Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều sâu thẳm trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thiếu nữ khi lớn lên điều sẽ hình thành trong trái tim những tình cảm như một lẽ tự nhiên. Ai cũng sẽ rung động trước một ai đó như một cơn gió thổi ngang qua mà không hề có một tín hiệu báo trước nào. Rin cũng vậy, cô đã trưởng thành trái tim tim cô cũng đang có những nhịp đập không đúng nhịp. Đối với Rin điều này khó lý giải hơn các cô gái khác rất nhiều. Những cô gái khác khi lớn lên họ luôn có những tiêu chuẩn chọn người yêu khác nhau tùy vào mỗi người, nhưng còn với Rin sự loạn nhịp chỉ dành cho một người, không một lý do, không vì bất kì điều kiện nào. Dĩ nhiên, hắn một kẻ mạnh vô cùng, gương mặt đẹp tựa như một vị thần hơn là một yêu quái, thông minh, lạnh lùng là "thứ tuyệt mĩ, độc nhất vô nhị trên thế gian này". Nhưng ở hắn, từ khi còn rất nhỏ cô thấy được che chở, được an toàn và dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể hy vọng hắn sẽ đến bên cạnh cô. Nhưng khi bắt đầu lớn lên, cảm giác khi nhìn thấy hắn lại dần khác đôi chút, đó là cảm giác vui không tả nổi, khao khát đôi lúc ruột gan như muốn sôi lên, trái tim dường như có thể đập nhanh hơn bình thường gấp một trăm lần tạo ra cảm giác nghẹt thở. Cô tự hỏi liệu những người con gái khác có như vậy hay không?

-Rin, chào cô, hôm nay đi một mình à? Kohaku cất giọng hỏi

-Uh, đúng vậy, cả bà Kaede và chị Kagome hôm nay đều có việc bận nên em đi hái thuốc một mình. cô đáp

-Vậy ư, có cần anh giúp gì không? Kohaku ân cần hỏi

-Cảm ơn Kohaku, nhưng em đã hái xong rồi và giờ đang trên đường về. Cô trả lời

- Vậy thôi chào em nhé, hẹn gặp lại. Kohaku chào xong và bay đi.

Họ đã trở thành đôi bạn thân, luôn giúp đỡ nhau. Điều này là vì Kohaku muốn cảm ơn Rin vì đã tốt bụng với mình dù trong bất kì hoàn cảnh nào, kể cả khi cô gặp nguy hiểm do mình gây ra. Ri tốt bụng khiến Kohaku khâm phục.

Hôm nay một ngày thật đẹp trời, mọi thứ thật hoang đãng  và đang đón chờ một mùa thu đang tới. Đang đi thì cô gặp Kagome cũng đang đi cùng hướng để trở về làng. 

-Chị Kagome!!!!!Rin cất tiếng gọi.

-Rin!!! hôm nay vất vả cho em rồi! Kagome đáp lại 

- Chị Kagome, không có gì đâu, công việc này em đã làm quen rồi mà. 

- Hôm nay chị phải đi làm phép và thanh tẩy cho một linh hồn vừa mới mất nên không đi cùng em được.

-Không sao mà, chúng ta mau về thôi, chắc bà Keada đang đợi đấy. Rin tiếp lời

Trên đường cả hai nói chuyện vui vẻ, họ chia sẽ về đủ thứ chuyện trên đời và bổng nhiên,...

-Rin nè, hôm nay Sesshoumaru không đến nữa à? Kagome bổng nhiên hỏi

-không ạ, chắc ngài ấy bận  gì đó chăng? Rin nói

-Bận gì nhỉ? cũng hơn một tháng rồi không thấy anh ấy. Chắc em nhớ anh ấy nhiều lắm phải không?

Nói đến đây, Rin dường không nói được lới nào, mặt trở nên ửng đỏ, ngượng ngùng

- Ôi, xem kìa, mặt em đỏ hết rồi kìa Rin. Kagome chọc cô.

- chị Kagome, thật là....Rin ngượng ngùng.

