao nào, có cần người chị này hỗ trợ không?

Phu nhân thấy náo nhiệt, vui vẻ đi qua mà đùa cợt vài câu, ai ngờ lại đạp "đuôi" cô nhỏ nhà mình, bị lườm nguýt đến sắp thủng một lỗ trên mặt.

- Chuyện của chị sao? Còn anh, nếu đã biết tôi kiếm cớ thì thôi đi, rõ là người ta ghét ra mặt vậy rồi còn cố chấp. Dù sao tôi cũng không thiếu người để nói chuyện cùng, không cần một tên ất ơ như anh tiếp rượu.

Tiểu thư ghét bỏ nói vài lời. Sau đó ai cũng hổ thẹn mà đỏ mặt. Vừa lúc Hạ thiếu gia định phản bác vài lời, liền bị Thống đốc chen ngang.

- Em gái tôi không thích, cậu còn nắm tay con bé làm gì. Cẩn thận tôi chặt cái tay đó ra cho chó ăn đấy.

Có những thứ, chính là điều cấm kỵ mà chỉ cần động vào, Thống đốc sẽ không hề kiêng nể, một trong số đó chính là người tiểu thư này. Cũng không phải chuyện mới lạ, ai ở đây mà không biết, có tên này ỷ ba mẹ mình có quyền thế trong vùng liền lên mặt. Lần này thì hay rồi, thực sự khiến Thống đốc tức giận. Ai biết được ngay sáng mai liền có thể bị tống vào ngục.

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi cũng không cố ý đâu Lý tiểu thư.
- Nếu em muốn đánh anh ta, anh sẽ không cản.

Tiểu thư nét mặt chán ghét, tất cả đàn ông trên đời đối với cô mà nói đều là loại hạ đẳng, trừ anh ba, từ trên xuống dưới đều đáng kinh tởm vô cùng.

- Sinh nhật nhóc nhỏ. Tôi nhịn.

Đương nhiên tiểu thư cũng biết điểm dừng của mình ở đâu. Ở đây biết bao người đang nhìn, nếu chỉ vì chút đụng chạm này mà sống chết đòi đánh anh ta cũng quá là mất mặt rồi. Nghĩ thế, cô đi ra ngoài, nhưng gương mặt vẫn chưa thôi nhăn nhó.

- Mời Thống đốc lên nói vài câu. Dù sao cũng là ngày vui.

Quản gia giải vây. Thống đốc gật đầu. Đáng tiếc cho tên kia, tiểu thư sẽ nhịn, nhưng anh trai cô ta thì không. Anh hận không thể xé xác tên nhóc này rồi quăng vào rừng cho thú dữ nhai nát xương. Ánh mắt chết chóc đó đương nhiên xung quanh đều cảm nhận được. Vài tên lính thân cận thầm cầu nguyện, xem ra tối nay bọn họ cũng chẳng được ngủ yên rồi.

Trong làn gió thổi mắt rượi buổi đêm, tiểu thư ôm một chai rượu vang ra biển ngồi. Nốc một hơi, đổ một phần xuống biển. Ánh mắt buồn rười rượi. Giọng cô khẽ khàng, tha thiết vang lên, hoà vào tiếng rì rào của sóng biển rồi mất hút.

- A Hoan?

Mắt cô mờ đi vì hơi rượu, nhưng vẫn nghe được tiếng ồn ào từ phía mỏm đá. Cô cố gắng ngồi dậy, loạng choạng đi đến. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, đôi mắt hằn lên sự phẫn nộ cực độ.

- Mày làm cái gì vậy hả? Hả???

Cô gào lên. Giữa màn đêm tĩnh mịch, bọn nhóc bị giựt mình mà gom lại thành một đống láo nháo, ánh mắt né tránh muốn tìm đường chạy trốn. Nhưng đứng trên đây rồi, chẳng lẽ lại nhảy xuống?

- Thằng nhãi này, mày làm gì vậy hả? Tụi bây đã làm gì rồi?

Cô đau khổ, lao đến, tà áo bị chà xát dưới đá liền rách một đường dài. Bàn tay run rẩy cố xếp lại những viên đá, bên cạnh là vô số mảnh vụn.

- Anh ba, anh ba... Anh ba ơi...

Chúng nó sợ hãi trốn sau lưng tên nhóc chủ mưu. Nó ngược lại cố kiềm nén sợ hãi mà mở miệng nói vài câu cho qua chuyện.

- Là chơi đùa nên vô ý thôi cô nhỏ.
- Vô ý? Được, vậy giờ tao vô ý ném mày xuống biển, xem có chuyện gì xảy ra không nhé!

Vị tiểu thư này nói được làm được, đi lên tóm cổ áo cháu mình mà đưa ra lơ lửng trên không trung. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Trong khi nó khóc lóc cầu xin, mấy đứa kia đều nhân cơ hội mà chuồn đi mất.

Gió biển thổi qua lạnh sóng lưng. Nó không dám nhìn xuống. Nước biển tan vào màn đêm, như một cái lỗ đen đang trực chờ bắt mồi.

- Lý Mẫn Hàn. Cô làm cái quái gì con tôi vậy hả?

Hoá ra bọn trẻ chạy về báo cho Thống đốc. Tất cả đều đổ xô ra xem. Những ánh lửa bập bùng soi sáng góc biển. Bọn họ cả kinh nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi sợ hãi rằng tiểu thư trước mặt thực sự là một kẻ điên.

- Còn làm gì. Nếu có thể thì tôi đã quăng nó xuống biển rồi. Nhưng nghĩ lại, nó làm gì có phúc phận đó.

Đoạn, cô lôi nó vào trong, thằng nhóc run rẩy té ạch xuống đất.

- Mày nhìn xem... chỉ có mẹ mày là lo lắng cho mày. Còn cha mày thì sao?

Cô cúi người thì thầm vào tai nó. Sự phẫn nộ trong cô hoá thành hận thù, thực sự đã nổi tà tâm. Thằng nhóc ngước lên, đôi mắt mờ mịt nhìn dáng vẻ người kia đứng nghiêm trang, một chút biến sắc cũng không. Nó bất giác im bặt, không còn sợ hãi, chỉ còn nỗi thất vọng ngập tràn.

- Mày cũng nên nếm trải đi. Cái sự vô cảm chảy từ ông nội đến cha mày. Bọn họ... đều như thế.

Thống đốc giơ tay, mọi người đều được sắp xếp để rời đi. Trong phút chốc, nơi này chỉ còn vài người. Phu nhân vội vã ôm con mình mà khóc thê thảm, bị doạ một trận cứ tưởng đã ngất mấy lần rồi kìa.

- Anh ba, em xin lỗi.

Cô quay lưng, khập khiễng rời đi.

Sinh nhật của thằng nhóc này, hoá ra trở thành ngày mà nó muốn quên nhất. Cũng như cô năm ấy. Và như anh trai mình. Vốn dĩ đã có người đến để phá giải loại lời nguyền ác độc này, vậy mà... không được bao lâu.

Thống đốc đứng đó, nhìn ánh trăng vằng vặc.

- Đời anh chỉ có hai người. Nếu đánh mất cả hai, làm sao anh sống nổi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top