Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 .




Thời điểm bạn khó khăn , nghèo túng đến mức lục tung khắp căn bếp cũng chẳng có nổi một thứ gì đàng hoàng tử tế để ăn . Vớ được gói mỳ thì ôi thôi hết hạn mất rồi , liệu rằng ăn vào có làm sao không ?
Vì quá đói lên nhắm mắt xé gói mỳ mà nấu . Mỳ mới bóc ra chưa kịp nấu thì Lý Hoa Kiều đến nhà chơi , tôi chẳng còn đếm xỉa đến lòng tự trọng lên mặc kệ cô ta tiếp tục nấu mỳ . Lý Hoa Kiều cầm gói mỳ nhìn rồi nửa đùa nửa thật .

" Cuộc đời anh cũng có lúc mạt hạ đến mức ăn mỳ hết hạn sao ? Hay là anh đồng ý làm người yêu của tôi đi đảm bảo anh sẽ không bao giờ phải ăn mỳ hết hạn ."

Tôi cười mỉa . " Mạt hạ thì có sao , dẫu sao có ăn là tốt rồi không chết được . "

Lý Hoa Kiều đung đưa ánh mắt đầy sắc bén . Cô ta đứng tựa vào thành ghế nhỏ , đường cong 314 đầy quyến rũ cũng ra gì đấy . Nếu như là người khác rất có thể mủi lòng , vẻ đẹp của cô ta cũng đâu phải dạng quá tầm thường . Thế mà tôi lại không thể nào rung động nổi trước tấm thân mỹ miều ấy .

Tôi cứ thể tự nhiên tiếp tục việc nấu mỳ , mùi vị cộng thêm cái bụng cồn cào , suy cho cùng cái dòng số báo hiệu đã hết hạn sử dụng trên bao bì cũng chẳng đáng quan tâm .
Ấy thế mà tôi vừa bưng bát mỳ nóng hổi ra bàn , còn chưa kịp ngồi xuống thì ngay lập tức Lý Hoa Kiều kéo tay tôi , miệng không ngừng lải nhải .

Anh không thể ăn được , đồ hết hạn ăn vào nhỡ đau bụng thì sao ?

Tôi cười . " Làm gì đến mức ấy , mặc kệ tôi ăn được . "

" Không được , nhất định là không được ăn , không được ăn . "

Tôi chép miệng , lắc đầu . " Tôi đang rất đói , đừng ngăn cản tôi nữa Lý Hoa Kiều . "

Lý Hoa Kiều ngay lập tức kéo tay tôi ra phía cửa . " Anh đi theo tôi . "

" Đi đâu , tôi đói lắm . "

Một con mèo bụng lép đói meo , thần thái hay sắc thái đều như nhau khi cái bụng chẳng có nổi chút gì trong vòng 24 tiếng . Giữa tôi và Lý Hoa Kiều không phải là mối quan hệ mờ ám hay một kiểu quan hệ nam nữ qua lại tìm hiểu nhau . Tôi và Lý Hoa Kiều sau khi va chạm và làm việc cùng nhau một thời gian dài , thêm vài lần uống rượu tâm sự và vô số lần Lý Hoa Kiều giúp đỡ tôi đúng như một người bạn chân tình không màng đến mọi thứ xung quanh , nhất là sự thiệt hơn trong thế giới giải trí đầy ma quái .
Tôi coi trọng tình bạn ấy , ít nhất chúng tôi cũng dần hiểu đối phương giống như hai người bạn cởi mở . Và hơn hết Lý Hoa Kiều chưa bao giờ lợi dụng lúc tôi không thể nào kiểm xoát nổi bản thân .

Cánh cửa vừa mở ra , người đứng ngay trước mắt tôi là Mạc Uyên . Tôi sững người nhìn cô ấy rồi luống cuống , vội vàng bỏ tay ra khỏi tay Lý Hoa Kiều . Tự dưng lại thấy mình giống như đang ăm vụng bị bắt gặp vậy .

Mạc Uyên nhìn tôi sắc mặt không tốt nhưng lại cố gắng cười gượng . " Xin Lỗi , tôi đến không đúng lúc rồi . "

Rồi cô ấy quay đi , tôi còn chưa biết phải làm gì thì Lý Hoa Kiều rất nhanh chạy theo sau Mạc Uyên .

" Mạc Uyên , đợi chút đã . "

Lý Hoa Kiều nói chuyện gì đó với Mạc Uyên , một lát sau đó cô ta kéo tay Mạc Uyên trở lại khiến tôi ngỡ ngàng .

" Đây , tôi trao trả lại cho cô người đàn ông của cô nhé . Người đàn ông này đúng là phiền phức . "

Sau đó Lý Hoa Kiều vẫy tay chào chúng tôi ra về , tôi và Mạc Uyên có giữ thế nào cô ta cũng không ở lại . Lý Hoa Kiều trước khi bước vào thang máy còn nhìn chúng tôi , nhấn mạnh thêm câu nói .

