Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

"Em có thể thay anh chăm sóc bọn họ được không?" Sang Hyeok mở lời khi đang đi cùng Minhyeong trở về từ quán đồ nướng, anh chôn mặt trong lớp khăn dày xụ của Wooje, chỉ để lộ cặp kính đã hơi mờ vì lạnh, cùng đôi mắt mèo long lanh được che chắn. Đội trưởng cánh cụt thở ra một hơi nóng vào chiếc khăn thơm mùi nước xả, sau đợt chấn thương nọ sức khỏe anh cũng phần nào giảm sút đi, cộng thêm việc chữa tủy răng gần đây, anh không dám chắc mình có thể tiếp tục đảm nhiệm chức danh bảo mẫu cho lũ trẻ.

Gấu bự kế bên đi song song cùng anh, nghe lời anh hỏi mà chỉ muốn lên tiếng từ chối ngay tức khắc. Hắn và đám báo con thừa biết những áp lực mà anh đang mang, việc uống thuốc kháng sinh thật sự chẳng dễ chịu tí nào cả, cộng thêm mớ lịch stream đêm và những hành động vượt ranh giới của hai thằng alpha, nói thật nếu là hắn thì chắc đã đi đình công sớm.

Ngặt nỗi anh trai nhà T lại thương tụi nó quá, kì phát tình nào cũng cố gắng chăm sóc và lo lắng cho mỗi thành viên, dẫu beta Minhyeong không có kì phát tình như ba bạn nhỏ khác, hắn vẫn được anh đặc cách chăm lo vào những ngày khi thời kì mẫn cảm đã qua. Nên là giờ khi thấy anh chủ động mở lời như vậy, hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào, bơi một phần trong hắn rõ biết nếu đồng ý sẽ làm anh đỡ bận bịu hơn, nhưng gấu ta lại không muốn mất đi những ngày sẽ được anh quan tâm đặc biệt trong tháng, hắn không muốn được đối xử bình thường như mấy bạn cùng nhà kia.

"Anh tính đi đâu à?" Ậm ừ một hồi cũng nói ra được câu hoàn chỉnh, hắn có hơi mất tự nhiên mà liếc nhìn sang anh, nhìn đỉnh đầu mềm mại xuất hiện thêm chỏm tóc con vểnh lên, gấu bự bỗng chốc lại muốn lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này.

"Em nghĩ gì thế hả" Không nương tình đá vào chân của chiếc gấu bên cạnh, lực đạo nhỏ xíu chẳng làm hắn ta mấy đau đớn gì. Anh đưa tay lên chỉnh lại khăn đan, như đã biết về nỗi lo trong lòng của đứa em, nhẹ nhàng bảo.

"Anh vẫn sẽ bên cạnh mấy đứa mà"

Tông giọng quen thuộc lọt vào tai, cùng với lời an ủi xoa dịu tâm hồn ấm, hắn thấy mình thật ích kỷ, chỉ vì muốn có được sự quan tâm của anh mà lại không màn đến những vấn đề khác. Minhyeong lén cầm lấy bàn tay gầy gò của anh, câu chữ mắc kẹt trong cuống họng cuối cùng cũng được thả, như hơi nóng từ tay gấu truyền sang cho cánh cụt, lặng lẽ làm ấm da thịt của người anh trai.

"Em không làm được đâu, nhưng em sẽ giúp anh chăm sóc họ"

Tiếp tục tiến bước với không khí im ắng, hắn để anh vô thức dắt mình đi, mãi cho tới khi anh đột ngột dừng chân, gấu bự mới nhận ra mình đang đứng ở một nơi rất đông người. Đã hơn nửa đêm nhưng đường xá vẫn tấp nập, hắn ngửi thấy bao nhiêu mùi đồ ăn thân quen, mùi bánh gạo rồi tới mì cay, bao nhiêu hương thơm đánh thức vị giác giữa đêm đông lạnh buốt.

Sang Hyeok không muốn làm em mình cứ mải suy tư về vấn đề khi nãy mình đã chia sẻ nên đã tới đây, mắt cười cong lại híp thành sợi chỉ, mèo lớn chỉ tay vào chợ đêm, nói.

"Minhyeong đi cùng anh nhé"

Rảnh tay mua thêm phần cho mấy đứa ở nhà, anh và hắn chia nhau người cầm này kẻ cầm nọ mà xách đồ ăn lỉnh khỉnh mang về kí túc chưa tắt đèn. Cách chửa mấy bước chân nhưng không vội vào trong trước, hắn nán lại chẳng thèm tiến thêm bước nào, phải đợi tới khi anh mèo chủ động quay người, Minhyeong mới có phản ứng.

