Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1- Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUPID'S LAST WISH – Phiên ngoại 1: Tranh cãi

<Tên Phiên ngoại là do mình đặt nha, không phải là tên chương của tác giả.>

Người dịch: Camillia

Ngày 20/03/2022

Lin đi ra ngoài để xem xét nhà hàng trước trang trại, nhưng khi cô vừa đi ngang qua phòng khách bên cạnh phòng ăn, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai mình đang ngồi đó một mình. Cô hơi nhíu mày, đáng ra lúc này người này nên đi giám sát trang trại với P'Tha?! Ngay khi ý nghĩ vừa xuất hiện, cô quay gót đi về phía anh. Win nhìn chắm chằm vào chiếc điện thoại trên tay đến nỗi không nhận ra cô đang đi về phía mình. Cô dừng lại sau lưng anh trai để xem điều gì khiến anh mình quan tâm đến vậy.

"Có phải P'Win thực sự định mua thêm đất không?" Câu hỏi của em gái khiến anh trai bất ngờ, lập tức quay lại nhìn.

"P'Tha cho phép anh rồi sao?" Lin hỏi, nhìn Win với vẻ khó hiểu. Anh có biết anh đang làm gì không? Có biết 'đối tác' của anh không thích không? Cổ anh dạo này cũng cứng quá rồi!

"Tại sao lại phải đợi Ai Tha cho phép? Tiền là của anh thì anh mua? Sao anh không có quyền quyết định?"

"Nhưng mua thêm đất thì Phi càng mệt. P'Win mệt một thì P'Tha mệt mười. Làm như chỉ có mình Phi thôi ý!"

Cô em gái hóa thân thành người phán xử... chỉ biết nhắc cậu hết điều này đến điều kia... Cái gì mà ai mệt hơn? Win phát cáu. "LIN, em là em gái của anh hay là em gái của Ai Tha?"

"Em là em gái của P'Win," người anh trai định nở nụ cười chiến thắng nhưng cô em gái đã kịp ngắt lời. "...Nhưng, P'Win luôn cư xử vô lý, xấu xa và ích kỷ. Nếu Lin đứng về phía P'Win thì cũng phát điên lâu rồi. P'Win, nếu anh lén mua miếng đất đó sau lưng P'Tha, anh có chắc là còn cơ hội làm lành được với P'Tha không?"

"Anh sẽ không cần làm lành... nếu Lin không hé một lời nào."

"Anh thật sự muốn bí mật mua đất. Lin không thể ngồi yên được, chuyện này em phải nói lại với Phi Tha." Lin quay người nhanh chóng rời khỏi phòng nhưng anh trai đã nắm chặt lấy cánh tay, cô đảo mắt. "Đừng ngốc, Phi. Ai cũng biết P'Win quá mê công việc. Không phải vì có P'Tha giúp đỡ mà anh có thể làm thêm nhiều việc hơn đâu. Hơn nữa, nếu có thời gian rảnh, sao Phi không nhân cơ hội nghỉ ngơi, di du lịch hoặc học tiếp đi? Sao cứ phải mở rộng trang trại??!"

Câu nói cuối cùng kèm theo ánh mắt đầy quan tâm của cô em gái. Win khẽ thở dài trước khi nhìn xuống.

"Anh không mua đất vì muốn mở rộng ..."

"Vậy anh không cần mua nó nữa!"

"Anh mua nó cho Ai Tha..." Cô gái im lặng. Đôi mắt to tròn nhìn anh trai vừa nói ra điều kỳ lạ nhất thế gian. Win nhìn bộ dạng của em gái liền cảm thấy xấu hổ, xấu hổ đến mức đưa tay lên xoa xao chóp mũi.

"Ờ ... ờ, anh không muốn lợi dụng anh ấy... Anh muốn Tha có tài sản gì đó, nên anh mới quyết định mua miếng đất bên cạnh... rồi xây nhà... Ờ, thì anh cũng hơi sợ mẹ... thì... là... mẹ có vẻ không vui lắm.... Ờ... thì mẹ không thích anh và Tha ngủ chung một phòng..."