-Em nói thật xem nào, em nghĩ như thế nào về anh ấy? Kagome tiếp tục hỏi

-Em...Em...em nghĩ...thiếu gia là một người rất tốt bụng. Rin rụt rè đáp

-sao? Rin? hơi lạ nhỉ? đó là ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy à? 

- Đúng vậy, em cảm thấy thiếu gia là một người rất tốt, ngài ấy đã cứu em rất nhiều lần trước đây, mỗi khi em sợ hãi hay gặp nguy hiểm ngài ấy luôn có mặt để giúp em và em luôn tin tưởng ngài ấy. Rin trả lời một cách đầy dứt khoát và dường như trong câu nói của cô có một thứ cảm xúc gì đó rất mãnh liệt. 

Câu trả lời của Rin khiến cho Kagome bâng khuâng một chút, sao cô bé lại có ấn tốt về Sesshoumaru như ? đối với cô, ngay lần đầu tiên gặp mặt hắn ta đối với cô là một sát thủ cực kì nhẫn tâm và khiến mọi thứ xung quanh khiếp sợ. "Rin đúng là một cô gái rất đặc biệt" cô nghĩ thầm. 

- Rin nè, cách đây khoảng 6 năm về trước, em còn nhớ chúng ta đã từng đến mộ của cha Sesshoumaru và Ynuyasha không? Kagome hỏi

- Vâng, em còn nhớ chứ, lúc ấy anh Ynuyasha đã rơi trúng vào hài cốt của cha anh ấy và kết cục là chị và anh ấy phải dựng lại bộ hài cốt. Cô trả lời..

- đúng vậy, nhưng Rin nè, em vẫn còn nhớ phần thi lếu lưỡi chứ? 

- Vâng, em vẫn còn nhớ, chị và anh Ynuyasha đã thua và phải dựng lại hài cốt. cô đáp...

- Uh, đúng là về khoảng đó chị và Ynuyasha dở thật. Nhưng em còn nhớ câu lếu lưỡi của Sesshoumaru không?

Nói đến đây, mặt Rin vừa đỏ lại vừa nóng lên, khi vừa nghe xong câu lếu lưỡi cực nhanh của Sesshoumaru cô cũng đã đỏ hết cả mặt và cho rằng ngoài mình ra chẳng ai nghe được nữa, nhưng khi Kagome bổng nhiên hỏi về chuyện ấy làm cô cứng hết cả người, cô không ngờ rằng Kagome và Ynuyasha đã biết được hết nội dung câu lếu lưỡi đó.

- vâng, em còn nhớ chứ, nhưng sao ạ? Rin hồi hợp hỏi...

- Em biết không Rin, chị và Ynuyasha đã nghe hết câu nói của Sesshoumaru rồi. nhưng lúc đó bọn chị phải nghe với tốc độ rất chậm mới mới nghe ra anh ấy nói gì. Nhưng mà Rin nè, em chỉ cần nghe một lần đã hiểu hết, hơn nữa câu nói đó chắc chắn Sesshoumaru anh ấy chỉ dành riêng cho em thôi. Kagome từ từ phân tích

-Vậy...vậy... Rin ấp úng, cô không biết nên nói gì vào lúc này.

- Chị biết em và Sesshoumaru đang có rất nhiều tâm tư về nhau. Đã đến lúc em nên suy nghĩ thật kĩ những lời anh ấy nói lúc đó rồi đấy. Kagome đưa lời khuyên.

Khi đêm xuống, ánh trăng hiện lên giữa bầu trời đem thẳm, cô lại nhớ tới hắn. Cô không ngủ được khi nhớ đến những lời của Sesshoumaru lúc ở dưới mộ. Hắn thật sự muốn cô ở cạnh hắn ư? hắn thật sự cũng đang có những cảm xúc như cô bây giờ ư? sau này mối quan hệ giữa hắn và cô sẽ đi tới đâu đây? có hạnh phúc không? rất nhều câu hỏi được đặt ra khi cô tự vấn lại trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top