" Hào Du Du , cậu đừng quên số tiền nợ tôi đấy , liệu mà sống cho tốt rồi làm việc kiếm tiền trả nợ cho tôi .

Mạc Uyên không nói gì lẳng lặng đi vào trong nhà , tôi cứ thế theo sau cùng sự im lặng tới cùng . 

Rồi cô ấy hỏi tôi " Cậu ăn gì để tôi nấu . "

Tôi ậm ờ  "  Ờ ... ờ gì cũng được . "

" Cậu chờ một chút tôi nấu cơm , sẽ nhanh thôi . "

Mạc Uyên mang theo vô số đồ ăn , đồ uống , xếp đầy một tủ lạnh . Rồi cô ấy làm nguyên một bàn ăn thịnh soạn , thiếu mỗi nến nữa thôi .

Tôi cảm động . " Cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy ? "

" Từ khi sống một mình bên canada , không có ai chăm sóc lên phải tự mình làm . "

Tôi xúc động , lại thấy day dứt trong lòng . " Khiến cậu phải khổ sở , là lỗi của tôi , xin lỗi . "

Cô ấy cười nhạt  " Cũng tốt , ít ra tôi đã trưởng thành hơn không cần dựa dẫm vào ai cả . Hơn nữa mấy năm qua sống một mình bên đó cũng khá nhiều thú vị , học được nhiều cái . "

" Ví dụ xem nào . "

" Học cách xa cậu vẫn sống tốt , học cách không có cậu bên cạnh vẫn vui vẻ . Còn nữa khi không thấy cậu cảm thấy cuộc đời vẫn luôn như thế . "

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt mà cô ấy thản nhiên vô cùng , nói xong còn lấy bát gắp thức ăn đưa lên miệng ăn một cách bình thường . Tôi nhất định không để mình rơi vào trạng thái ấm ức , ngay lập tức đứng dậy bước sang ngồi sát cạnh Mạc Uyên thủ thỉ .

Cậu thấy ấm ức trong lòng lên muốn trả thù tôi lắm đúng không ?

Cô ấy vẫn thản nhiên . " Lúc trước thì có nhưng giờ thì không . "

Tại sao ?

" Cảm thấy không cần thiết nữa . "

Nhớ tôi rồi đúng không ?

" Cậu vẫn không bỏ được cái tật tự luyến nhỉ ? Mấy năm rồi vẫn liêm sỉ vô manh như thế . "

Cô ấy cười nhạt , lắc đầu nhìn tôi . Tôi vội đáng trống lảng sang chuyện khác " Cậu đừng ăn nữa nhìn tôi này . "

" Nhìn cậu làm gì ? "

" Thì cứ nhìn tôi đi . "

Mạc Uyên quay sang nhìn tôi , ngạc nhiên chưa đến 3 giây . Tôi hai tay ôm lấy khuôn mặt cô ấy kéo về phía mình , hôn lên môi nhẹ nhàng cảm nhận . Có vị mặn của thức ăn , vị cay nồng của ớt và vị hạnh phúc của thứ tình yêu sau bao lâu chờ đợi .

Cậu làm gì vậy ?

Tôi cắn nhẹ môi . " Tôi muốn hôn cậu . "

" Tôi đâu có đồng ý . "

Cậu vẫn giận tôi sao ?

Tôi cụng đầu vào đầu cô ấy nói nhỏ . Cô ấy quay đi , vội vàng giấu đi ánh mắt ấy .

Chúng tôi vui vẻ , hạnh phúc bên nhau những giây phút kéo dài trong sự ngổn ngang của cuộc sống . Bên trong có sự ấm áp , bên ngoài bão tố bủa vây . Le lói , rình rập rồi như ong vỡ tổ bởi những hoài bão nhớ nhung trong lòng . Bỗng dưng mọi khoảng cách khi xa nhau dường như được kéo lại chỉ sau vài phút âu yếm của mỗi chúng ta . 

Thế giới chẳng bao giờ để bạn được yên ổn , nhất là bạn đã chọn một con đường vốn chẳng hề dễ dàng gì . Công ty phong toả mọi hoạt động của tôi , chặn hết đường sống không một sự khoan nhượng nào hết . Hứa tổng còn nói rằng .

" Hào Du Du , là tự cậu không biết cao thấp vậy lên đến bước đường như thế này cậu tự gánh hậu quả . "

Sau đó quản lý của tôi cũng không còn theo tôi nữa , chị ta làm việc cho công ty mà , mặc dù tính tình không đến nỗi khó ưa . Ngày chị ta chấm dứt thôi làm quản lý cho tôi chị ta có nói với tôi rằng .