Lin muốn bật cười thành tiếng, dù là em gái của người đàn ông trước mặt hơn hai mươi năm cũng chưa bao giờ nghe thấy anh trai nói điều gì như thế này.

"Đừng cười!" Win nhìn thấy biểu hiện đang nín cười trên khuôn mặt của em gái thì nheo mắt, lớn giọng ngay tức thì.

"À...Chà, Phi Win thật đáng yêu."

"Anh!!?" Người thanh niên chỉ vào chính mình không tin, nhưng Lin nhanh chóng gật đầu.

"Rất đáng yêu. Ồ... nếu P'Tha biết được lý do, thì em cam đoan là P'Tha sẽ nhanh chóng đàm phán mua bán."

"Không được nói cho Ai Tha biết!" Vừa nghe thấy ý định của em gái, Win cảm thấy mặt mình nóng đến bỏng rát. Nếu Tha phát hiện ra chuyện này thì có mà đào hố sâu chục mét mà nhảy xuống. Cậu còn mặt mũi nào mà nhìn anh ta nữa!

"Sao những điều tốt đẹp này anh lại không muốn P'Tha biết?! Nhưng Lin tin Phi! Nên Lin sẽ không nói bất cứ điều gì với P'Tha... nhưng P'Win phải hứa với em một việc. Nếu P'Tha hỏi lý do thì P'Win không được nói dối, không được mỉa mai. Không được nói điều gì khiến P'Tha nổi giận. Anh làm được không?"

Win nhìn em gái mình một cách mệt mỏi. Những lời Lin vừa nói là chỉ cho cậu một sự lựa chọn duy nhất, đó là nói sự thật về mọi chuyện với Tha. Nhưng làm sao cậu có thể nói mọi chuyện cho Tha, nhất là chuyện như thế này? Xấu hổ chết mất!

"Được..."

Cô gái kể từ ngày chuyển về thân thể thì luôn tâm tâm niệm niệm giám sát cuộc dời của anh trai cô, nên cô gật đầu, mỉm cười hải lòng khi đã giải quyết được vấn đề.

"Được rồi, Lin sẽ không làm phiền P'Win nữa. Hãy xem xét khu đất và thỏa thuận nhanh với người bán để có tổ ấm tình yêu của mình nhanh chóng nha."

Win tròn mắt nhưng chưa kịp đáp lại thì cô em gái nhỏ đã rời đi rồi. Khi chỉ còn lại một mình, cậu mời nhận ra mảnh đất mình mua, xây nhà và tặng cho Thapakorn không khác gì ... một tổ ấm tình yêu.

------------------------------------

Người thanh niên cao lớn sở hữu nửa trang trại Warodom đã đi tuần tra trang trại từ sáng sớm. Anh chỉ đi làm một mình vì Win nói với anh là cậu bị đau đầu, vì vậy nên cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi. Và nếu các triệu chứng đỡ hơn thì hai người sẽ gặp nhau ở văn phòng. Còn nếu cậu thấy không khỏe thì sẽ gọi cho anh biết. Nhưng cả sáng nay anh không nhận được cuộc gọi nào nen Tha nghĩ rằng người kia chắc đã cảm thấy tốt hơn.

Xe rời khỏi trang trại đi đến tòa nhà đối diện, tầng trệt là nhà hàng đang chuẩn bị khai trương. Anh đậu xe và đi lên tầng hai nhưng không nhìn thấy Win như mong đợi.

"Lin... Win có ở trong nhà không?" Anh đi xuống cầu thang và hỏi em gái của Win, người đang điều hành nhà hàng. Lin cười đến tít cả mắt.

"Có ạ! Nhưng đang bận một việc rất quan trọng?"

"Việc quan trọng? Nhưng cậu ấy không khỏe? Sáng nay Win nói với anh là bị đau đầu nữa."

