Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu trả lời là....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lễ hội, mọi người lại trở về với cuộc sống hằng ngày và chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Hôm nay, mọi thứ thật yên bình, bầu trời mùa thu thật cao thật nhưng nó lại gợi chút gì đó man mác, đượm buồn. Nó giống sự nuối tiếc, sắp phải chia tay những sắc màu để đến với mùa đông chỉ duy nhất một màu trắng xóa. Đứng trước mọi sự thay đổi, luôn mang đến những xúc cảm đầy hỗn tạp đó có thể là sợ hãi, bồn chồn hay hy vọng. Dù có chứng kiến sự thay đổi đấy lập đi lập lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, xúc cảm cũng không bị mờ nhạt đi mà nó cũng cứ điều đặn lặp đi lặp lại như một phần không thể thiếu.

Hôm nay, Rin cũng bắt đầu một ngày như bình thường, phụ giúp bà Kaede, đi cùng Kagome giúp đỡ mọi người và một việc đó nữa là cô cùng Kagome tập bắn cung, đó như là một bài tập tự vệ. Dù cô không thích hợp với việc này cho lắm, cô khá mãnh mai, đôi tay thon dài, nhỏ nhắn cũng không phù hợp với việc giương cung. Tình cờ một ngày , cô đã bị thu hút bởi Kagome và quyết định luyện tập cùng với sự hướng dẫn của Kagome.

- Chà, Rin nè, em rất có năng khiếu với việc này đấy. Kagome hào hứng

-không đâu, nhờ chị cả đấy, Kagome. Rin ngại ngùng 

- Cũng nhờ em cố gắng mà, em đã rất chăm chỉ nên giờ khả năng bắn cung của em đã tốt hơn chị rồi đấy.

- Đúng đấy Rin!!!!( Kohaku lên tiếng) bây giờ em đã bắn cung rất giỏi.

Cuộc trò chuyện đang diễn ra rất vui vẻ, bổng bị gián đoạn.

TÁN HỒN THIẾC CHẢO

-Có yêu quái xuất hiện ư? Kagome giật mình

- Chúng ta nên đi xem sao. Kohaku đề nghị

Vậy là cả ba đi tìm đến chổ nơi tiếng động phát ra, nó nằm cách đó không xa, một đồng cỏ cao mọc tới đầu gối. Và khi tới nơi tất cả đều phải trố mắt lên

- tốt lắm con trai, thêm một lần nữa nào. Ynuyasha giọng đầy phấn khích

Hắn và con trai mình đang luyện tập vài tuyệt chiêu, mặc dù đứa trẻ chỉ mới 5,6  tuổi nhưng hắn luôn tin rằng nó rất có khả năng nên đã quyết định thằng bé từ nhỏ, mặc dù Kagome quyết tâm không đồng ý việc này. Cô nói nó có thể gây nguy hiểm cho thằng bé, nhưng bất chấp việc đó hắn vẫn thực hiện lén lút, chỉ không mai là hôm nay hắn lựa sai chổ. Hắn quá chủ quan, dù đã đánh hơi được mùi của của Kagome rất gần nhưng hắn ỷ lại, Ynuyasha nghĩ chắc Kagome sẽ không biết chuyện này vì cô không có giác quan nào để phát hiện ra. Thật không ngờ tiếng hét trong sự hào hứng đã để lộ mọi chuyện.

-Ynuyasha!!!!!! Em đã nói là không được rồi mà!!!!!! Kagome tức giận

-Tại sao chứ??? Con trai chúng ta cần phải được luyện tập. Ynuyasha gân cổ cãi lại

-Em nói không là không!!!!! Thằng bé còn quá nhỏ, anh không thấy à. Kagome bực tức

-Nhưng con trai chúng ta cũng muốn được luyện tập mà. Phải không con trai???? Ynuyasha cố biện minh,

-Con muốn luyện tập, vui lắm, ngày mai lại luyện tập nữa....luyện tập...(Cậu con trai hào hứng)

-Thấy chưa??????? Ynuyasha đắc ý

- Ynuyasha!!!!!!!!!!!!!!!! (giọng trầm lạnh) NGỒI XUỐNG!!!!!!!!!!!!!!!!

GẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Thật quá đáng!!! Ynuyasha kêu la

- Em tuyên bố, chấm dứt việc này ở đây...Kagome giọng đầy chắc chắn.

Lúc này, Rin và Kohaku không ai cang năng gì cả, chỉ biết đứng ngoài cười tủm tỉm. Việc cãi nhau lật vật như vầy giữa Ynuyasha và Kagome là chuyện rất thường xuyên, không còn lạ gì nữa, lần nào Ynuyasha cũng là người thua cuộc. Khi nhìn hình ảnh của gia đình Kagome, Rin bổng chút sao động. "Cuộc sống gia đình là thế này ư?" Cô nghĩ, thật bình dị và hạnh phúc nhưng liệu cô có thể không? nguyện ước của cô có thể không?