"Em thích anh!" To giọng nói như muốn thông báo cho cả thế giới biết, trong lòng hắn giờ đây đã sớm căng thẳng đến phát điên, dẫu có kiêu ngạo bao nhiêu khi đứng trên sân đấu, thì trước mặt anh hắn vẫn chỉ là con gấu ngốc chẳng thể tự do tỏ bày lòng mình. Thật ra hắn cũng muốn được anh chiều chuộng như bọn họ lắm, muốn được ôm anh vào lòng rồi xảy ra tranh chấp với đám cùng nhà kia, hắn muốn được thoải mái bảo mình thích anh, muốn được thoải mái giận dỗi để anh đi dỗ dành.

"Anh có thích em không?" Câu từ càng lúc lại càng nhỏ, bao nhiêu sức mạnh khi nãy đều dồn hết vào lời tỏ tình muộn màng ấy rồi còn đâu, Minhyeong đỏ mặt đỏ tai, đầy chờ đợi vào câu trả lời của anh mèo lớn. Hắn nhìn thân ảnh đứng cách mình vài bước chân, đèn gắn trước cửa lấp lánh phản chiếu trên cặp kính tròn, chúng nhẹ nhàng đáp lên gò má anh, khắc họa lại nụ cười dịu dàng của người anh hắn thích.

"Cám ơn em, anh cũng thương Minhyeong của anh nhiều lắm"

10.

"Lát nữa ngoại trừ Sang Hyeokie và Minseok ra thì còn lại gặp mặt anh nói chuyện một chút nhé" Lên tiếng khi thấy buổi đấu tập đã chuẩn bị xong, phép bổ trợ thứ ba của Quỷ Vương đứng đằng sau nhìn màn hình của từng đứa đã đánh thẳng vào nhà chính, Seong Woong dừng chân sau anh, nói nhỏ gì đó với huấn luyện viên trưởng.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như không chỉ mỗi anh Seong Woong ở lại cùng bọn nó, mà còn có cả anh Haneul và anh Jae Hyeon nữa cơ. Wooje thấy không ổn liền khều khều đàn anh ngồi cạnh mình, cậu nói nhỏ.

"Làm gì thì mau báo lại đi chứ tui còn phải đi về với Sang Hyeokie nữa"

Đợt phát tình đã kết thúc được vài ngày, cậu và Hyeon Joon dưới sự áp bức của bot lane cũng đã bắt tay giải hòa với nhau, quyết không để cho ban huấn luyện biết về cớ sự đó, cả đám thống nhất sẽ không tuồn vụ này ra bên ngoài. Vịt con sau đợt đấy lại có thêm cớ mà vòi đồ từ anh hổ, sự tích phần gà 17 ngàn won lên 70 ngàn won lần nữa được lặp lại trong kênh live stream của quýt cưng, anh Sang Hyeok khỏi nói khoảng thời gian đó rất nuông chiều cậu, nói chung út nhà đã trải qua một kì phát tình tương đối suôn sẻ với anh em nhà T.

"Êy mày cũng có tham gia nha thằng quỷ, làm như có mỗi anh mày ấy?"  Không đồng tình liền lên tiếng bốp chát lại ngay, nhớ tới chuyện hôm qua mà không thể ngừng ganh đua được, Hyeon Joon gác tay lên ghế gaming, quay qua đánh giá nói.

"Còn bày đặt mượn rượu tỏ tình"

"Cái đó gọi là đặc quyền của hậu kì phát tình nhé anh trai, tui đường đường chính chính chứ có như ông đâu nè" Giọng nói tràn ngập sự trêu đùa người đi rừng, cậu tự hào vênh mặt, hài lòng kể lại chiến tích.

"Ít ra tui còn được ảnh hun hun"

"Có chuyện gì sao anh?" End game xong thì tò mò hỏi người đứng sau mình, Sang Hyeok gỡ tai nghe xuống ngoái đầu nhìn Bengi, anh mơ hồ cảm thấy ánh nhìn có chút không đúng lắm, mà người phát ra lại từ anh thần rừng một nhà.

Nghe đàn em yêu thích hỏi liền biết điều mà thu hồi ánh mắt, Bae Seong Woong đặt tay lên vai anh, úp úp mở mở trả lời.

"Chẳng có gì đâu em, chuyện thường tình cần làm cuối tháng ấy mà"

Gật gà gật gù với lời người đàn ông kia nói, mèo lớn không chú tâm vào chuyện đó nữa, lái sang vấn đề không mấy nhỏ bé mình đã đề cập qua tin nhắn, nhỏ giọng nói anh.

"Anh ơi, về chuyện bảo mẫu..."