Cô gái cười đến hai má đau nhức. Anh trai cô đúng là 'good job', có thể nghĩ cả lý do đó để lừa P'Tha đến trang trại một mình.

"Anh ấy chắc đang đau đầu lắm. Nhưng với P'Win thì có việc còn quan trọng hơn nữa!"

"Anh không hiểu ý Lin."

Cô gái nhìn Thapakorn với ánh mắt nghiêm túc. Sự thật đã chứng mình, dù cho cô đã hứa với anh trai rằng mình sẽ không nói một lời nào về mảnh đất mà anh trai sẽ mua, nhưng... nếu để cho P'Tha tự tìm hiểu thì mọi chuyện lại càng trở nên rối tung lên thôi. Mà thêm nữa, anh trai cô dù đã hứa không nói dối, không gây sự nhưng đó là điều không thể tin tưởng được. Chắc chắn anh trai sẽ tự vấp vào hố của mình thôi. P'Win chẳng nhớ điều gì đâu.

"Nếu Lin nói ra, Phi Tha phải hứa sẽ giả vờ như không biết, như chưa bao giờ nghe Lin nói điều này, được chứ?"

Tha gật đầu và sau đó anh được nghe câu chuyện khó tin nhất trong nhiều năm nay. Một câu chuyện mà anh chưa từng mong đợi được nghe trong đời. Không chỉ muốn mua mảnh đất bên cạnh mà còn tìm chủ thầu đến xây nhà. Hơn nữa còn nghĩ cả phong cách cho ngôi nhà nữa? Về phần trang trí nội thất, Sawin vốn là một người nghiện công việc không biết gì nên chắc phải mày mò rất lâu rồi. Anh chợt nhận ra cậu đã dành nhiều thời gian cho việc này mỗi đêm ở thư phòng.

"Dì Saman hỏi là cơn đau đầu đã biến mất chưa?", người thanh niên cao lớn nói lớn khi mở cửa và bước vào phòng ngủ. Win, người đang ngồi trước bàn làm việc lưng cứng đờ, giật mình đến nỗi chiếc điện thoại di động suýt rơi khỏi tay, nhưng kịp thời đỡ lấy.

"Win, đang là gì? Đã đau đầu lại còn nghịch điện thoại?"

"Tao không chơi..." Win nói rồi vội vàng bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy rồi hỏi lại. "Dì Saman nấu xong rồi? Tao đói ... à ... hôm nay mẹ không có ở đây, mẹ nói mẹ sẽ thiền và ở lại chùa."

Tha gật đầu xác nhận, nhưng khi người kia cố gắng trốn đi, anh đã tiến tới chặn cửa, bấm khóa cửa khiến Win sững sờ nhìn không chớp mắt.

"Tao bảo Lin ăn trước. Không cần đợi chúng ta."

"Ý mày là gì?"

"Chúng ta có chuyện phải nói. Không nói xong thì đừng hòng rời khỏi phòng."

"Nói cái gì?"

"Những thứ khiến mày đau đầu."

"Tao không sao. Tao khỏe đến mức có thể lộn nhào mấy vòng luôn. Tao làm thử cho mày xem." Tha không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào người thanh niên đang cố gắng thực hiện một cú lộn nhào, khiến cậu ta dừng lại.

"Mày nghĩ tao không biết mày đang giấu gì sao?" Người thanh niên cao lớn hỏi. Câu hỏi khiến người nghe khó nuốt trôi. "Đầu mày vẫn đau sao? Tao cho mày một cơ hội để nói hết mọi chuyện ngay bây giờ. Nếu không thì đừng trách tao xấu tính." Tha trầm giọng, cho thấy anh ta rất nghiêm túc. Nhưng mà sao anh ta lại có hành động như vậy? Không phải lúc sáng vẫn còn lo lắng cho cậu sao... hay là... Lin đã nói ra bí mật rồi?

"Tao đếm đến ba ... một ... hai ..."

