Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 2: hơi ấm- lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hyunjin gấp cuốn sách lại, ghì chặt nó trong lòng, não nề thở dài. 8 giờ tối rồi anh chưa về. Rồi lại như mọi hôm, em sẽ lại ngồi chờ đến 11 giờ, 12 giờ, rồi 2 giờ sáng. Và lần nào anh cũng sẽ trách móc em bằng mấy câu sáo rỗng rồi bắt em đi ngủ.




Em mở điện thoại, co gối nhắn tin cho bạn thân....







————————————-

-Thật sự là dạo này nhìn em suy sụp lắm đấy.


Changbin nhấp ngụm rượu nhỏ, quay qua nói với một kẻ đã uống đến say mèm.



Hyunjin nửa tỉnh nửa mê, rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt mà lẩm bẩm rất khẽ:


-Em...em cũng không biết. Hức....Minho lạ lắm....anh ấy không như trước đây nữa....anh ấy thay đổi rồi.


Changbin nhìn em, lòng anh trĩu nặng. Hôm nay, anh đã thấy Minho cùng với một cô gái đi ăn riêng. Nhưng anh không muốn vội vàng kết luận, có thể đó chỉ là đối tác, nếu anh buộc tội ngay thì rất quá đáng. Vả lại, anh không muốn Hyunjinnie phải suy nghĩ nhiều.




Em ngủ rồi. Changbin nhẹ nhàng cúi xuống, vuốt nhẹ mấy lọn tóc loà xoà trên mặt em, nở một nụ cười thật buồn.




——————————————-



Minho mở cửa, đập vào mắt anh là Changbin đang cõng Hyunjin trên lưng, lạnh nhạt giải thích:


-Hyunjinnie uống say, tôi đưa em ấy về.



Jinnie cái gì chứ? Minho cau mày:



-Cảm ơn, làm phiền anh rồi.



Đoạn anh ôm Hyunjin khỏi lưng Chanbin, định bụng sẽ vào thẳng nhà. Nhưng Changbin lại lên tiếng:




-Tôi hi vọng anh Minho sẽ đối xử với em ấy thật tốt.



Anh liếc xéo người đàn ông đứng ngoài, lạnh lùng độp trả:




-Hình như anh đang hơi bao đồng đấy.







Cánh cửa đóng sầm, hyunjin hơi lơ ngơ tỉnh khỏi cơn say, em ngước lên, thấy Minho đang bế em, em lại chẳng kìm được mà đưa tay lên chạm vào gương mặt anh.





Anh thay đổi rồi. Không còn là người con trai năm nào với mái tóc đen và cặp kính dày nữa. Cũng chẳng phải anh mọt sách ngày nào còn lúng túng tìm cách bắt chuyện với em nữa.



Mái tóc anh đã nhuộm màu tím, cặp kính đã được thay bằng lens, càng khiến anh trông cuốn hút, và cả....xa lạ hơn.




-Sao lại khóc rồi?



Lúc này em mới sờ lên má, ướt đẫm rồi.




Bởi em nhận ra anh không còn là người bạn trai năm xưa yêu em hết lòng nữa.






-Anh...anh thay đổi rồi. Anh không còn....cố gắng dành thời gian cho em nữa.




-Hyunjin, anh đã nói anh bận rồi mà. Anh chỉ muốn có sự nghiệp đoàng hoàng thôi. Em bớt nghĩ linh tinh đi được không? Mà tại sao em không nghĩ đến làm mấy cái khác đi, trong lúc anh làm việc thì em lại đi uống rượu?



Anh liếc xuống, em như đông cứng trước lời nói của anh, ánh mắt phủ lớp sương mờ cũng như tỉnh khỏi cơn mê muội:



-Thôi bỏ đi, để anh vệ sinh cho rồi ngủ đi. Anh cũng mệt lắm rồi.









Anh vắt khăn, lau mặt cho em, sau khi đã thay sang cho em một bộ quần áo thoải mái hơn. Cử chỉ của anh vẫn dịu dàng, như những lần trước đây, nhưng tình cảm trong tâm anh có lẽ đã không còn nữa.




Xong việc, anh vỗ nhẹ lên tay em, khẽ khàng đưa em vào giấc ngủ.



Em còn nhớ, trước khi hoàn toàn chìm vào những giấc mơ, em nghe tiếng anh thì thầm:




-Lần sau đừng đi với Changbin nữa nhé.





Anh lại vậy, lại tàn nhẫn bỏ rơi em, rồi lại dùng những lời lẽ ngọt nhạt kéo em lại gần, khiến em quay cuồng lạc lối trong hũ mật ong chết người này.









Tia nắng ban mai chiếu vào phòng ngủ, kéo em tỉnh dậy bên một chiếc giường trống lạnh lẽo.







Anh lại đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top