"Không biết lần này lại nói về chuyện gì nữa" Top rừng cùng trò chuyện thì sao thiếu được cặp đường dưới, Minseok kéo ghế lại gần cậu bạn mình, bắt đầu đoán.

"Cậu nghĩ có khi họ biết về lần đó không?"

"Chắc không đâu" Minhyeong phủ nhận, chuyện của nhóc Wooje dính líu tới khá nhiều người trong cùng một ngày nên theo hắn sẽ không ai dại gì mà nói ra đâu. Nhưng nhớ tới nhân tố đặc biệt đang nói chuyện cùng anh mèo, hắn vội bổ sung.

"Cơ mà hôm đó anh Seong Woong và anh Haneul có tới thăm nữa, nên xác xuất cũng năm mươi năm mươi lắm"

"Người ta nói anh ấy là phép bổ trợ thứ ba của anh Sang Hyeok cũng không sai tí nào" Em tiếp lời, âm thầm nâng tầm sức hút của anh trong lòng mình lên thêm, cún nhỏ đánh mắt ra sau hắn nhìn anh đang thoải mái trò chuyện, nói.

"Mỗi lần có mấy vụ như này là nhanh lắm"

"Thiệt, cậu còn nhớ cái lần Hyeon Joon mới chuyển vào kí túc không? Biết thằng đó là alpha nên anh ấy đúng chuẩn kè kè nó suốt"

Nói xong câu chẳng có thêm cơ hội để tám chuyện, gấu bự nhìn một lớn một bé ra khỏi phòng đấu tập mà không thể đi chung, hắn nhìn sang hai tên alpha khác còn ở lại chung với mình, quyết định lên tiếng hỏi trước.

"Lần này là chuyện gì vậy ạ?"

Thấy mấy nhóc nhà trông có vẻ căng thẳng, Haneul chưa vội vào ngay chủ đề chính, hỏi trước một câu để bắt đầu.

"Kì phát tình của mấy đứa trong tháng qua vẫn ổn chứ?"

"Vẫn bình thường anh ạ" Hyeon Joon đáp lời đầu tiên, sau đó kéo theo út cưng cùng trả lời.

"Anh Sang Hyeok vẫn chăm sóc tụi em ổn lắm"

Nghe lời đáp trăm lần như một trong mấy tháng qua, Jae Hyeon không định lằng nhằng nữa, trực tiếp thông báo.

"Sắp tới công ty sẽ thuê người khác có chuyên môn hơn để chăm sóc nhu cầu sinh lí của từng đứa khi tụi em tiến vào kì phát tình"

Omega nhỏ không ở đây là vì anh đã đề xuất để bản thân tự nói việc này với em, trong 3 đứa trẻ thì đối với anh, Minseok vẫn cần được đối xử dịu dàng hơn một chút.

"Minhyeong có gì hãy giúp bảo mẫu mới nhé"

Được điểm tên mà ngơ luôn cả mặt, hắn chưa kịp tải xong thông tin, lấp bấp hỏi.

"Còn anh Hyeok thì sao ạ?" Từ trước đã được anh qua bàn về vấn đề đó, chỉ là Minhyeong không nghĩ sẽ chuyển nhượng gấp rút đến thế thôi.  Hắn không biết nên vui vì mình sẽ chẳng phải là người chăm sóc chính hay nên buồn vì sau này sẽ chẳng có cơ hội được bám lấy anh nhiều như trước.

"Tại sao lại đổi ạ? Chẳng phải mọi chuyện vẫn đang ổn lắm sao?" Hổ bất bình lên tiếng muốn phản đối,  tầm hai tuần nữa là tới kì phát tình của nó rồi còn đâu, có biết quãng thời gian qua nó cực khổ như thế nào không? Nhịn thêm vài tháng nữa chắc Moon Hyeon Joon hóa khùng luôn quá.

Đồng tình với nó chính là Wooje, nhóc nhà vừa kết thúc giai đoạn nhạy cảm mà nghe xong thông báo muốn bộc phát tiếp, cậu không biết vì sao lại đổi, chẳng lẽ là do bản thân đã làm quá sức sao?

"Tụi em đã làm gì sai ạ?" Hoàn toàn không nghĩ ra được nguyên nhân đằng sau vụ việc, giờ lời giải duy nhất hợp lí đó chính là do anh muốn dừng chuyện này lại thôi. Vịt con muốn gặp anh hỏi cho ra nhẽ, muốn  anh mới là người nói cho cậu nghe chuyện anh sẽ dừng chăm sóc mình.

"Không phải đâu, chỉ là anh Sang Hyeok cảm thấy không thể nhận trách nhiệm này nữa được thôi" Thấy ba đứa trẻ có vẻ phản ứng với việc này, Haneul hòa nhã xoa dịu đối phương, anh cũng rõ tâm tình của đám nhóc đặt lên mid lane, nhưng chuyện anh ấy đã quyết thì không xoay chuyển được.