"Tao mua một mảnh đất.." Win không dám mạo hiểm làm cho người ấy tức giận một lần nữa. Tha hiểu cậu và cậu cũng hiểu anh ta rất rõ. Lần trước anh ấy đã rất tức giận và để nhận được sự tha thứ cậu đã phải làm rất nhiều điều. Lần đó là do cậu đã mù quáng vì đố kỵ đến nỗi khiến anh ấy tức giận, thậm chí còn rời khỏi thị trấn.

"Mua một mảnh đất? Tao tưởng vấn đề này đã xong rồi."

"Xong thế nào mà xong? Tao còn chưa mua nha." Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông cao lớn khiến cho người đang điên cuồng mua bán phải ngừng nói. "...đừng trưng ra bộ mặt nghiêm túc nữa! Tao không mua để mở rộng trang trại."

"Thế sao mày còn muốn mua?"

"Ừ, tao muốn mua thôi!"

"Sawin..." một giọng nghiêm túc gọi tên cậu. Vì vậy Win chỉ có thể gầm gừ trong cổ họng trước khi đáp lại bằng giọng thì thầm nho nhỏ.

"... Tao muốn ... tặng nó cho mày."

Người thanh niên cao lớn mặc dù đã nghe Lin nói rồi, nhưng nghe thấy từ miệng người trước mặt thì nói không nên lời.

"Tại sao muốn đưa cho tao?"

"Không phải người thân của mày luôn nghĩ tao đang lợi dụng mày. Mày làm việc ở đây, nhưng ngoài việc sở hữu một nửa trang trại, mày không còn gì khác nữa."

"Ai nói tao không có gì?" Tha nói khẽ, vươn tay nắm lấy cánh tay của người trước mặt. Sau đó bước đến vòng tay qua eo cậu, mắt vẫn dán chắt trên gương mặt đang cau có vì bị ép phải thừa nhận.

"... có mày mỗi đêm khi trở về... còn giá trị hơn bất cứ thứ gì." Câu nói từ người đang ôm cậu lại ấm áp đến vậy, đơn giản nhưng lại khiến trái tim người nghe như muốn nhảy lên. Họ đã phải chịu đựng những gì trong suốt bảy năm đó? Những người đã từng chia lìa như cậu và Tha mới hiểu rõ có thể ở bên nhau là điều quý giá nhất.

"Nhưng tao không muốn người khác nghĩ là mày đang bị lợi dụng."

"Vậy nên mày muốn mua chỗ đó cho tao sao?" Người đàn ông cao lớn hỏi. Sawin im lặng. Cậu biết hành động này giống như ném tiền... Nhưng cậu ấy chỉ muốn tặng thứ gì đó cho người mình yêu, sai ở đâu?

"Win, mày không nghĩ là nếu tao nhận chỗ đất mày mua cho thì không bị người khác kinh sao?"

"Mày không cần để ý đến họ?"

" Không phải từ đầu mày nói là lo lắng những người thân của tao sẽ nghĩ gì sao?"

"Đó là vì họ không biết rằng trong suốt thời gian mày ở đây, mày không nhận bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Hay là mày muốn mọi người nghĩ là mày làm không công ở đây? Làm suốt ngày mà quay về trắng tay!"

"Tao không cần thiết phải chứng minh cái gì với những người đó."

"Tao chỉ muốn làm dịu mối quan hệ với gia đình mày thôi. Khi đi dự lễ tang của bố mẹ mày, tao chỉ thắp hương, không biết những người thân của mày nhìn tao như thế nào."

"Vì vậy, đó là lý do tại sao mày muốn mua đất?"

"Tao đang sửa chữa sai lầm."

"Mày không cần sửa sai bằng cách mua thứ gì cho tao đâu!"

Thapakorn liên tục gạt đi khiến Sawin tức giận, hét thẳng vào mặt anh trong tuyệt vọng.