" Du Du , tôi lớn hơn cậu cũng coi cậu như một thằng em trai . Mà chúng ta làm việc cùng nhau cũng hai năm , mọi khi tôi có thể nói đỡ cho cậu được nhưng lần này thì ... "

Tôi chẳng biết nói gì với chị ngoài câu cám ơn và chào chị lần cuối rồi bước ra khỏi công ty một cách đàng hoàng , nhưng nói thực là trong lòng có chút bối rối , lo lắng không ngừng .

Lý Hoa Kiều vẫn hoạt động bình thường , còn lên như diều gặp gió , phong thái luôn dạng ngời . Ngôi sao lớn là thế mà ngày ngày cô ta vẫn cứ làm phiền tôi , bắt tôi phải ngồi nói chuyện cùng còn bắt tôi phải gọi Mạc Uyên đến cùng mới chịu . Và sau nhiều lần thân ái đến vậy , giống như một cái duyên tôi vẫn luôn thân thiết với Lý Hoa Kiều . Vô tư , thân ái , lại nhiệt tình , trượng nghĩa . Rồi cũng có lúc Mạc Uyên còn phải công nhận sự trượng nghĩa ấy , và bằng một cách nào đó Lý Hoa Kiều trở lên thân thiết với Mạc Uyên . Cô ta còn tuyên bố .

Đám cưới của hai người tôi sẽ là phù dâu , còn phù rể nhất định phải để tôi lựa chọn .

Tôi hỏi . " Tôi thấy cô có quen ai đâu mà đòi lựa chọn . Được làm phù dâu là tốt rồi còn đòi hỏi . "

Lý Hoa Kiều . " Không được qua loa , nhất dịnh phải  tìm một chàng trai đẹp , phong độ . Chí ít cũng phải xứng đôi khi đứng cạnh tôi chứ . "

Tôi ..... Thua luôn .

Câu chuyện trở lên đẹp đẽ vô cùng , cũng bởi con người tư biết trân trọng nhau . Tình yêu , tình thân hay tình bạn thì đều có những cảm thông , thấu hiểu sâu sắc thì mới tồn tại tốt đẹp . Hiện tại và tương lai là một tấm màn phủ vây quanh bởi hy vọng , sự nhiệt tình nhưng cũng không phải không có mệt mỏi quẩn quanh . Nếu như tôi và bạn , chúng ta đều đầu hàng trước những khó khăn đó chắc có lẽ cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì mà buông tha , và rồi trong cái thế giới mà ta đang sống ta chẳng còn nổi chút giá trị nào hết .
Tôi biết rất dõ , nhưng càng lúc  càng mất đi niềm tin vào chính mình . Tôi nhận ra dường như những gì tôi đang sống và làm việc , công việc và đam mê đều không hề thuộc về con người tôi , tâm trí tôi , những gì tôi mơ ước . Sự bí bách , ồn ào , lại thêm phần phiền phức ấy khiến tôi ấm ức vô cùng . Tôi muốn thoát ra ngay từ lúc đó , tự mình sống một cuộc sống bình thường , tự mình sống bên người thân và người mà mình yêu thương nhất . Nhưng cuộc sống là một vòng tròn luẩn quẩn , không phải lúc nào bạn cũng có thể thực hiện ngay lập tức việc bạn muốn làm .


Việc bạn đối mặt với khó khăn , nguồn tài chính cạn kiệt . Thực tế thì bạn không có lối thoát , đường lui duy nhất chỉ còn cách nghe theo những người bên cạnh mách bảo , thế nhưng tôi lại không muốn như thế .
Bốn năm , tôi đã mất trọn vẹn hơn bốn năm để học và một thời gian không phải phải ngắn ngủi để biến mình thành một nghệ sĩ thực thụ , thế nhưng tôi chưa bao giờ được công nhận là một nghệ sĩ thực thụ cả . Một lần nữa tôi muốn thử sức chính mình , dĩ nhiên là theo chiều hướng tự vươn lên bằng năng lực của chính mình .

Tôi bắt đầu lại công việc bằng tất cả những suy nghĩ vô cùng nghiêm túc , vạch định , mục tiêu dõ dàng và hơn ai hết là tôi muốn cô ấy bên cạnh tôi lúc này , lúc tôi cần sự đến khích lệ của cô ấy .

Trước mọi khó khăn , suy sụp tôi như một con tàu bị chìm bằng mọi giá phải vớt lên trước khi nó chìm hẳn trong biển chết .
Mạc Uyên thông minh thì không bằng tôi nhưng với tính cách của cô ấy luôn dung hoà mọi mối quan hệ , thế lên bây giờ mọi chuyện tôi lại dựa hoàn toàn vào cô ấy . Hơn nữa có Lý Hoa Kiều giúp đỡ , cộng thêm mấy người bạn của chúng tôi mọi chuyện trở lên dễ dàng hơn nhưng cũng chưa ăn nhằm gì so với những chuyện tôi gây ra , quả thực nó hơi quá sức so với tình cảnh của chúng tôi hiện tại .

