Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin và Jisung là hàng xóm, lớn lên với nhau từ nhỏ. Từ cái hồi còn cởi trần tắm mưa, suốt ngày hoạnh hoẹ nhau đủ điều, ấy thế mà khi đứa kia bị bắt nạt, đứa còn lại cũng không ngần ngại xông vào đánh nhau. Dần dần hai đứa trở lên thân thiết, lúc nào cũng kè kè bên nhau.

Người ta nói: "Chỗ nào có Hwang Hyunjin thì chắc chắn sẽ có Han Jisung và ngược lại"

Hwang Hyunjin lớn lên, diện mạo mĩ miều tựa như thiên thần. Gương mặt nhỏ với cái mũi thon, đôi mắt tròn và đôi môi mọng. Cao ngạo, thông minh và xinh đẹp, đoá hoa được người người yêu thích. Hyunjin thích nhảy, thích vẽ tranh. Fan nữ của cậu tại trường cấp ba có thể nói là đông đảo nhất. Nhưng Hyunjin lại là một bad boy "hàng thật giá thật". Những cuộc tình chóng váng của Hyunjin đếm hết đầu ngón tay cũng không xuể, cậu nhanh chán và thích sự mới mẻ.

Hwang Hyunjin – người không thể yêu ai quá 3 tháng.

Han Jisung lớn lên cũng rất đẹp, đứng với Hyunjin sẽ tạo ra cảm giác trái ngược hoàn toàn. Han vui tính, hoà đồng, học vô cùng giỏi và đặc biệt có năng khiếu bẩm sinh với âm nhạc. Rap, hát, nhảy, chơi nhạc cụ cái gì cậu ta cũng biết, nhưng giỏi nhất là chơi đùa trái tim người khác. Bad boy tiếp theo, không kém gì Hyunjin, thậm chí còn hơn. Con gái gặp cậu ta là lập tức đổ gục vào lòng. Han Jisung giỏi ăn nói và cậu hay buông lời tán tỉnh mấy nhỏ con gái khiến họ đỏ mặt. Thế nhưng cậu ta có thể đá lũ người yêu chỉ trong vòng 1 nốt nhạc mà chẳng cần một cái liếc mắt.

Han Jisung – người không bao giờ có người yêu chính thức.


Hai người này thân nhau tới mức nào? Chắc không ai có thể nói rõ được.

Ngày sinh nhật của Han Jisung, Hwang Hyunjin vẽ tặng cậu một bức tranh, là cảnh Han Jisung với chiếc sơ mi trắng và quần jean bó sát. Cậu dựa lưng vào bức tường trắng, miệng ngân nga theo giai điệu của bản nhạc bên tai. Bức tranh đó được treo gọn gàng trong phòng của Jisung. Không ai biết, cậu đã mất mấy tháng trời để vẽ bức tranh này.

Ngày sinh nhật Hwang Hyunjin, Han Jisung đã hẹn cậu tới phòng âm nhạc của trường sau giờ tan học, với một chiếc bánh kem. Ngay sau đó, Han lôi cây đàn ghita của mình, giọng hát trầm ấm lấp lấy không gian. Không ai biết, cậu đã mất mấy tháng trời để sáng tác bài hát này.


Vài năm sau....

- Chuyện gì?

- Tao chán.

- Thì?

- Mày đi xem phim với tao!


Jisung nghe điện thoại. Nhìn người con gái đang khoả thân đang vòng tay ôm lấy mình. Gương mặt chẳng đọng lại một chút cảm xúc.

- Em gái hôm bữa không đi cùng mày à?

- Chia tay rồi.

Jisung hơi nhếch khoé miệng. Giọng nói không tự chủ mang theo chút nuông chiều.

- Mày nhanh chán thật đấy.

- Tao mua vé rồi, không đến cũng phải đến đấy.

- Đến đón tao đi.

- Hừm...tự mà đi.

- Vậy thì...thôi nhé.

.............

Ngay lúc Jisung nghĩ Hyunjin giận dỗi bèn nghe thấy tiếng đáp lại hơi khó chịu của người kia.

- Địa chỉ?

Jisung nhoẻn miệng cười:

- Căn hộ ở XXXX.

Mặc kệ người con gái bên cạnh mình, Jisung gạt tay người kia ra bước về phòng mình. Một lát sau cậu bước ra với mái tóc đen ướt đẫm, nước nhỏ giọt lách tách trên sàn nhà.

Thấy vóc dáng cao gầy của ai đó, không nhịn được nhoẻn miệng cười nhẹ.

Hyunjin cũng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, cậu xoay người, tựa người trên chiếc bàn trang điểm. Hai tay chống trên bàn, đôi chân thon dài duỗi ra, thần sắc có chút chán nản.

Jisung bước tới chỗ Hyunjin. Hyunjin cau mày.

- Lau tóc mày trước đi. Nhỏ xuống áo tao rồi đấy.


Hyunjin hôm nay trông đặc biệt đẹp, mái tóc vàng dài đã cắt ngắn nhuộm đen, trông bồng bềnh mang theo mùi hương dễ chịu, khác hẳn mùi nước hoa của mấy cô nàng mà cậu quen.

- Sao, thấy đẹp không?

Hyunjin quấn lọn tóc trước trán, môi đỏ mấp máy nhìn Jisung.

- Cũng được.

- Cũng được là cái khỉ gì chứ?

Thấy Hyunjin khó chịu lên tiếng, Jisung cười trừ, cậu bước tới tủ quần áo.

- Không sấy tóc?

- Giúp tao sấy đi, hôm qua vận động hơi nhiều nên giờ tao cũng hơi mệt.

Hyunjin lườm Jisung một cái nhưng cũng lúi húi lấy máy sấy tóc một cách không thể qua loa hơn cho Jisung.

Mặc đại một bộ đồ hàng hiệu. Đội mũ lưỡi trai kín mặt và đeo một chiếc khẩu trang đen.

- Trông mày chẳng khác nào ăn trộm đâu.

- Khác chứ.

Jisung nói xong thì ghé sát về phía Hyunjin.

- Mày có thấy tên trộm nào hấp dẫn thế này không?

Hyunjin bĩu môi, tỏ ý "Rất chê"

Gọi một cuộc điện thoại cho quản lý.

- Ca sĩ nổi tiếng mà đời tư như này chắc hẳn anh Chan cũng đau đầu lắm đây.

Hyunjin cười cười nhìn Jisung.

- Đời tư mày chắc hơn tao? Anh Minho chắc cũng đau đầu lắm.

- Đương nhiên là hơn. Bọn tao yêu nhau, chia tay đàng hoàng. Với lại tao cũng đâu phải người của công chúng.


Cả hai ngồi nói qua nói lại một hồi, xe đã dừng lại trước một rạp chiếu phim lớn.

- Mỗi lần chia tay là mày muốn đi xem phim à?

- Ừm, cách để giải quyết cảm xúc tiêu cực đó.

- Mày có cảm xúc đó luôn à?

Chỉ thấy Hyunjin khẽ lườm Jisung một cái, cậu xoay người tới quầy vé, bắt đầu order đồ uống và  bỏng ngô.

- Ồ xem ai đây này!

Jisung hướng mắt tới người vừa cất lời.

- Lee Felix?



P/s: Vô tình lục lại đồ thì tìm thấy fic mình viết dở 2 năm trước. Viết như què vậy, nhưng mà tự nhiên muốn viết tiếp vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top