"Sao! Mua một mảnh đất có gì sai? Hơn nữa, tao còn muốn xây nhà rồi chuyển vào đó ở nữa kìa. Mày nghĩ tao không muốn ngủ cùng phòng với mày à? Mày tưởng là mẹ tao, em gái tao không nói gì thì có nghĩa là mọi người không thấy những gì chúng ta đã làm sao? Thật lãng phí tiền bạc mỗi lần muốn làm cái gì! Sao tao phải trả tiền phòng khách sạn? Nó có giống như ăn bánh trả tiền ngoài kia không hả?"

Cuối cùng, lý do thực sự khiến Win quyết định mua mảnh đất này đã lộ ra từ miệng cậu, Tha muốn cười nhưng sợ người kia giận.

"Nếu mày nói với tao ngay từ đầu thì chúng ta đã mua xong lâu rồi."

"Tao muốn mày bất ngờ." Lần này người đàn ông cao lớn không thể chịu đựng được mà phải bật cười thành tiếng. Tất nhiên tất cả đã được thu vào tầm mắt của người trước mặt. Nhưng Win còn chưa kịp nổi giận thì đã bị vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy.

"Mày thật dễ thương, biết không hả?" Nghe thấy từ 'dễ thương' một lần nữa, Win nhướng mày. Vừa lúc nãy, Lin vừa nói cậu như vậy và bây giờ... sau khi lẵng phí bao nhiêu thời gian của mình, cậu lại nhận được câu nói y đúc từ Tha.

"Tao không đáng yêu! Tao là đàn ông!"

"Đây cũng là lần đầu tiên tao khen một người con trai là dễ thương. Dù biết mày là đứa cứng đầu nhưng mày không cần làm tao kinh ngạc như vậy đâu." Nhìn vào mái đầu tròn tròn ấy, trái tim anh được rót đầy sự ấm áp, dịu dàng nhìn vào ánh mắt người đối diện. "Vậy tao sẽ đóng góp một nửa."

"Hả? Cái gì? Tao nói là tao mua cho mày mà!"

"Tao cũng muốn cho mày một bất ngờ nữa."

"Muốn là người khác kinh ngạc thì mày tự nghĩ cách đi! Sao lại đi ăn cắp phương pháp của tao."

"Chúng ta là vợ chồng, không có gì kỳ lạ khi cùng dùng một phương pháp cả!"

Sawin tròn mắt, há hốc miệng trước định nghĩa của người kia về mối quan hệ của họ. Thapakorn nói thật thản nhiên quá! Làm như thể họ là vợ chồng ấy? Cậu thậm chí còn chưa thừa nhận mình có bạn trai nữa mà?!

"Vợ chồng cái quỷ?!"

Người thanh niên cao lớn nhìn cậu một cách ranh mãnh, nhẹ vuốt má rồi nói với giọng điệu tán tỉnh.

"Mắt mở to... mặt đỏ như trái cà... nhìn mày bây giờ thật dễ thương hơn bao giờ hết. Vậy... tao có thể hôn mày một chút được không?" Trước khi anh kịp làm những gì mình nói, 'người đàn ông dễ thương' đã đẩy Tha ra. Cơ thể lắc lư nhưng anh vẫn cười vui vẻ. Nụ cười đó khiến mặt Sawin càng đỏ bừng hơn, vội lùi lại thật nhanh. Cử chỉ dễ thương đó khiến người đối diện cảm thấy rất hài lòng, chầm chậm tiến sát lại phía cậu.

"A ... mày ... mày ... đồ ngốc này! Đừng lại gần! Mày điên rồi à! Tao không phải là vợ mày nha ... Ối! Đừng lại gần !" Tiếng chạy, sau đó là âm thanh của những thứ bị ném loạn và cuối cùng là âm thanh la hét lớn đến mức mọi người trong nhà đều nghe thấy.