Cuối cùng Mạc Uyên đành chọn cách bán lại cửa hàng , tập trung cao độ vào tôi . Lúc đầu cô ấy không nói cho tôi biết nhưng cả tuần không thấy cô ấy đến cửa hàng cũng chẳng nhắc tới việc vẽ vời tôi thấy nghi ngờ liền hỏi .

" Cậu không ra cửa hàng à ? "

Mạc Uyên bình thản trả lời , thái độ không hề tiếc nuối . " Không có thời gian quản lý lên tôi bán cửa hàng rồi , sau này rảnh rỗi mở lại cũng được . "

Tôi không hỏi lại thêm bất cứ câu nào , vì tôi biết bất đắc dĩ lắm cô ấy mới làm như vậy . Nếu như tôi tốt lên mọi thứ cô ấy làm cô ấy cảm thấy xứng đáng , còn tôi lại cảm thấy mình nợ cô ấy quá nhiều , có những điều chẳng thể nói ra cứ thế nhấn chìm cảm xúc , thứ cảm xúc chết tiệt .

Chiều hôm chúng tôi hẹn đối tác mà đối tác lần này không ai khác lại là Âu Cương . Tôi không bất ngờ .

" Tôi biết ngay là cậu , sao cậu như âm hồn không tan vậy ? "

Giọng tôi tỏ ra hơi khó chịu nhưng gã ngồi xuống trước mặt chúng tôi không hề e ngại , ngược lại còn khá là vui vẻ .

" Tôi biết cậu không thích tôi nhưng chuyện gì đi chuyện đấy , đây là công việc chúng ta lên nghiêm túc . Rất mong cậu hợp  tác vui vẻ . "

Tôi cười khẩy . " Nghiêm túc không vấn đề nhưng còn có vui vẻ hay không là quyền của tôi , còn tuỳ thuộc vào tâm trạng . "

Tôi vừa nói đến đấy Mạc Uyên liếc xéo tôi , sau đó cười nói vui vẻ với hai người bọn họ . Rồi cố tình xua tan đi bầu không khí do tôi tạo ra như một đối tác chuyên nghiệp . Dường như gã rất vui , tôi nhận ra điều đó . Ánh mắt của gã luôn điềm hoà , chưa bao giờ gã khiến đối phương phải thất vọng .
Mà lúc  đó tôi nhớ mãi không  bao giờ quên được câu nói của Âu Cương .

" Cậu phải biết rằng sự nỗ lực của ông cũng chưa bằng mọi nỗ lực của Mạc Uyên , vậy lên hãy gạt cái tôi của cậu sang một bên . "

Lần đầu tiên tôi phải nghĩ và thấm câu nói ấy của gã , tuy rằng tự ái dấu bên trong tự mình kìm nén . Gã nói đúng , gã nói vì gã quá hiểu tôi luôn tự mãn rồi kiêu căng đến nhường nào . Gã khá hiểu tâm tư của Mạc Uyên , hiểu dõ đến chân tơ kẽ tóc câu chuyện giữa tôi và cô ấy . Điều khiến tôi phải chạnh lòng rồi mơ hồ suy nghĩ một cách viển vông ấy là tại sao lúc những chuyện buồn của Mạc Uyên gã Âu Cương lại biết sớm hơn tôi , biết dõ hơn tôi . Hơn nữa , mỗi khi mệt mỏi cô ấy không chia sẻ cùng tôi lại luôn tự mình gánh chịu , lúc tôi biết được thật đau lòng làm sao .

Cũng có lúc tôi tự hỏi giữa hai thằng đàn ông chúng tôi , Âu Cương đẹp cũng ngang ngửa tôi nhưng tính tình thì lại ôn nhu hơn tôi rất nhiều , một gã trai dễ mếm vô cùng và hơn nữa là nhà gã khá nhiều tiền , đủ để Mạc Uyên sống sung túc cả đời . Ấy vậy mà Mạc Uyên lại luôn chọn tôi , một tên con trai chẳng mấy giống ai rồi cũng chẳng có gì ngoài tấm thân với chiều cao 1m 78 . 
Nói nhỏ vậy thôi chứ ai lại để tự tin của một gã con trai như tôi thấp thỏm trên tay một gã trai khác . Bất kể là ai , giàu có hay tốt đẹp đến bao nhiêu tôi đều không nhượng bộ . Người con gái của tôi mãi mãi tôi đem lòng yêu thương theo cách của riêng mình không cần phải nhìn ai khác mà chỉnh sửa bản thân cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top