"Chẳng lẽ mấy đứa cứ để ảnh bên cạnh mình quài à?"

"Cái này thật sự là nguyện vọng của anh Sang Hyeok sao?" Khó khăn cất giọng hỏi ngược lại, Hyeon Joon sau đó đã đón nhận cái gật đầu của anh Jae Hyeon như xác nhận.

"Còn một chuyện nữa" Thấy bọn họ không còn khiếu nại gì, Seong Woong đặt chiếc điện thoại lên bàn cho cả đám coi, tông giọng đều đều nhưng lại có phần đáng sợ, khuôn mặt anh chẳng biểu cảm gì mà lên tiếng hỏi.

"Vết cắn ngay ót trên người Hyeok là ai làm vậy?"

"Em không có làm ạ" Là người mở đầu để đáp lời anh, Minhyeong phủ nhận mình quen biết với vết cắn đó, hắn nhìn bức ảnh trong điện thoại, như nhớ tới gì đó liền nói.

"Hôm bữa chả phải là kì phát tình của Wooje sao?" Không hề cố tình chỉ đích danh ai, gấu bự thành công hướng ánh mắt của các anh vào đứa em cùng nhà nhỏ tuổi. Út cưng thấy vậy mà giả đò, vội đưa hai tay lên chứng minh mình vô tội.

"Em không làm gì hết nhé, cùng lắm chỉ ôm anh ấy xíu thôi chứ không có cắn"

Người chứng kiến toàn bộ hành động ghen tuông của cậu không sót cảnh nào, Hyeon Joon âm thầm đánh giá,  gì mà chỉ ôm cơ chứ, nó gặm một khúc trên cổ anh mèo luôn thì có.

"Cơ mà người có khả năng làm thì có khi là anh Hyeon Joon, tại em thấy ảnh hay qua phòng anh Sang Hyeok lắm luôn. Tối qua cũng y chang còn gì"

"Em vô tội, anh Sang Hyeok ngủ rồi nên em mới bế ảnh vô phòng thôi!"

"Nếu có thì có Minhyeong nửa đêm rảnh rảnh qua phòng người ta coi tại sợ nhiệt độ phòng lạnh quá nè"

"Thôi được rồi" Nói qua nói lại cũng chẳng kiếm ra được người đã để lại vết cắn, Bengi lên tiếng chấm dứt màn khẩu chiến đầy ngắn ngủi của lũ trẻ nhà T, thấy đã im ắng không còn phát ngôn tùy ý, anh mới tiếp lời.

"Kí túc xá chỉ có năm người bọn em ở với nhau, tụi em không làm thì ai làm được?"

Jae Hyeon nhìn bọn nhóc chỉ điểm nhau mà chẳng biết thật hư ra sao, anh thở dài, nhớ tới chú mèo đen vẫn luôn tất bật trong phòng live stream, không nhịn được mà góp vào.

"Sang Hyeok đến cuối vẫn là đàn anh của mấy đứa, ít nhất hãy cư xử tôn trọng cậu ấy chút đi"

"Đừng có lúc nào cũng tùy tiện như vậy, mấy đứa đều lớn cả rồi"

Nghe từng lời họ nói mà không biết phản bác sao, ba thằng nhóc trong đội hình chính chỉ biết cụp mắt lắng tai theo từng lời của ban huấn luyện. Đêm qua say quá có ai còn nhớ vụ gì đâu, sáng dậy còn lết xác lên đây tập đã là kì tích rồi.

"Anh đi ăn lẩu chứ? Trời lạnh thế này" Minseok cầm tay anh, cánh cụt lớn đi cùng cún nhỏ trên quãng đường dài bê tông phủ kín tuyết, cậu ngước lên nhìn anh, bao nhiêu mong ngóng đều viết hết lên mặt.

"Chúng ta cùng đi nào" Đời nào từ chối được cậu em trai cùng nhà, Sang Hyeok chưa nghe đến câu thứ hai đã vội đồng ý ngay, anh cảm nhận được lòng bàn tay nóng của đối phương, bao nhiêu ấm áp đều chạy sang để sưởi ấm anh trong tiết trời lạnh giá.

Áo khoác được cởi ra chỉ còn lại chiếc áo phông trắng, Minseok cười thầm, tay chạm lên phần gáy trắng hồng của anh. Như có như không mà ma sát nơi vết cắn, em kiềm lại cảm xúc muốn hôn lên nơi đó, cảm thán nói.

"Da anh gần đây dễ đỏ thật nhỉ"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top