Âm thanh hỗn loạn ở căn phòng trên truyền đến tầng dưới. Dì Saman đã sống trong ngôi nhà này lâu như vậy, làm sao bà có thể không biết âm thanh đó phát ra từ căn phòng nào? Từ phòng của Sawin và Thapakorn. Dì Saman, một người từng trải, sao lại không hiểu sự thật của việc hai người đàn ông sống chung nhà và ngủ chung phòng. Nhưng đó là niềm hạnh phúc của Sawin nên bà cũng rất vui, đặc biệt là kia nửa kia là Thapakorn. Một người mà bà chăm sóc từ khi còn bé. Một người hài hước, một người gần gũi với cả gia đình và là người luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Nhưng ... có chút khó hiểu. Vì hai đứa nhỏ này luôn thích tranh cãi, xem trêu ghẹo là một thú vui và cuộc chiến lúc nào cũng trở nên ầm ĩ và căng thẳng. Lúc này, dì Saman đang lo lắng cho sức khỏe của cậu chủ, nhưng Lin đang ngồi ăn một mình lại làm như không có chuyện gì xảy ra.

"Để hai người như thế có sao không?"

Giọng nói căng thẳng của người lớn bên cạnh cô lớn hơn bình thường. Lin ngước mắt lên nhìn. "Như vậy không tốt sao ạ? Hai người đã trở lại là P'Win và P'Tha ngày xưa, có gì tốt hơn ạ."

"Chỉ là dì đang lo lắng cho sự an toàn của Khun Tha.."

Lin cười và xua tay. "Đừng lo lắng, Phi Win bây giờ dễ thương hơn rất nhiều."

"Dễ thương ở chỗ nào? Nếu không phải là Khun Tha, ai có thể ở bên Khun Win lâu như vậy?"

Lin bật cười thành tiếng. Tính cách của Sawin cực đoan vô cùng! Đúng, anh trai rất kiêu ngạo, ngang tàng và thiếu kiên nhẫn. Anh trai cứng đầu đến mức cho dù đã có trăm người đến sống cùng thì cũng chỉ có một người duy nhất chịu đựng được, và đó là Thapakorn.

"Nhưng nếu không có Phi Win, có lẽ Phi Tha ... ờ ... sẽ không được tận hưởng cuộc sống nhiều màu như vậy. Anh trai Lin thì đáng yêu chết đi được."

"Đáng yêu như quỷ .... Khà khà, dì chưa nói gì cả! Khun Win mà xuống lầu nghe thấy thì lại mắng dì mất. Dì nên đi dọn dẹp thì hơn. Nếu trên lầu mà có chuyện thì lo chạy đi." Dì Saman dặn dò. "Mọi người trong trang trại không chặn được Khun Win đâu."

Lin cười hạnh phúc trước câu nói của người phụ nữ hiểu rõ tính cách của Sawin. Cô nhìn bà cho đến khi khuất vào trong bếp rồi mới nhìn vào hai chiếc ghế trống trước mặt, rồi tự cười một mình.

Khi còn nhỏ, tôi đã từng tự hỏi Phi Tha làm sao có thể chịu đựng được sự xấu xa của P'Win, anh trai luôn lợi dụng P'Tha và P'Non, và họ không bao giờ để anh trai phải chịu thiệt thòi, nhưng ... bây giờ tôi biết.

Đó là tình yêu.

Tôi biết P'Win đã xấu tính lại độc miệng, hư hỏng, tự cao tự dại và luôn làm theo ý mình... nhưng P'Win yêu P'Tha... rất nhiều nên ... anh trai phải nhận thua thôi. Không thể là ai khác.

P'Tha... ánh mắt thật dịu dàng khi nghe thấy "Tao yêu mày"... đó là ánh mắt của người đàn ông kiện định rằng 'anh cũng chỉ yêu một người này thôi. Yêu hơn chính mình.'

P'Tha là chủ nhân của trái tim anh trai, thì làm sao anh trai có thể rời bỏ anh ấy được? Nụ cười nở trên môi vì cô chắc chắn rằng Thapakorn không chỉ là người nắm giữ trái tim anh trai mà còn là người chăm sóc tốt nhất cho anh trai.

Trái tim của Sawin, tình yêu của Sawin, sự tin tưởng của Sawin... tất cả những gì liên quan đến Sawin... không bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của Thapakorn... Họ sẽ mãi mãi bên nhau.