Con người thường ước những điều thật tốt đẹp cho mình, những điều tốt đẹp thì lại rất quý giá chính vì vậy nó hiếm xảy ra. Nhưng theo bản năng, con người luôn không thôi nguyện ước, như một phần của cuộc sống, có thể là vì nguyện ước như những cái hũ chứa hy vọng hoặc có thể là biểu tượng cho sự tham lam của con người khi luôn hướng tới những thứ quý hiếm khó xảy ra.

Không khí bổng nhiên thay đổi, Ynuyasha là người nhận ra điều đó trước tiên.

-Tên Sesshoumaru lại đến rồi. Hắn vừa ngửi mùi trong không khí vừa nói

Tất cả quay lại phía sau thì hắn đã đáp xuống đất, đang hướng về Rin.

-Thiếu gia Sesshoumaru, ngài đến rồi. Rin reo lên trong sự vui mừng.

-Keh, có cần phải vui ra mặt vậy không? Ynuyasha xen vào

- Về thôi, Ynuyasha. Kagome nắm lấy tai của Ynuyasha kéo đi

- Này, sao chứ....hắn dãy dụa như con nít...

thế là tất cả đã đi về nhà chỉ còn lại Rin và Sesshoumaru trên cánh đồng cỏ cùng với những con gió thổi đều, nắng bắt đầu nhạt dần, bầu trời ngày cuối thu chuyển đổi rất nhanh. những cơn gió làm tóc cô bay bay, gương mặt có ửng đỏ vì nhịp tim đập nhanh bất thường.

-Rin!!!!! Sesshoumaru gọi như mọi khi

-Vâng!! thiếu gai Sesshoumaru.

-cuộc sống ở đây thế nào? hắn bất chợt hỏi

- Rất tốt ạ!!! Rin đáp rất nhanh

Câu trả lời khiến hắn có chút nhạy cảm và dấy lên chút nghi ngờ trong lòng.

-Vậy sao? Hắn lại hỏi

- Vâng, mọi người ở đây rất tốt bụng, họ quan tâm và giúp đỡ em rất nhiều, đặc biệt là bà Kaede và chị Kagome. Rin trả lời

Câu trả lời này lại khiến hắn có thêm sự nghi ngại, cô thật sự đã quen với cuộc sống nơi đây. Nhớ lúc còn bé, cô bé rất xa lánh với mọi người, những nhà sư cũng phải rất ngạc nhiện trước thái độ chống đối, không muốn về lại với con người và quyết tâm đi theo yêu quái của cô. vậy mà giờ đây cô lại yêu cuộc sống ở một ngôi làng, liệu cô?

- Rin, ngươi muốn sống ở đây luôn phải không? Sesshoumaru lại tiếp tục hỏi

Câu hỏi này khiến Rin cảm thấy khó trả lời, cô yêu cuộc sống nơi đây, yêu mọi người đối với cô nó rất quý giá nhưng....điều cô thật sự mơ ước...thật khó.

- Vâng. Rin đáp

 Nói đến đây, Sesshoumaru cảm thấy thực sự trái tim mình có phần mất tự chủ, nó lặng đi giây lát. Đấy không phải câu trả lời hắn muốn. Chẳng nhẽ, Rin, cô ấy không hề nhớ đến những lời Hắn từng nói trước mộ cha hắn ư??? 

- Thiếu gia Sesshoumaru, cuộc sống ở đây rất tốt, Rin rất quý nó và nó đã đủ đối với em. Nếu...Nếu đòi hỏi nhiều hơn, thì sẽ không được phải khổng? Nguyện ước đâu phải lúc nào cũng sẽ thành hiện thật

Nói xong Rin có cảm giác lồng ngực mình nhói lên. Cô ước mơ từ bé, cô cầu mong nó với sao băng, với trăng sáng đem lễ hội, giờ chính cô lại cất nó vào đáy lòng mình. Một cảm giác lo sợ, Sesshoumaru sẽ không lại tìm cô thêm lần nào nữa.

-  Nguyện ước của ngươi là gì? Sesshoumaru hỏi một cách bộc phát

-  Là ngài, thiếu gia!!!! em về đây. Cô nói xong rồi quay đi

Không giống như thường lệ, Sesshoumaru sẽ đi trước cô sẽ dõi theo chào tạm biệt, nhưng lần Rin cảm thấy câu nói vừa rồi như giọt nước tràn ly, dù trước kia cô đã nghe hắn bày tỏ nhưng cô vẫn tin rằng để điều là thành sự thật sẽ không dễ chút nào. Cô đã định sẵng trong đầu, nghe xong câu trả lời, hắn sẽ phân vân, sẽ khó nghĩ nên cô muốn quay đi để hắn có thể dứt khoát.Và rồi, cô bổng nhận được một hơi ấm rất kì lạ, nó đến nhanh như chớp và khiến cô cảm động rất nhiều. Bầu trời thu gây ra cảm giác nuối tiếc nhường chổ lại cho cảm giác yên bình ấm áp, mãnh liệt đang lan tỏa theo gió








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top