-------------------------------------------------------

Cuộc rượt đuổi kết thúc trên một chiếc giường lớn ở giữa phòng, và từ yêu cầu 'hôn một chút' đã chuyển thành 'thứ khác'. Sawin bật điều hòa vì không khí quá nóng. Mất một lúc sau mới cảm nhận được hơi mát lạnh từ điều hòa, và bầu không khí nóng bức cũng nhạt dần. Hai cơ thể nằm trên chiếc giường lớn đang rúc vào nhau. Vẫn luôn là như thế, họ gặp nhau là cãi cọ, cãi nhau đến to tiếng, rồi đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu lại cảm thấy bị thu hút... và... kết thúc... mặc cho cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc.

"Xong rồi thì xuống đi..." Sawin cau mày nhìn người vẫn đang hôn anh và di chuyển ... ngày càng đi xuống... và vẫn nằm trên người cậu.

"Như này không tốt sao hả?"

"Chúng ta còn chưa kết thúc cuộc tranh luận..."

"Tất cả kết thúc rồi. Tao đồng ý là sẽ mua mảng đất ấy và mỗi người trả một nửa."

"Không đúng...."

"Vậy thì chúng ta tiến hành thương thảo lại lần nữa vậy!"

"Đưa ra quyết định đi! Nếu muốn tự trả tiền thì tao mua mảnh khác."

"Được rồi..." Sawin nhìn người đang nói chuyện với mình ngày ngày xích lại gần hơn. Khi họ... đi ngủ... mà không có quần áo... thì cuộc tranh luận luôn giải quyết thấu đáo.

*Tự thấy hoang mang với độ lật mặt của truyện... Không hiểu mình đang dịch cái gì.

"Vậy mày trả tiền mua đất, tao trả tiền xây nhà."

"OK. Nhưng tao sẽ mua đồ trang trí nội thất."

Bầu không khí bắt đầu im lặng... nhưng không phải vì tâm trạng tồi tệ gì mà...

"Vẫn còn cứng đầu sao Win. Mày không thắng là không yên hả?"

"Ừ!!! Mày chẳng bao giờ thắng tao đâu!"

"Vì em chiếm lấy trái tim anh rồi..."

Win đang cáu kỉnh chuyển sang bật cười, cậu không nghĩ Tha lại nói những câu sến sẩm như vậy. Người này càng nói những lời sến sẩm đó với giọng điệu nghiêm túc càng khiến Win không nhịn được cười.

"Mày đang nói cái gì, điên rồi hả? Dừng lại, tao không muốn cười." Mặc dù nói vậy nhưng người bên dưới cũng không nhịn được cười. Tha nhìn Win cười đến rạng rỡ lại càng muốn trêu chọc cậu.

"Tại sao em lại cười? Tôi đang nói với em bằng cả trái tim chân thân. Khi nói những điều này, Win, cảm xúc là điều quan trọng nhất."

Win lại càng cười lớn hơn. Một nụ hôn bị cướp đi khiến cậu phải nhịn cười ngay lập tức. Môi của Tha rời khỏi môi cậu khi thấy cậu đã ngừng cười, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng nâng lên của Win khi ngước lên nhìn mình.

"Anh hứa chỉ mình em chiếm được trái tim anh." Tha mỉm cười trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên người bên dưới một lần nữa. Rồi đó anh khẽ thì thầm... "Anh yêu em."

Một nụ cười nở trên môi Sawin. Ánh mắt cậu rơi vào đáy mắt Tha. Ánh mắt ấy đang nhìn anh ... ánh mắt giống như anh... giống như muốn nói... cậu cũng yêu mình anh.

Hai người mỉm cười với nhau, nhìn vào tình yêuđang phản chiếu trong đôi mắt của người kia. Hai người hôn nhau thật lâu,như muốn biểu đạt triệu tiếng vang trong lòng

* Đây là bản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả nên mọi người không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top